Bạch Hiên sau khi ra khỏi lớp, cũng là lúc mưa vừa tạnh. Quang cảnh sân trường trước mặt cậu khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Sau cơn mưa nhỏ, mọi nơi như được đính thêm những viên đá lấp lánh ánh trắng, vàng tràn đầy sức sống. Cây cối và cả con người đều khoác lên mình bộ váy mới để đi dự buổi vũ hội hoành tráng nhất.
Đứng từ trên tầng nhìn xuống có thể có cái nhìn bao quát nhất cảnh vật lúc này. Mùi của những món chiên, món rán đang hoà trộn lẫn với "vị" của hơi nước mát mẻ, một khung cảnh không khỏi khiến lòng người dao động. Trong thoáng chốc, Bạch Hiên chỉ muốn mãi mãi được như này, tuy chưa hề lớn, cũng còn một năm nữa để ra trường, nhưng không hiểu tại sao Bạch Hiên lại cảm thấy tiếc thời thanh xuân của mình. "Vốn dĩ nó vẫn còn ngay đây mà, tại sao lại không tận hưởng đi?" Bạch Hiên thầm nghĩ.
Cậu ta đi dạo vài vòng quanh trường, từ cách bày trí quán ăn, lẫn menu của quán đều được chuẩn bị một cách hết sức kĩ lưỡng, khiến Bạch Hiên lẩm bẩm thích thú:" Đẹp thật". Hầu hết trước cửa "quầy" của mỗi lớp đều được trang trí bằng bóng bay, lá dừa, lá tre,... trông rất bắt mắt. Các "ông chủ" và "bà chủ" trong mỗi quầy đều rất nhiệt tình hiếu khách, quảng cáo đủ thứ trên đời để mọi người tới mua, cạnh tranh khách hàng với nhau như trên thương trường vậy.
Lúc này điện cũng được sửa xong, vài tia nắng cũng cố len qua đám mây xám xịt kia để rọi xuống cặp kính cận trên khuân mặt trẻ con của Tiểu Thu. Tiểu Thu có một nét rất riêng, khác với tất cả những người khác. Tính cách cô đôi lúc rất trẻ con, chơi những trò chơi và hành động của cô cũng vậy. Thực tế đã chứng minh qua những tiết sinh hoạt của cô, luôn là những trò chơi không mấy cứng nhắc như các thầy cô giáo khác. Hơn nữa riêng chuyện suốt ngày bày trò cho học sinh chơi cũng đã khác thường rồi. Chúng nó cũng đã 17 tuổi chứ ít ỏi gì nữa, đâu còn là trẻ con mẫu giáo mà cần bày những trò như vậy để nghịch nữa? Hoặc là không, chỉ có mình Bạch Hiên là nghĩ vậy, bởi mỗi khi Tiểu Thu bày trò tuy trẻ con nhưng mọi người trong lớp tham gia rất vui vẻ, sôi nổi như chưa từng được chơi vậy.
Nhưng đôi lúc thì Tiểu Thu lại là con người trưởng thành và rất đáng tin cậy. Mọi bài toán nâng cao cho dù có khó đến đâu thì Tiểu Thu luôn giải được một cách nhanh chóng, khiến Bạch Hiên có cảm giác như kiến thức của cô không hề thua thầy giáo chủ nhiệm đã 20 năm trong nghề. Có lẽ thứ cô thua chỉ là kinh nghiệm dạy học mà thôi. Ngoài ra, những ý kiến và lời khuyên Tiểu Thu đưa ra vô cùng chính xác. Nhiều đứa học sinh đang hoang mang, không biết làm gì, xử lí ra sao thì Tiểu Thu chỉ bảo một cách hết sức nghiêm túc, không hề giễu cợt chúng nó. Hay là những ngày trước kì đại hội, chọn bài hát gì, nên làm món gì, làm như nào, chiến thuật hay trang trí quán ăn, menu ra sao đều cho Tiểu Thu chỉ đạo. Tất nhiên chỉ mang tính chất định hướng thôi nhưng ai nấy đều tin tưởng và nghe theo cô.
Chính vì vừa vui vẻ, hoà đồng, thân thiện lại cũng có uy nghiêm của một cô giáo khiến đôi lúc học sinh không biết nên gọi "cô" hay gọi "chị" nữa.
Sự đặc biệt ấy của Tiểu Thu có lẽ chỉ mình Bạch Hiên là cảm nhận được. Tại sao lại như vậy ư? Có lẽ vị cậu quá để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, hành động từ bé xíu của Tiểu Thu mà không phải ai cũng biết. Có lần, trước ngày hội diễn ra, Tiểu Thu còn chơi bập bênh với mấy đứa nhóc. Nói là chơi cùng thì cũng không phải, nhưng trong khi đang chặt tre để dựng "quán ăn" thì có một cây tre dài mà mọi người chưa kịp chặt được đặt nằm ngang trên mặt đất. Ở giữa phía bên dưới cây tre thì đặt một khúc gỗ tròn to, để lát sau làm chỗ kê để chặt. Lúc này thì cấu tạo trông hệt như cái bập bênh rồi đấy. Trong lúc làm việc mệt, có hai bạn học sinh nào đó ngồi nghỉ ở một bên của cây tre. Tiểu Thu thấy vậy, tiện có cái cột trụ thẳng đứng nên cô đã bám vào đó rồi nhảy lên cây tre. Sau đó thì là một loạt những hành động y hệt một đứa con nít. Cô nhảy nhảy như một chú thỏ nhặt được củ cà rốt, nhưng tất nhiên là trong âm thầm và không ai để ý. Chỉ có hai bạn ngồi trên cây tre là cảm nhận được cây tre đang bị rung chuyển. Chúng nó quay sang nhìn Tiểu Thu với ánh mắt kì quặc. Lúc này Tiểu Thu mới lên tiếng, giọng như đang hờn dỗi vậy:" Uê sao mấy đứa này nặng thế! không bị bênh lên à? Ít ra cũng phải giả bộ bị ngã chứ!"
Toàn bộ việc làm "lén lút" của Tiểu Thu đã được Bạch Hiên thấy hết. Con người ít nói như cậu cũng phải bật cười mà lẩm bẩm:" Cô nghĩ cô nặng lắm sao, ba mét bẻ đôi như cô thì bềnh kiểu gì được hai đứa to thế kia lên!"
Cũng chính bởi vậy mà Bạch Hiên ngày càng nghĩ Tiểu Thu đặc biệt, cậu cũng có một tình cảm đặc biệt với Tiểu Thu. Nhưng là thứ tình cảm gì thì Bạch Hiên vẫn chưa thể tự mình hiểu được. Có lẽ là sự ngưỡng mộ, một sự tò mò về một con người hết sức kì lạ mà cậu ta chưa từng gặp qua.
Tất cả những điều ấy khiến Bạch Hiên hầu như nhận ra cô mọi lúc. Đảo mắt một cái, thì ra cô đã ngồi ở băng ghế giám khảo để chấm thi. Cặp kính đen cùng biểu cảm chống tay lên cằm kia đều khiến Bạch Hiên thấy ngứa ngáy, khó chịu trong người tới mức không hiểu nổi mình muốn làm gì. Có lẽ là sự đáng yêu lúc ấy khiến Bạch Hiên muốn chạy tới ôm Tiểu Thu vào lòng. Giống như bạn thích trẻ con mà lại nhìn thấy một đứa nhỏ vô cùng đáng yêu vậy. Chỉ muốn chạy tới ôm vào lòng rồi véo má hay xoa đầu cho thoả thích.