Chương 1
Câu truyện có lẽ nên được bắt đầu vào mùa thu năm 2005, khi e mới thi xong tốt nghiệp cấp 3 ở Hà Nội và đang chuẩn bị khăn chiếu quấn gói sang hàn xẻng du học nói thật với các bác là ngay từ đầu e cũng k thích hàn xẻng lắm, e bị viêm xoang k chịu được thời tiết quá lạnh và cũng k thích đủ thứ ở Hàn như âm nhạc, phong cách sống,..v..v nhưng biết sao đây ông bà bô quen thân với nhiều bạn Việt ở bên đấy nên đành "gửi cháu sang nhờ các bác săn sóc".
Em học đại học ở đây tất cả hết 6 năm các bác ạ, có ở đây mới biết chúng nó khinh bỉ dân Việt Nam thế nào, đến bà bán hàng ở vỉa hè gần nhà em thuê biết em là người Việt còn nhìn em bằng nửa ánh mắt. Em thì thôi kệ bà mình phải học rồi kiếm việc làm đã quan tâm gì mấy chuyện tào lao vớ vẩn.
Thế là với cái bằng ielts 8.0 em đã xin được việc làm ở 1 công ty công nghệ Mỹ đầu tư vào Hàn (em xin giấu tên công ti tại nếu nói ra các bác thế nào cũng mò ra info em tại có mỗi e là ng Việt trong công ti đó). À quên không nói em ở Gwangju tiếng Việt gọi là Quang Châu các bác nhé. Làm việc ở công ti 2 năm thì con gấu em nó xuất hiện.
Gấu em tên là 안다민 phát âm là An Damin, mới đầu gặp nó thái độ với em vãi luôn các bác ạ mặc dù cấp bậc của e trong công ti cao hơn nó. Mà kể cũng lạ lúc e mới vào hầu hết thằng nào người hàn trong công ti đều nhìn em bằng nửa con mắt. Mãi sau này mới biết ra rằng chúng nó khinh dân mình bởi mình nghèo, sau này nhờ cái tính hiền lành và chăm làm em cũng có vị thế trong công ti và được bọn hàn nó thay đổi ánh mắt với em nhưng có mỗi con gấu em là nó k chịu khuất phục, em cay lắm e thầm nghĩ: "Đm con này chắc vẫn giữ thái độ khinh người với mình đây mà, ông thề ông đếu ăn được m ông làm chó luôn".
Để em nói qua cho các biết về tụi Hàn trước, dân chúng nó phóng thoáng lắm tây hóa lắm, có em xinh xinh chỉ cần sáng cho cốc cafe tối mời đi ăn ở nhà hàng sang sang và nịnh bợ tí là tối đi chơi xếp hình luôn. Mới đầu em cũng nghĩ gấu em chắc cũng loại như vậy bởi trông nó cũng k có vẻ gì là hiền nhưng chuyện hoàn toàn khác các bác ạ. Gấu em 23 tuổi, độ tuổi mà người Việt hiếm ai còn trong trắng mà gấu em vẫn còn mới ghê, em cũng k tin nổi sau này yêu nhau mới biết hồi đi học nó ham học lắm nên nó k có ai yêu và để ý. Thôi e tạm nghỉ ở đây đã, con gấu hôm nay giở chứng sang nhà nấu cơm nên e tạm drop nhé có lẽ mai em mới viết tiếp được cho các bác.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương