Chuyển ngữ: Agehakun
Chỉnh sửa: diuisca, andrea
Từ ban sáng khi Trì Phi Điềm vừa mới rời giường, mẹ Trì đã dùng ánh mắt còn lợi hại hơn cả tia X quang để theo dõi anh, quét anh từ đầu đến chân, còn thiếu mỗi việc chưa nhảy ra cướp lấy điện thoại di động của anh để xem xem có chuyện gì ẩn giấu ở bên trong, nghe nói anh muốn ra ngoài, vội vàng vứt muôi cơm chạy đến, để anh lái xe của ba anh đi.
“Thể hiện cho tốt, nhớ mang một hai bạn học nữ trở về, tốt nhất là cứ gạo nấu thành cơm đi, cũng không phải là không thể kết hôn sớm!”
Hẳn là một hai người… sao? Trì Phi Điềm dở khóc dở cười.
“Lấy xe của ba con mà đi, cái xe rởm kia của con ấy, đã sớm bảo con đổi rồi, cũ mà còn không chịu thay, ghế ngồi thì bẩn vô cùng, bình thường lại còn không hay rửa xe…” Vương Lệ Quyên vừa quét dọn vệ sinh, vừa dài dòng.
Cái xe kia là hãng Chevrolet có giá tầm mười vạn, khi vừa tốt nghiệp đại học đã đi mua cùng với Tống Quy Phàm, xe cũng như người, lái đã quen tay, bèn không nỡ bỏ, vả lại cũng thật sự không có tiền mua.
Trì Phi Điềm đương nhiên sẽ không thừa nhận tâm tư nhỏ muốn nhìn vật nhớ người của mình, hắng giọng phàn nàn nói: “Lấy đâu ra tiền đổi xe? Con trả tiền thuê chung cư bình quân cũng phải một ngàn hai, ba áp một thuế, chỉ chi phí quản lý thôi đã không thể chịu nổi…”
Vương Lệ Quyên trừng mắt liếc anh một cái: “Đàn ông dù là chi tiêu dè sẻn cũng phải cố mà tỏ ra ga lăng, nếu không thì làm gì có cô gái nào chịu thích con? Đáng đời phải độc thân nhiều năm như vậy!”
(1) Nguyên văn đều là “đả thũng kiểm sung bàn tử – 打肿脸充胖子” có nghĩa là phồng má giả làm người mập. Ở đây tác giả dùng cả câu là “đàn ông dù có chi tiêu dè sẻn (bớt ăn/ bớt mặc) nhưng cũng phải cố mà phồng má giả làm người mập” nghĩa là giả bộ dư dả, hay chính là nhiệt tình ga lăng với người bên ngoài mặc dù thực chất bản thân không có nhiều tiền.
Vương Lệ Quyên đương nhiên rõ ràng tường tận về tình sử của con mình, anh cũng không phải là chưa từng nhiệt tình yêu đương, nhưng lại là vì một người đàn ông mà điên cuồng thì mẹ Trì không có cách nào tiếp nhận được.
Năm đó Trì Phi Điềm đã come out với người trong nhà vì Tống Quy Phàm, ba Trì đánh anh một trận, ôm đầu mẹ Trì khóc rống cả đêm, nhưng sau cùng vẫn tha thứ cho anh, cuối cùng nhờ bác sĩ xác nhận thích người cùng giới không phải là một loại bệnh, lúc này mới yên lòng. Nhưng mà hai năm trôi qua, Vương Lệ Quyên lại nổi lên tâm tư muốn con trai kết hôn với phái nữ. Vẫn là câu nói kia, chưa thử qua làm sao biết được không phù hợp hay là không thích? Tựa như một đôi giày, bạn cũng cần đi vào giẫm thử vài bước mới được.
Trì Phi Điềm bất mãn hừ hừ nói: “Con của mẹ có không biết là bao nhiêu người thích đấy, là con không chịu chọn, ok?”
Vương Lệ Quyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ha ha, nhìn lại cái bộ dạng keo kiệt của con đi! Vậy con nói thử xem ngoại trừ mẹ và ba con, còn có ai mắt mù mới thích con hả?”
