Chương 17: Trên Tầng Thượng

Phải rồi cả ngày hôm nay trạng thái cơ thể Bạch Hiên không ở mức tốt nhất. Hết tụt huyết áp lại tới đau chân. Lẽ ra nên nghe lời Tiểu Thu nghỉ ngơi và đi khám mới phải.

Đúng vậy, lúc này Bạch Hiên mới nhận ra mình vẫn còn quá nhỏ so với Tiểu Thu. Tuy rằng biểu hiện bên ngoài có phần trẻ con nhưng suy nghĩ trong đầu cô luôn vô cùng nhạy bén và chính xác. Nhiều khi Tiểu Thu thích nói hàm ý, những câu khiến đám học sinh ngây ngốc chẳng thể hiểu. Số ít không biết Tiểu Thu đang nói ý, còn một số biết nhưng lại không biết ý đó là gì.

Cũng đúng thôi, Tiểu Thu xưa nay luôn là học sinh giỏi toàn diện, thủ khoa đầu vào của trường đại học sư phạm danh giá, suy nghĩ và kiến thức của đám nhóc so với cô thì thật là lấy trứng chọi đá rồi.

Tiếc thật, Bạch Hiên không thể tiếp tục trận đấu, lòng cậu vẫn bồn chồn không yên. Cậu rất muốn ra xem nhưng cô y tá còn phải xem xét cái chân của cậu. Nếu nặng mà không tự liền thì có thể phải đi bệnh viện. Cô ý tá cảm thấy rất kì lạ mới hỏi Bạch Hiên:" Em có làm việc gì nặng để chấn thương thêm không vậy? Chứ bong gân bình thường thì cũng đâu thể ra nông nỗi này?".

Bạch Hiên vẫn giữ thái độ điềm tĩnh trả lời:" Nặng lắm hả cô? Nãy em có bị phạm lỗi một chút nên phải rời sân ạ"

"Có lẽ không sao, em cứ nằm nghỉ ngơi, nếu thấy đau nhức hay không đỡ thì nên đi bệnh viện khám xem sao. À mà dù gì thì em cũng phải đi bệnh viện để họ chụp chiếu cho, sẽ có kết quả chính xác nhất." Cô y tá ân cần dặn dò.

Bạch Hiên nằm đó không thể tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực xảy ra:" Nhỡ mình què luôn thì sao?". Rồi lại tự an ủi bản thân:" Chắc là sẽ không sao đâu, chỉ là trật khớp nhẹ thôi mà."

Bạch Hiên nhớ lại pha bóng rổ bị chơi xấu vừa rồi nhưng không ai nhận ra, tuy có phần hơi tiếc nuối nhưng cậu không hề giận dữ hay oán trách trọng tài gì cả. Họ cũng muốn vì chiến thắng thôi, chỉ tiếc là không thể ra sân nữa rồi.

Nằm mãi trong phòng cũng không yên, được một lát thì cậu ra ngoài nhìn mọi thứ xung quanh. Bạch Hiên bước từng bước khó khăn lên trên tầng thượng của trường học. Đây không phải là nơi lí tưởng để ăn trưa, hay là nơi xảy ra các câu chuyện ngôn tình, các vụ đánh nhau như trong phim. Cánh cửa để lên đây thường xuyên được khoá chặt, chỉ là hôm nay ngày hội nên nó mới được mở ra.

Đứng từ trên cao có thể quan sát toàn cảnh sân trường, hiếm khi có cơ hội nhìn ngắm những điều nhỏ nhặt như này. Bạch Hiên thắc mắc liệu sau này lên đại học rồi liệu có thời gian rảnh rỗi như này nữa không? Những kí ức đẹp như vậy Bạch Hiên đang cố gắng tận hưởng, cố ghi lại hết những hình ảnh này trong đầu, cậu sợ rằng một ngày nào đó khi quá bận rộn với công việc, mình sẽ quên mất mình từng trải qua một quãng thời gian đẹp như vậy. Cứ rảnh ra, có được ngày nghỉ là bố Bạch Hiên lại bắt cậu đi theo bố, học hỏi kinh nghiệm từ bố, để sau này có khả năng thừa kế và quản lí tài sản của gia đình mình. Chính vì vậy nên cậu không có nhiều thời gian ra ngoài chơi với bạn bè, tận hưởng sự yên bình như lúc này.

Trên cao, từng cơn gió nhẹ nhẹ sau trận mưa cứ lướt qua làn da của Bạch Hiên, cậu cảm nhận được làn gió dịu hiền ấy đang ấu yếm lấy khuân mặt cậu, khiến cậu cảm thấy có phần hơi nhột. Mùa hè mà không nóng, mát đến mức có phần hơi lạnh, nổi cả da gà.

Bạch Hiên đứng ra lan can, hơi trùng người xuống, khoanh tay ra trước ngực rồi chống lên lan can. Mặc kệ cho gió thổi tóc mình ngược lại phía sau. Cơ mà vốn dĩ tóc cậu đã như vậy rồi. Bạch Hiên giống mẹ, có một mái tóc xoăn bẩm sinh, chỉ vuốt ngược lên là nó sẽ nằm im ở đó mà không bị trượt xuống.

Mũi Bạch Hiên khá thính, cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa nữ trong làn gió ngọt ngào kia. Một mùi hương nhẹ nhàng, không quá nồng như những mùi nước hoa cậu ngửi được khi đi cùng bố. Có những cô đối tác mùi nồng đến mức cậu phải bịt mũi lại, cố nín thở lâu nhất có thể. Nhưng mùi hương thơm dịu như vậy sao lại có ở đây? Bạch Hiên theo phản xạ quay đầu lại nhìn, một em gái đang từ từ tiến lại phía cậu. Cậu thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi:" E... em là?"

Cô gái lên tiếng:" Vâng, em là Nhược Y ạ." Đứng trước mặt Bạch Hiên, Nhược Y không còn nói lắp bắp hay ngại ngùng như lần đầu gặp, có vẻ đã mạnh dạn hơn rồi. Điều này Bạch Hiên có thể nhận ra.

Nhược Y từ từ tiến lại gần, đứng cạnh Bạch Hiên, cô cũng chống tay lên lan can rồi nhìn về phía xa. Bạch Hiên cũng không nhìn cô, coi như vẫn chỉ có một mình, cậu cũng nhìn ra phía trước như hồi nãy. Đám mây ban nãy đã dịch lên phía trước một đoạn rồi. Trời cũng đã nhuốm sang màu hồng của hoàng hôn, có lẽ cũng sắp đến lúc kết thúc các tiết mục rồi.

Nhược Y vẫn nhìn ra phía trước như vậy, cô nói vu vơ như thể không cần có câu trả lời:" Gió mát anh nhỉ"

"Phải". Bạch Hiên nói. Vẫn thái độ lạnh lùng, giọng nói trầm ấm, nhỏ nhẹ chỉ vừa đủ nghe. Nếu không để ý chắc chắn không nhận ra Bạch Hiên đã trả lời rồi.

Nhược Y có vẻ muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Họ cứ im lặng như vậy hồi lâu, Nhược Y muốn trái tim cô gần Bạch Hiên hơn nữa, nhưng có vẻ trái tim đó đã đóng chặt cửa, gai góc đến rợn người. Cũng có vẻ bên trong trái tim băng giá ấy đã có người khác trú ngụ rồi. Mãi hồi lâu Nhược Y mới lên tiếng:" Bạch Hiên, trận đấu kết thúc, lớp anh thua rồi"

Bạch Hiên nghe nói vậy thì rất tiếc, tiếc cho chiếc huy chương vàng, tiếc vì không thể lấy giải về để tạo kỉ niệm cho Tiểu Thu. Tiếc vì không thể chính đôi tay mình ghi bàn nữa. Tuy rất nhiều những thứ hỗn độn trong đầu, nhưng cậu đã quá quen với việc không chế cảm xúc của mình, cậu chỉ trả lời lại tin tức đáng buồn ấy bằng một câu ngắn gọn: "Vậy sao?"

Nhược Y kể: "Vâng, em ở đó xem hết trận đấu, đã thua với tỉ số 10-5. Nhưng em cũng biết lí do khiến cái chân của anh bị như vậy. Nếu em tố cáo với trọng tài nhất định sẽ được thi đấu lại, hoặc nặng hơn đội kia sẽ bị xửa thua luôn"

Cũng phải ha, Nhược Y nói không sai, thì ra cô bé này đã thấy hết. Nếu thi đấu lại thì có thể lấy chiếc huy chương vàng về cho Tiểu Thu rồi.

Nhược Y nói tiếp:" Em biết anh rất tiếc, chỉ là không thể hiện ra mà thôi. Nếu anh muốn em sẽ đi nói với thầy tổng phụ trách, cũng là trọng tài trận đấu đó."

Nếu có thể thi đấu lại thì thực sự quá tốt rồi. Để Bạch Hiên trong trạng thái tốt nhất, có thể thua được sao? Nhưng có cần thiết phải làm vậy hay không?