Sáng hôm sau Chu Tiểu Uyên đứng trong phòng vệ sinh nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương. Vốn dĩ khuôn mặt đã không quá xinh đẹp nay càng tiều tụy khó tả
Chú Tiểu Uyên cười khổ một tiếng, vốc nước lên mặt, dòng nước lạnh lẽo khiến cô có đôi chút tỉnh táo. Tối qua cô không cách nào ngủ yên được cứ nhắm mắt lại những kí ức quá khứ lại ùa về dày vò cô không yên
Đã lâu rồi cô không mơ thấy những điều đó, thế mà tối qua từng cảnh, từng chi tiết lại hiện rõ mồm một trong giấc mơ của cô. Không hiểu sao cô có cảm giác bất an, chỉ hi vọng đó là sự trùng hợp, mơ thấy những việc kia quả thật không có chỗ nào tốt
Chu Tiểu Uyên ra khỏi phòng vệ sinh thay áo quần rồi đến trường. Dù có chuyện gì thì công việc vẫn phải làm, cô bây giờ nghèo đến cạp đất mà ăn rồi
---------------------------------------------------------------------------------------
Nói thật chứ, cuộc đời cô chẳng bao giờ được yên ổn cả, vừa ngồi vào chỗ chưa được bao lâu đã bị người ta gọi đi. Người gọi là Hiệu Phó, một người đàn ông trầm ổn, biết săn sóc. Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, thực chất hắn ta là một kẻ biếи ŧɦái cuồng SM ( Cái này chắc ai cũng biết rồi nhỉ)
Một tuần trước chính cô đã bắt gặp một màn SM huyền thoại của vị Hiệu phó này cùng với hoa khôi trường. Dù sao thì ngôi trường này tội lỗi cũng đủ nhiều rồi,thêm một hai việc cũng không sao nhưng tình cảnh lúc đó quả thực rất thảm thương, vị hoa khôi đó toàn thân không chỗ nào lành lặn, sau hôm đó liền nghĩ học đến bây giờ vẫn chưa quay lại trường
Bây giờ lại gọi cô ra gặp riêng không lẽ là muốn "làm"
Hay là bỏ đi? Như vậy có đắc tội người ta không nhỉ?
Thôi đi cô vẫn là nên đến đó cùng lắm là đánh hắn một trận chắc cũng không có việc gì đâu
Đến điểm hẹn cô liền biết đoán đúng rồi. Chỗ này là nơi cô thấy một màn kia
Ừm lần đó là cô tình cờ phát hiện chỗ này, chỗ này cách nhà kích một khá xa nên hầu như không ai biết đến. Chết thật, sao hôm đó cô lại đi đến cái nơi quỷ quái này chứ?
" Tiểu Uyên em đến rồi đấy à?"Sau lưng chợt vang lên một tiếng khiến Chu Tiểu Uyên giật thót
" Chào... chào thầy "Tên biếи ŧɦái này là ma sao? Đi lại không phát ra tiếng động? Dọa chết cô rồi
" Gọi em ra thế này, em không phiền chứ?"
"......" Có, bản cô nương rất phiền
" Thật ra thì hôm nay anh có bất ngờ cho em " Hiệu Phó mở cái túi xách trong tay ra đưa trước mặt cô, dáng vẻ vô cùng tự hào " Đây "
"......" Chu Tiểu Uyên đen mặt nhìn những thứ trong túi. Cô có thể đánh hắn, à không gϊếŧ chết hắn mới đúng. Giữa thanh thiên bạch nhật ai lại mang một đống sεメ toy bên người còn tự hào đem ra khoe chứ? Hắn nhất định là biếи ŧɦái không nhầm đâu, thật đấy!
" Tôi biết em vẫn luôn thích tôi, vốn dĩ tôi muốn đợi thêm một thời gian nhưng từ hôm đó ánh mắt em nhìn tôi càng trở nên nóng bỏng.... Aaaa khiến tôi không thể kiên nhẫn được nữa " Không hiểu sao tên Hiệu Phó kia đột nhiên đỏ mặt ôm lấy hai tay mình, vẻ mặt đầy mê ly nhìn cô
"......"
"Tiểu Uyên em sao vậy, có phải là cảm động đến không nói lên lời không?"
"Đúng vậy a~" Chu Tiểu Uyên đột nhiên cười rạng rỡ, thanh âm nũng nịu mềm nhũn phát ra " Em thực sự đã đợi rất lâu rồi, nào đến đây em sẽ phục vụ anh thật tốt "
" Tốt, tốt, tốt... Tôi mong chờ vào biểu hiện của em "
" Vậy chúng-ta-bắt-đầu-nhé!"
-------------------------------------------------------------------------------------
"AAAAAAAAA............." Một tiếng hét vang lên, kinh tâm động phách rung chuyển đất trời, lũ chim trên cây cũng bị dọa hốt hoảng bay đi. Không lâu sau 5 thân ảnh nhanh chóng xuất hiện nhưng tình cảnh trước mắt này có chút...