“Tôn Ngộ Sắc!” Trì Phi Điềm tràn đầy tự tin nói.
Vương Lệ Quyên nghệt mặt ra: “… Đó là thằng quỷ nào?”
Khiến Trì Phi Điềm cảm thấy đau đầu chính là, Tôn Ngộ Sắc “mắt mù” mới sáng tinh mơ đã phát một tin mới ngay trên weibo.
@Tôn Ngộ Sắc: Hôm nay bạn bè trung học tụ họp, được đi gặp nam thần, hơi căng thẳng, nên mặc cái gì mới được đây…
Người hâm mộ bên dưới từ “Sinh khỉ con cho Đại thánh 01”, lần lượt đến “Sinh khỉ con cho Đại thánh N”, thi nhau kêu gào bảo rằng nam thần mặc gì cũng dễ nhìn!
Từ khi Trì Phi Điềm và Tôn Ngộ Sắc tương tác weibo với nhau trước đó, Học sinh tiểu học đã đánh hơi được một chút chuyện mờ ám ở bên trong rồi, không chỉ theo dõi Tôn Ngộ Sắc, mà còn liệt Tôn Ngộ Sắc vào danh sách tình địch số một.
Giờ phút này hắn đang nhảy ra ở bên dưới weibo Tôn Ngộ Sắc, dùng giọng điệu giống như khoe khoang bình luận: Thật là đúng dịp nha, hôm nay Thủy Dã đại đại nhà tui cũng đi họp lớp.
Tôn Ngộ Sắc quả nhiên chú ý tới nó trong đám người hâm mộ, hồi âm: [nhìn khinh bỉ] Nhóc là ai? Nhóc làm sao mà biết được?
Học sinh tiểu học tiếp tục khoe khoang: Bởi vì tui là fan chân ái của đại đại nha, cái gì đại đại cũng nói với tui hết!
Mười giây đồng hồ sau, Tôn Ngộ Sắc phát một cái weibo với giá trị phẫn nộ max: @Tôn Ngộ Sắc: # tỏ tình ngày thứ tư # tui mới là fan chân ái số một!!! @Thất Điểm – Thủy Dã
Sếp bá đạo nhà Ngư Đường cười gian đăng lên weibo của Trì Phi Điềm: Hồng nhan họa thủy oa… moa moa.
Trì Phi Điềm: “…” Thật đúng là tuyết rơi tháng sáu, nằm không cũng trúng đạn, giờ này khắc này, anh thầm nghĩ thật sự muốn tát bay cái tên học sinh tiểu học chuyên môn tiết lộ tin tức bậy bạ kia một phát dính lên trên tường.
(2) tuyết rơi tháng sáu: mùa hè có tuyết rơi tức có người đang bị oan.
Từ sau khi Tôn Ngộ Sắc gia nhập vào đám độc giả của anh, thường xuyên chọc ngoáy với học sinh tiểu học, chọc ngoáy lên cả weibo luôn rồi, vô cùng ngây thơ.
Tôn Ngộ Sắc mở QQ của Trì Phi Điềm lên, hỏi: Đại đại, cậu họp lớp ở đâu vậy? [xấu hổ]
Trì Phi Điềm cảnh giác nói: Anh hỏi cái này để làm gì?
Tôn Ngộ Sắc: Hỏi một chút mà thôi [xấu hổ] nói không chừng có thể vô tình gặp được.
Trì Phi Điềm: Tôi không ở Tân Thành.
Trì Phi Điềm nói dối không có chút do dự hay chột dạ nào, cách một màn hình vi tính, mi không biết ta đang phát điên, ta cũng không biết mi đang phát điên, ai sợ ai!
Đang lúc Trì Phi Điềm suy nghĩ khổ sở, muốn làm sao để vừa có thể giữ kín thân phận của mình, lại vừa có thể biết được cái tên Tôn Ngộ Sắc này rốt cuộc là ai…
QQ đột nhiên rung lên, Tôn Ngộ Sắc (2374892) gửi lời mời video call cho bạn, ấn chọn [từ chối] hoặc là [tiếp nhận].
