Chương 9: Về nhà

Sau khi tạm biệt mọi người, cô lên con xe Feradi rồi phóng về nhà. Vì mới qua bốn ngày tận thế nên cho dù số lượng zoombie nhiều nhưng không quá nguy hiểm nên cô cũng đỡ lo cho mọi người. Đi ra khỏi trường, xung quanh chỉ toàn là lũ zoombie đang xâu xé thịt người. Mặc kệ chúng cô cứ đâm thẳng về nhà mặc dù đã cán qua nhiều con nhưng xe cô đã được nâng cấp cho gầm cao lên nên sẽ không bị kẹt.Nhà cô ở khu A, khu người giàu của thành phố nên chỗ đó sẽ không có quá nhiều zoombie. Trên đường đi cô thấy có người đang đứng ngoài cửa nhìn cô chằm chằm làm cô hơi khó chịu. Chắc họ không phải đang nghĩ cô là người của quân sự đến đón họ đâu nhỉ.

Gần về đến nhà cô nhìn thấy có gần năm mươi con đang du đãng trước nhà cô khiến cô có chút khó khăn. Cô để xe ở nơi gần nhà rồi bước ra ngoài. Ngửi được mùi thịt người, lũ zoombie xung quanh lao về phía cô một cách chậm chạp nhưng nhanh hơn ngày đầu một xíu! Lũ zoombie đã bắt đầu tiến hóa! Nhìn phát hiện này cô không khỏi nhíu mày, suy tư. Cứ đà này lũ zoombie sẽ còn phát triển nhanh hơn cả loài người mất.

Vừa cầm thanh kiếm gỗ đập vào đầu chúng kết hợp dị năng hệ lôi, cô nhanh chóng vô nhà. Lúc cô đến thì ba mẹ và hai em cũng đã nhìn thấy cô liền đi xuống dưới nhà chuẩn bị mở cửa.

" Mở cửa cho con với ạ" vừa đánh cô vừa nói vọng về đằng sau. Nhận được tín hiệu của con gái ông liền mau chóng mở cửa cho cô. Cô nhanh chóng vào nhà rồi đóng cửa lại, mệt nhọc ngồi luôn tại chỗ.

Đang ngồi thì có một bàn tay ấm áp ôm cô cùng giọng nói dịu dàng, run run:" Cuối cùng con cũng về, cả nhà lo cho con lắm đấy. Giờ chúng ta sống sao " ,bà vừa khóc vừa ôm cô. Cứ nghĩ đến cảnh con gái đang ở bên ngoài đầy nguy hiểm bao trùm làm bà cảm thấy sợ hãi, không lúc nào là không căng thẳng. Nhưng bây giờ con gái đã về bên bà làm bà như buông được gánh nặng, khômg kìm được nước mắt.

Mẹ vốn dĩ luôn là người phụ nữ mạnh mẽ nhưng giờ đây lại khóc vì cô làm cô đau lòng và xót xa cho bà. " Con về là được rồi. Bà đừng khóc nữa không con nó lại cười cho giờ" ông Minh nhìn vợ một cách yêu chiều dỗ dành. Bố mẹ cô rất yêu nhau và luôn nhìn nhau đắm đuối làm cô nhiều lúc nổi hết da gà nhưng cô thấy hạnh phúc khi được sinh ra trong gia đình này.

" Chị hai, em cũng lo cho chị lắm"

" Chị hai, chị hai"

Hai đứa em vừa nói vừa rưng rưng nước mắt làm cô cảm động ôm ba người." Con và ba sẽ bảo vệ cả nhà, sẽ cố gắng để gia đình mình sinh tồn nơi tận thế này", nhìn mọi người cô thầm hứa với bản thân mình.Rồi cả nhà cô vào phòng khách ngồi tâm sự, cô kể cho mọi người nghe về quá trình ở trường như thế nào và những gì sẽ xảy ra ở tận thế. Khi nghe xong bố mẹ cô chỉ im lặng còn đứa em thứ hai của cô có vẻ háo hức nhìn cô chằm chằm:

- Chị hai, cho em xem dị năng của chị đi. Hình như em cũng có cái chị gọi là dị năng.

Nghe con bé nói cô khá ngạc nhiên vì không phải muốn có dị năng là có. Minh Như Lan liền đưa bàn tay của mình ra rồi nhắm mắt lại như cố đẩy một thứ gì đó thoát ra. Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện làm bố mẹ cô ngạc nhiên cùng vui mừng. Thấy chị gái khẳng định đó là dị năng, trên mặt Như Lan thể hiện niềm kiêu hãnh cùng vui vẻ, nhìn vậy cô cũng thấy vui lây. Em gái cô năm nay lớp 7 mà đã có thể kích phát dị năng hệ hỏa, quả thật không tệ nhưng có vẻ ngọn lửa này có chút đặc biệt. Nó có màu đỏ cam trông rất quỷ dị, có lẽ cũng giống cô là thủy biến dị, một dị năng rất mạnh. Bố cô sau khi biết được tầm quan trọng của dị năng cũng muốn thử xem mình có không. Ông nhắm mắt cảm nhận nhưng lúc lâu cũng không thấy gì khiến ông rất buồn nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Ông không muốn làm gánh nặng cho các con, cũng may ngày xưa ông là một kiếm sĩ rất giỏi nên trong nhà có một bộ sưu tập kiếm quý có thể làm vũ khí gϊếŧ zoombie. Ngồi nói chuyện một lúc thì bụng cô vang lên:" ọt ,ọt" làm mọi người trong nhà cười to khiến cô ngại đỏ hết mặt.

- Mẹ đi nấu cơm cho cả nhà. Nói xong bà Minh liền vào bếp nấu một nồi cơm đủ cho cả nhà cùng với một bát súp. Nghe con gái kể, bà cũng biết sự quang trọng của thức ăn nên không nấu quá hoang phí.

Mẹ nấu cơm, bố cô cũng lên phòng luyện kiếm còn hai đứa em thì rủ nhau về phòng chơi. Nhìn cảnh tượng không khác những ngày trước tận thế, cô thấy hạnh phúc , rất vui.