Chương 30: Sự Trưởng Thành

Tiểu Thu, vẫn là cô ấy tĩnh kĩ. Nếu cứ để mặc cho Bạch Hiên hành động bồng bột theo cảm xúc, có thể sau này sẽ không dám nhìn mặt nhau nữa. Một người tỏ tình và một người từ chối liệu có thể vẫn làm bạn bình thường được sao?

Bạch Hiên khi bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra Tiểu Thu luôn suy nghĩ thấu đáo. Ngoài ra cậu còn cảm thấy mình còn quá bé so với Tiểu Thu. Mọi hành động của cô ấy đều đã được tính toán kĩ càng. Cậu không tỏ tình, vì vậy những gì Tiểu Thu nói chỉ là một câu chuyện, không ai phải ngại khi đối mặt với ai cả.

Cậu tự thôi thúc bản thân, rằng đã đến lúc trưởng thành rồi, cậu cần phải lớn hơn, hiểu chuyện hơn chứ không phải cứ thu mình một chỗ nữa.

Bạch Hiên ngủ ngày, học đêm không phải do cậu cố tình ra vẻ hay gì, mà chỉ có làm vậy mới có thể giấu đi cậu là con người đa cảm, chứ không hề vô cảm như mọi người vẫn nghĩ. Dần dần, những hành động xa lánh mọi người ấy đã trở thành thói quen với Bạch Hiên. Không phải ai sinh ra cũng tự nhiên như vậy, Bạch Hiên đã phải trải qua những ngày tháng như sống trong địa ngục. Cậu chịu nỗi đau mất mẹ, rồi cả áp lực từ bố. Bố cậu luôn bắt cậu học hỏi kinh doanh, thừa kế gia sản. Tuy nhiên, gò bó trong công việc là điều cậu không bao giờ thích. Bạch Hiên muốn tự do, muốn có những ngày nghỉ để đi đây đi đó cùng bạn bè, rồi tới một nơi phong cảnh đẹp đẽ, dùng mực và chì để vẽ lại.

Rồi tất cả sở thích ấy cũng biến mất từ khi nào mà cậu chẳng hay. Giờ cậu không muốn có bạn bè, không muốn làm những chuyện vô nghĩa, nếu không phải có mục đích cụ thể thì Bạch Hiên tuyệt đối sẽ không làm.

Vốn dĩ Bạch Hiên cứ tưởng rằng những ngày tháng như vậy sẽ êm ả trôi đi, ai ngờ Tiểu Thu lại xuất hiện. Cô đến và cho Bạch Hiên mục đích để làm việc. Không có mục đích sẽ không làm, vậy thì mục đích của cậu ngay đây rồi. Có mặt Tiểu Thu ở đó, Bạch Hiên dường như có thể làm tốt mọi việc, chẳng hạn như thủ khoa với ba mươi điểm tối đa.

Đang quen với cuộc sống vô vị ngày thường, chợt Tiểu Thu tới, mang một màu sắc mới, một làn gió mới tới cho ngôi trường này. Và cũng đã thêm chút gia vị vào cho cuộc sống của Bạch Hiên. Nhưng lại là một thứ gia vị không thể thiếu.

Bạch Hiên nghĩ kĩ rồi, sau khi Tiểu Thu đi, cậu không còn ngủ trong lớp như trước nữa, mà thay vào đó là chăm chú nghe giảng. Hoàn thành bài tập đầy đủ, giành điểm tối đa trong cách kì thi thử, thi giữa kì, thi khảo sát,...

Chẳng mấy chốc, từ một thằng lười học cuối lớp, Bạch Hiên bỗng trở thành một học bá xuất sắc toàn diện. Cho dù là học tập hay chơi thể thao, thành tích của Bạch Hiên luôn đứng số một.

Khi Tiểu Thu mới đi, Bạch Hiên còn nghĩ rằng sẽ mất đi mục đích đến trường hàng ngày. Nhưng không phải thế, Bạch Hiên vẫn có mục đích, và lần này cũng vẫn là vì Tiểu Thu. Vì cảm giác thua kém, cảm giác non nớt thiếu trưởng thành so với Tiểu Thu, mà cậu càng ngày càng nỗ lực, cố gắng phát triển bản thân một cách toàn vẹn nhất. Ngoài giờ học, Bạch Hiên cũng tham gia các hoạt động bên ngoài với bố, như đi gặp đối tác, đi ăn cùng đồng nghiệp, hay học cách quản lí tài chính, cậu luôn chăm chỉ lắng nghe mà không nửa lời than vãn.

Khi đã tạo lập thành thói quen, Bạch Hiên không cần động lực là Tiểu Thu để cố gắng trở nên tốt hơn mỗi ngày nữa. Dần dần, Bạch Hiên cũng quên mất người cô giáo đã cho mình sức mạnh, cho mình một động lực to lớn để có Bạch Hiên toàn vẹn như hôm nay.

Càng ngày Bạch Hiên càng giống phong thái của một tổng tài, nhưng thái độ lại không hề hống hách, ngang ngược như bố. Chỉ là cách nói chuyện, cách ứng xử, cách cậu hoàn thành công việc rất gọn lẹ. Điều này khiến Hạ Vũ bên cạnh còn cảm thấy có sự xa cách nhất định. Cô cảm thấy Bạch Hiên không giông với Bạch Hiên trước kia cô từng biết. Điều gì đã khiến cậu trở thành một con người xa lạ như hôm nay? Bạch Hiên không còn ngủ trong lớp, thành tích nổi trội ở mọi lĩnh vực, có lẽ cũng chính vì điều này nên các bạn cùng lớp đã xem cậu như một con quái vật thực sự.

Ngày ngày Bạch Hiên càng bị xa lánh nhiều hơn, vì phong thái của cậu rất chướng mắt với lũ con trai. Còn con gái thì ngược lại, họ lại cực kì thích nhưng người giống như Bạch Hiên đây.

Có lần, bạn Hạ Vũ nói với cô rằng cô ấy rất thích Bạch Hiên, gu cô ấy là kiểu "ngoài lạnh trong nóng" như Bạch Hiên. Hạ Vũ vẫn ngơ ngác, cô tự đặt câu hỏi trong lòng:" Trong nóng?". Quả nhiên trước kia là người như vậy, tuy vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong thì lại rất quan tâm đến cô. Nhưng tới bây giờ thì khác rồi. Không rõ vì lí do gì, Bạch Hiên lại một lần nữa khoá chặt cửa trái tim mình, trở thành một tảng băng lạnh buốt từ trong ra ngoài cơ thể. Bất kì ai cũng không dám chạm vào thứ lạnh lẽo như cô hồn ấy, ngay cả Hạ Vũ cung không dám. Cô không thể nào thay thế được người đã khiến trái tim Bạch Hiên hoá đá như thế này.

Lần này Bạch Hiên không còn ai, Hạ Vũ cũng không ở bên cậu rồi, nhưng Bạch Hiên lại không mấy quan tâm việc đó, thứ cậu quan tâm nhất lúc này là sự trưởng thành, phát triển bản thân về mọi mặt. Có lân Tiểu Thu cũng nhắc cậu:" Đừng cầu toàn quá". Nhưng có vẻ tới giờ thì những lời nói ấy như gió thoảng, Bạch Hiên đã quên mất có người cô giáo đáng yêu như nào, dễ thương ra sao. Sự cầu toàn, khát khao trưởng thành ấy đã khiến Bạch Hiên trở thành một con người cứng nhắc, tạm thời không còn có ai tên Tiểu Thu trong tâm trí của cậu nữa.