“…”
Trì Phi Điềm sợ tới mức run cả tay…
Video lập tức mở ra, trong microphone truyền đến khúc dạo bài “I love you”, hình như là nhạc nền.
Chỉ là...
Hai khung tròn một trái một phải đều là màu đen, ha ha, loài người ngu xuẩn, Trì Phi Điềm nghĩ thầm, may mắn đã sớm chặn camera trên laptop.
Trì Phi Điềm: Anh đang làm gì vậy?
Tôn Ngộ Sắc cũng không nói gì, chỉ đánh chữ trên khung chat: Đại đại, muốn cho cậu nghe bài hát này [xấu hổ]
Bài hát này rất quen thuộc.
Khi đó Tống Quy Phàm ngồi gần cửa sổ, hắn là một học trò ngoan, ngày nào đều theo khuôn phép cũ mà hoàn thành xong bài tập giáo viên giao, có đôi khi trên tai sẽ đeo tai nghe, dây nhỏ trắng tinh uốn lượn từ trên vành tai đẹp đẽ chạy dài xuống dưới, ẩn vào cổ áo sơ mi, biến mất không thấy gì nữa.
Khi đó điện thoại vẫn là loại Motorola hoặc là PHS bình thường, chỉ có thể gọi điện và gửi tin nhắn, các học sinh muốn nghe nhạc thì hầu như đều dùng máy CD. Tống Quy Phàm là một con nhà giàu đấy, máy CD hình tròn lớn cỡ bàn tay, nghe bạn mập sành hàng lớp bên cạnh nói, loại CD này rất quý, một cái phải hai trăm ba trăm khối, tương đương với hơn một tháng thu nhập của công nhân bình thường.
Khi đó, chưa có chuyện gì xảy ra, điều kiện gia đình của Tống Quy Phàm vẫn còn vô cùng tốt.
Trì Phi Điềm vì muốn có chung chủ đề với hắn, thắt lưng buộc bụng bắt đầu tích cóp tiền, tích hơn ba tháng, cũng mua được một cái máy CD, khoe khoang mang ra trước mặt hắn, đặt mông chiếm cứ vị trí của Tiêu Ngọc.
“Nghe cái gì đấy?”
Tống Quy Phàm cũng không ngẩng đầu lên, thần tốc làm xong một phần bài tập, kiểm tra một chút, lại lật qua mặt sau.
Động tác làm liền một mạch, coi thiếu niên Trì Phi Điềm chỉ là nai con đi loạn.
Trì Phi Điềm siêng năng mà ngồi cạnh hắn hỏi: “Tống Quy Phàm, cậu có đĩa nào không, cho tớ mượn mấy cái đi, tớ vừa mua máy CD nên không biết dùng, cậu xem một chút, đổi cho tớ được không? Của tớ là hàng mới á!”
Tống Quy Phàm bị cái kiểu Đường Tăng lải nhải này của cậu làm cho mất kiên nhẫn, nâng mí mắt lên, giơ tay kéo đầu Trì Phi Điềm tới gần, tháo một cái tai nghe xuống nhét vào.
# toàn bộ thế giới lập tức an tĩnh #
Tiếng ve kêu, tiếng quạt trần quay, phòng học thì ồn ào, Tiêu Ngọc đi múc nước về, đứng bên cạnh ngượng ngùng nhỏ giọng nhắc nhở Trì Phi Điềm trả chỗ lại cho cô.
Nhưng mà Trì Phi Điềm lại không nghe thấy mấy tiếng này.
Đó là một đoạn dạo đầu bài hát tiếng Anh, Trì Phi Điềm học không giỏi, chỉ có thể nghe hiểu một câu.
“I love you.”
Tôn Ngộ Sắc tiếp tục đánh chữ: Hay không? [xấu hổ]
Trì Phi Điềm mặt không cảm xúc, đến chữ đánh ra cũng không có chút tình cảm nào: Ngừng, là ai hát? Nghe buê đuê quá, nhạc cũng buê đuê nốt!”
