Chương 7

Kinh thành tập trung nhiều thư sinh như vậy, đều mong rằng một ngày nào đó mình có thể gặp may mà được đại quan quý nhân nhìn trúng, một bước leo lên cổng rồng.

Nhưng cơ hội này vô cùng hiếm hoi, chỉ có vài truyền thuyết được truyền tai nhau giữa họ để duy trì ít hy vọng. Dù sao, nhà quý tất nhiên sẽ tiến xử người của nhà quý, làm sao có thể để mắt đến những người thuộc nhà bần như họ?

Những đứa con của gia đình nghèo đã chờ đợi quá lâu rồi.

Nhìn bóng lưng những người kia rời đi, Diệp Cộng Khiệm muốn tiếp tục cuốn sách trong tay, nhưng không thể bình tâm đọc tiếp những dòng chữ đó.

Cuối cùng Diệp Cộng Khiệm đành đặt sách xuống, thong thả bước đến bên cửa sổ.

Qua cửa sổ thư phòng, có thể nhìn thẳng qua khe tường trong viện mà thấy được tình hình ngoài con hẻm nhỏ.

Qua khe tường có thể mơ hồ thấy có nam, có nữ, thậm chí trẻ thơ mặt vàng gầy gò toàn thân khô đét như không tồn tại thứ gì có thể gọi là thịt, chỉ có lớp da mỏng bọc xương, tóc tai bẩn thỉu cắm một cọng cỏ.

Đó là thảo tiêu*.

*Thảo tiêu: dấu hiệu làm bằng cỏ dại dệt, đặt trên một đồ vật, một con vật hoặc một người, cho biết rằng nó là để bán.

Người cắm vật này trên đầu không thể gọi là người nữa, chỉ là một món hàng.

Con hẻm phía sau viện này, là nơi dân chúng trong thành không sống nổi tự bán mình.

Diệp Cộng Khiệm bôn ba lên kinh thành, đã ở trong viện này ba năm qua, năm nào cũng vậy, không có gì thay đổi.

Hoặc có lẽ không phải không có gì thay đổi.

Ba năm trước còn có thể thấy người mua dẫn một hai người đi, giờ đây ngay cả người mua cũng không thấy đâu.

Được người mua đi, có lẽ họ còn có thể sống sót, nếu không bị mua, chín phần mười là sẽ chết đói.

Bây giờ số người trong hẻm ngoài tường này ngày càng đông.

Đây vẫn là kinh thành.

Trong những năm hoàng thất bất ổn, các đại thần trong triều quả thực đã nỗ lực rất lớn để ổn định triều cương, nhưng không biết tại sao, triều đình dù ổn định, mấy đời hôn quân trước đó cũng chưa từng gây khó dễ cho bá tánh, nhưng cả thiên hạ vẫn khổ sở như vậy.

Mà lại càng ngày càng khổ.

Thời đại này vốn không nên như thế.

Y muốn làm một cái gì đó. Trong mắt Diệp Cộng Khiệm lóe lên tia sáng lấp lánh.

Diệp Cộng Khiệm không cho rằng chuyện nữ tử nhập triều có thể thành công, y cũng có kênh tin tức riêng của mình. Những đại thần đã tập hợp lại, chuẩn bị cùng nhau vào cung thỉnh cầu. Trước áp lực như vậy, nếu tân đế muốn giữ danh tiếng, hoặc muốn triều Thiệu hoạt động bình thường, ắt hẳn sẽ phải thỏa hiệp.

Hoàng đế bị ép thỏa hiệp, các triều thần cũng sẽ phải nhún nhường một bước trong lần đề xuất chính sách tiếp theo của tân đế. Nếu không, việc luôn đẩy đến mức ép cung cũng khiến họ trở nên quá đáng, ảnh hưởng đến danh tiếng của chính họ.

Như vậy...

Chính sách khoa cử mà hoàng đế Thiệu Văn đề xướng, có lẽ sau hơn hai mươi năm sẽ được bắt đầu lại.

Những người có suy đoán tương tự không chỉ có một mình Diệp Cộng Khiệm. Khi các đại thần và thư sinh gây rối, họ đều im lặng và lặng lẽ quan sát.

Và ý tưởng này không chỉ giới hạn ở những thư sinh nghèo, một số triều thần đã đi đến tận cùng con đường quan lộ, cảm thấy mình không thể tiến xa hơn, thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ về việc đẩy con gái của mình lên, thể hiện lòng trung thành với hoàng đế.

Chuyện nữ tử nhập triều, bất kể bên nào cũng không nghĩ rằng có thể thành công, nhưng dù thành hay không, thể hiện lòng trung thành bằng việc này chắc chắn sẽ không thiệt thòi!

