Chương 2 : Nghiệp Chướng Tự Tạo

Mặt trời lên cao ánh nắng rực rỡ xua tan đi cái lạnh lẽo buổi đêm. Sương tan đi nắng vàng rực xuyên qua kẽ lá. Lại một ngày mới nhộn nhịp ở Châu Gia thôn, người người qua lại cười cười nói nói cảm giá0c giống như chuyện kinh hoàng đêm qua chỉ như là giấc mộng. Hai mẹ con Kim Mỹ Lệ y phục ngay ngắn chỉnh tề, người đàn bà dù đã ngoài tứ tuần làn da được bao dưỡng kĩ càng vẫn láng mịn, tươi trẻ. Gương mặt tuy không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tục xviuất trần. Người thanh niên đứng bên cạnh thoạt nhìn cao hơn người phụ nữ, tuổi trạc đôi mươi khoác lên mình bộ âu phục dáng vẻ phong đạm bất cần. Mắt sáng mày thanh tóc vuốt lên hai bên gọn gàng. Toàn thân cương khí, sáng sủa nhiệt huyết nhưng gương mặt kia như yêu nghiệt ngả ngớn hào hoa. Hai người đứng cạnh nhau dáng vẻ không chênh lệch tuổi tác nhau là mấy, khí chất cường ngạnh

" Chúng ta đi thôi " - Kim Mỹ Lệ gọi con trai

" Vâng, mẹ! "

Rời khỏi Châu Gia thôn đến Linh Gia thôn hai người lỉnh kỉnh xách theo không ít quà cáp hai sấp vải lụa tím, năm túi trà Long Tĩnh, năm túi trà Bích Loa Xuân, mười ngân lượng vàng, hai mươi thăn giấy Mao Biên Chỉ, hai mươi nghiên mực tàu và hai mươi cây bút lông cừu thượng hạng.

Linh Gia thôn khí trời ấm áp, vận khí thịnh vượng, Kim Mỹ Lệ đã lâu không quay lại nơi này cảnh xưa nhưng chẳng còn người cũ. Tâm trạng hơi xao động. Đến nơi bà hơi nhướng mày , quả nhiên phong cảnh hữu tình, non nước yên ả rất hợp với người tu đạo. Bốn bề non núi mênh mông , phía sau là hồ nước tĩnh lặng gió thoang thoảng nhè nhẹ mùi hoa trà lá đung đưa trước gió đưa bông hoa trà bay bay rơi nhẹ trên mặt nước tạo nên sóng nước nho nhỏ làm mặt hồ hơi dao động. Đằng trước hàng rào bao quanh, hai bên cạnh là hoa bưởi và hoa trà, cỏ cây được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ tươi tốt, sân nhà như được người quét dọn mỗi ngày, ở giữa là căn nhà tranh thẳng đứng trước xà nhà cheo chùm lục lạc, tấm gương bát quái và đạo bùa trấn yêu. Hương hoa trà và hương bưởi đưa thoang thoảng làm lòng người dễ chịu Lạc Thính Đình dãn mi tâm hơi nâng khóe môi vẻ hài lòng.

Trong thư phòng, người phụ nữ dáng mảnh khảnh ngoài đôi mươi tay cầm bút lông, mắt xếch vô cùng chăm chú viết thư pháp môi anh đào hơi mím cặp kính tròn gác lên sống mũi cao thẳng, gương mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ kiêu ngạo, khó gần. Trên góc bàn điếu thuốc vẫn đang cháy dở trên chiếc bàn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Tiếng người bước vào làm lung lay chùm lục lạc treo trên vách kêu leng keng. Người phụ nữ gương mặt bất biến không nhướng mày giọng lạnh nhạt nói

" Ta đã nói ta đang bế quan tu luyện các người không có việc gì thì chớ có làm phiền ta"

Kim Mỹ Lệ mặt thất sắc lạnh hơn vài phần nhưng vẫn bước vào nở nụ cười lấy lòng

" Cô đạo trưởng, ta đã làm phiền người rồi, vô sự bất đăng Tam Bảo điện, nhà ta có sự không hay nhờ đạo trưởng bớt chút thời gian đến thăm nhà ta một lát". Nói đoạn Kim Mỹ Lệ sai Lạc Thính Đình dâng lễ vật cho người phụ nữ

" Đây là chút quà quê nhà từ Châu Gia thôn ta đường xa vất vả tới đây mong đạo trưởng không chê mà thọ nhận, trong đây có cả trà Bích Loa Xuân mà đạo trưởng thích"

Lạc Thính Đình hơi thất thần trước vẻ đẹp của người phụ nữ rồi nhanh chóng hồi thần đưa lễ vật cho người phụ nữ trước mặt. Cô Thanh Nhãn giọng điệu bình bình, tay chân không động, mắt cũng không nhìn lấy một lần mặt không đổi sắc đáp

" Cô Gia ta ba đời hành đạo, cứu người lương thiện gặp nạn. Nhà ngươi tự tạo nghiệp thì hãy về nhà tự vấn bản thân đi đừng cầu Gia ta, gia ta không giúp được ngươi đâu! "

Kim Mỹ Lệ thấy mưu sự bất thành hốt hoảng lấy lòng

" Cô đạo trưởng người là đạo sư giỏi nhất thôn này, người không giúp ta thì không ai giúp được lão gia nhà ta nữa. Đạo trưởng, nhà ta xưa nay không thẹn với trời chả lẽ đạo trưởng nhìn nhà ta đi vào con đường chết hay sao? "

Cô Thanh Nhãn nhướng mày mắt xếch khinh bỉ hừ lạnh

" Người tự tạo nghiệt không thể sống chắc ngươi rõ đạo lý đó hơn ta. Bản thân dám làm sai mà không dám nhận, ngươi cứ đợi cả nhà ngươi tuẫn táng theo ngươi đi! "

Kim Mỹ Lệ lộp bộp run sợ trong lòng cả kinh

quỳ lạy người phụ nữ, mắt lệ nghẹn ngào, hai chân run rẩy thỉnh cầu

" Cô Gia ta biết ta sai rồi, xin Cô Gia đại nhân đại lượng cứu nguy nhà ta khỏi khổ nạn. Cô Gia cần bao nhiêu ngân lượng nhà ta cũng đáp ứng.Cô Gia thương xót cứu vớt nhà ta khỏi thảm cảnh đi bà già này quỳ xuống đây lạy Cô Gia, nhà ta sẽ biết ơn Cô Gia đến suốt đời!"

Cô Thanh Nhãn vẻ mặt hòa hoãn, cong môi cười nhẹ dễ gần hơn

" Nếu biết quả không tốt thì người đừng tạo ác" Cô Thanh Nhãn đưa tay đỡ Kim Mỹ Lệ đứng dậy " Bần đạo không phải khó khăn gì, nào mau dẫn ta về nhà ngươi đi. Ta nói thì sẽ làm được, ngươi phải đảm bảo với bần đạo từ nay không được tạo nghiệp nữa nếu không đừng trách bần đạo vô tình "

Kim Mỹ Lệ mừng rỡ gật đầu lia lịa cười thoải mái " Được, được, đạo trưởng ta hứa với người sẽ không làm gì xấu nữa. Cũng không còn sớm nữa ta mau về Châu Gia thôn thôi"