Chu Tiểu Uyên quần áo chỉnh tề người trên người Hiệu Phó toàn thân xích͙ ɭõa Tuy không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đứt quản của Hiệu Phó cũng đủ hiểu rồi
" Hiệu Phó nè anh thấy tôi làm có tốt không "
"Ư... AH...ah ah ah...Tốt, thật tuyệt, thật sướиɠ "
" Đúng rồi đó, nè nè có muốn mạnh hơn không nhìn anh hình như không thỏa mãn "
" Muốn... Muốn a~, Chủ nhân xin hãy cho tôi nhiều hơn, nhiều hơn nữa.... Ahh..."
" Đấy... Như anh muốn nhé!"
Không thể tiếp tục nhìn được nữa, Trong bầu không khí dâʍ đãиɠ này người hỏi một câu ta đáp một câu tự nhiên như vậy sao?
Hiệu Phó, xin nhớ anh là người bị hại đừng tỏ ra sung sướиɠ như vậy có được không?
" Cô... Cô giáo?!"
"Hử?" Chu Tiểu Uyên đột nhiên quay người lại " A là các cậu à, sao lại ở đây?"
" Chúng tôi nghe thấy tiếng hét, tưởng là cô nên chạy đến giúp..." Nhưng có lẽ không cần nữa rồi
Bọn hắn là bắt gặp cô đi đến đây nên bám theo, nghe thấy những lời hạ lưu bỉ ổi kia của Hiệu Phó bọn hắn gần như muốn lao đến đánh cho hắn ta một trận nhưng vẫn kìm lại chờ thời cơ thích hợp
Bọn hắn đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp xảy ra nhưng không nghĩ đến cô lại dũng mãnh như vậy
" Tôi không sao. Mà các cậu đã đến đây rồi có muốn chơi cùng tôi không?" Chu Tiểu Uyên cười cười đứng dậy, tình cảnh của Hiệu Phó hiện rõ trước mắt bọn hắn
Hai tay của Hiệu Phó vòng ra sau lưng khóa vào hàng rào bảo vệ, hai cái vòng da có khóa tương tự như vòng cổ, lần lượt đem hai chân của hắn ta tách ra khóa lại hai bên hông. Như vậy, Hiệu Phó không cách nào có thể đứng dậy, cũng không có cách khép chân lại, chỉ có thể duy trì tư thế hai chân mở rộng, nơi tư mật trên cơ thể đều có thể nhìn không sót chỗ nào. Trên cổ, cổ tay cùng mắt cá chân đều có khóa, dưới ánh nắng càng tỏa ra hào quang lóng lánh đặc thù của kim loại.
Phân thân của Hiệu cũng không tốt đẹp là bao, phía trên linh khẩu bị một cây trâm bạc đâm vào vừa đau đớn vừa sung sướиɠ, hành hạ hắn ta không thôi. Nơi cúc huyệt dương khối bên trong hạ thể chuyển động càng lúc càng kịch liệt, giống như một cái máy trộn đang không ngừng hoạt động, chà đạp nội bích của hắn. Mỗi khi chạm vào điểm mẫn cảm của hắn, thân thể Hiệu Phó không kềm được liền run lên, nhưng run rẩy chỉ càng làm cho dương khối đang hoạt động trong huyệt càng mãnh liệt tiến sâu vào bên trong
Ghê rợn hơn cả là khuôn mặt của Hiệu Phó, miệng bị một chiếc khóa màu đen khóa lại, chỉ có thể phát ra những tiếng i i a a bất đồng, hai bên mặt bị cây dao phẫu thuật trong tay Chu Tiểu Uyên khắc lên hai chữ " Tiện Nhân " máu chảy đầm đìa
5 người "..."
" Sao thế không muốn à? " Chu Tiểu Uyên thấy 5 người họ đứng yên không nhúc nhíc nghiêng đầu hỏi
" Không phải, nhưng như thế có ổn không?" Nếu người đến không phải là bọn hắn mà là một ai khác thì sẽ gặp rắc rối to đấy
" Không phải có các cậu rồi sao? Thế nào muốn chơi không?" Chu Tiểu Uyên không chút để ý nhún nhún vai, nụ cười càng trở nên điên dại
" Cô giáo, đưa cho tôi nào " Mộ Dung Huyền bước đến bên cạnh cô, nhanh tay đoạt lấy con dao phẫu thuật. Vung một cái đã cắt đứt động mạch cổ của Hiệu Phó, máu tươi phun ra chết không nhắm mắt
" Này... thế này thì còn gì vui nữa?!" Chu Tiểu Uyên bất mãn bĩu môi. Cô chỉ vừa mới bắt đầu thôi được không, đừng có cắt đức hứng thú của cô như thế chứ
" Nếu cô giáo muốn, tôi có thể tặng cô vài người để chơi " Cố Mạnh Phong cũng bước lên khoác vai cô, cái giọng điệu ngả ngớn mãi không thay đổi được
" Không cần, sắp đến giờ lên lớp rồi các cậu xử lí cái xác rồi về lớp đi " Chu Tiểu Uyên hất cái móng heo trên vai mình ra không mặn không nhạt nói rồi quay người đi thẳng để lại 5 người nam nhân cùng với cái xác trên cỏ
-------------------------------------------------------------------------
Như cũ 40 cmt nhé