Lúc này Thiệu Dịch dĩ nhiên không biết rằng có một nhóm người đang kỳ vọng vào một “minh quân” như mình trong lòng, cũng không biết rằng có một nhóm triều thần không có địa vị cao đang chờ cơ hội để bày tỏ lòng trung thành. Sau khi hạ triều, hắn an tâm ngủ bù một giấc, tỉnh dậy rồi giả vờ nằm trên trường kỷ đọc tấu chương, bên cạnh có thái giám quạt nhè nhẹ, trên trường kỷ còn đặt một cái bàn nhỏ, đầy đủ hoa quả và điểm tâm có thể tùy ý lấy dùng.

Nhìn bề ngoài có vẻ như cần mẫn và hưởng thụ song hành, thực tế từ lúc Thiệu Dịch mở tấu chương ra chưa hề lật trang nào, trong đầu đang vui vẻ xem bộ phim truyền hình mà hệ thống chiếu cho mình.

Khi Diệp Cộng Khiệm nói với các thư sinh khác về rằng tân đế anh minh, Thiệu Dịch bất ngờ hắt hơi một cái, cảnh giác ngẩng đầu nhìn quanh.

[Hệ thống, ta cảm thấy có người đang chửi ta.] Thiệu Dịch nói.

Hệ thống nhanh chóng phản hồi: [Khởi động chế độ tìm kiếm, tít tít tít, tìm kiếm kết thúc, cậu muốn hỏi trong tổng số 17.329 người ở toàn kinh thành lúc này ai đang chửi mình sao?]

Thiệu Dịch: [...... Mi chiếu phim tiếp cho ta đi.]

Bên ngoài hỗn loạn như nồi cháo, điều này Thiệu Dịch không cần nghe ngóng cũng biết, thậm chí trong thời gian này ba vị phi tần của hắn cũng từng xin yết kiến, nhưng Thiệu Dịch không muốn để bọn họ can dự vào lúc này. Hắn tự mình làm một hôn quân là đủ rồi, ba vị phi tần giữ vững hình ảnh vô tội sẽ an toàn hơn.

Diệp Cộng Khiệm nghĩ rằng tân đế sau nửa tháng dưỡng bệnh hẳn đã nắm trọn hoàng cung trong tay, nên mới dám làm những hành động phóng túng như vậy. Thực tế thì không phải. Thiệu Dịch chỉ đơn giản là thay đổi một vài thái giám bên cạnh mình, chọn những kẻ có vẻ thông minh lanh lợi, biết nịnh hót và có khí chất gian trá để phục vụ. Có những thái giám này, cuộc sống nhỏ của Thiệu Dịch quả thực khá thoải mái.

Còn về những thứ khác, Thiệu Dịch hoàn toàn không suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ dựa vào việc mình có sự bảo hộ của ý chí thế giới, dù thế nào cũng không chết được.

Còn ba vị phi tần thì không có sự bảo hộ như hắn, Thiệu Dịch không muốn lấy mạng của người khác để mạo hiểm.

Vậy nên, Thiệu Dịch cứ thế mà "bình yên" trải qua một ngày. Hắn vốn nghĩ rằng các đại thần sẽ có ích hơn, nhưng quả nhiên là hắn đã nghĩ quá nhiều.

Ngày hôm sau, Thiệu Dịch ngủ một giấc đến khi tự tỉnh dậy. Sau khi thay đổi tất cả thái giám bên cạnh thành những kẻ gian trá, quả nhiên không có kẻ nào không biết điều mà gọi hắn dậy lúc 5 giờ sáng để thượng triều khi chưa có lệnh.

Thiệu Dịch lười biếng để các thái giám thay y phục cho mình, trong lòng hỏi hệ thống: [Hệ thống, bây giờ là mấy giờ rồi? Các đại thần chờ ta lâu chưa?]

[Hiện tại là 8 giờ 10 phút sáng, ký chủ yên tâm, sáng nay ngoại trừ võ quan, không có một văn thần nào đến hội triều.] Hệ thống nhanh chóng đáp lại, [Các võ quan cũng đã nhận được thông báo của đám thái giám, đã quay về làm việc rồi.]

Thiệu Dịch ngẫm nghĩ một chút, không để tâm đến các võ quan, vui vẻ nói với hệ thống: [Nhìn chung mà nói, ta và đám triều thần cũng coi như một dạng song phương cùng tiến, quân thần hòa hợp nhỉ.]

[...] Hệ thống nghiêm túc lĩnh hội cảm giác kinh hỉ ẩn chứa trong lời nói của Thiệu Dịch, cuối cùng nói: [Ký chủ, cậu vẫn nên làm người đi.]