Tôn Ngộ Sắc: …
Trì Phi Điềm lại cảnh giác hỏi: Con mẹ nó nhà anh đột nhiên muốn video call là có ý gì?
Nếu không phải mình lanh lợi tắt video, thân phận thoáng cái đã bị phát hiện rồi có được hay không? Cái tên si hán Tôn Ngộ Sắc này, nhất định là đã sớm có dự mưu…
# suy nghĩ cẩn thận #
Tôn Ngộ Sắc vô cùng mềm mại đáng yêu nói: Tôi đây không phải là vì muốn lôi kéo làm quen với đại đại sao… [xấu hổ]
Trì Phi Điềm: Anh bán bảo hiểm à?
Tôn Ngộ Sắc: … Không phải.
Trì Phi Điềm: Vậy con mẹ nó anh giả bộ thân thiết như vậy để làm gì?
Tôn Ngộ Sắc: …
Trì Phi Điềm không chút do dự ấn kết thúc video call.
[Cuộc gọi kéo dài 0:04:23]
Tôn Ngộ Sắc uất uất ức ức nói: Đại đại, còn chưa nghe hết bài hát này mà!
Trì Phi Điềm tận lực dẫn dắt sự chú ý của hắn rời đi: Không phải anh nói đi gặp cái người anh thầm mến kia sao?
Tôn Ngộ Sắc: Đúng vậy! Thật kích động [xấu hổ] có phải mỗi ngày đại đại cậu đều vào xem weibo của tôi hay không? Cậu quả nhiên rất để tâm đến chuyện của tôi, tôi thật là vui!
Trì Phi Điềm: …
Vui cái đầu anh á!
Trì Phi Điềm không chút cảm xúc ám chỉ: Cho nên anh phải ăn mặc thật đẹp một phen… Anh định mặc gì?
Tôn Ngộ Sắc: Đúng đúng đúng, đại đại, cậu cảm thấy phía trên mặc một cái áo nỉ màu vàng, phía dưới là một cái quần lửng màu tím nhạt, dưới chân đi giày da Armani thì sao?
Trì Phi Điềm: … Cũng được, thẩm mỹ không tồi.
Tôn Ngộ Sắc: Nhất định có thể khiến cậu ấy phải lau mắt mà nhìn tôi nha! [xấu hổ]
Khóe miệng Trì Phi Điềm giật giật: Anh có thể thử xem.
OK, đã tạo bẫy, bây giờ chỉ cần anh đến họp lớp xem có tên si hán nào mặc áo nỉ màu vàng cùng với quần lửng hay không thôi.
Trì Phi Điềm vô cùng hài lòng đối với tiến độ của mình.
Địa điểm họp lớp là tại khách sạn hiện đại hai trong một, dây chuyền phục vụ tân tiến, trên lầu còn có KTV và phòng khiêu vũ, suối nước nóng cùng với hộp đêm.
Trì Phi Điềm lái xe đi chung quanh khách sạn một vòng, mới dừng lại để vào bãi đỗ xe, vừa xuống xe đã bị hai nam hai nữ vỗ vai.
Người vỗ vai anh là bạn học Vương Dương, còn có một bạn nữ cũng từng quen biết tên là Liễu Bội Ny, hai người khác thì không thấy quen, Trì Phi Điềm không gọi tên được, nhưng mà bọn họ chào hỏi rất nhiệt tình, Trì Phi Điềm cũng bèn cười theo.
Khá tốt, chưa thấy có áo nỉ màu vàng [ngọn nến].
Nhiều năm không gặp tất nhiên hơi lúng túng, nhưng mà với cái tuổi hiện tại của bọn họ, đều đã lăn lộn ở trong xã hội được vài năm, cũng thành thục rồi, đều biết được nên trò chuyện câu được câu không để tránh nhạt nhẽo như thế nào.
Mấy người đứng hàn huyên tại chỗ, nói về công tác, chủ đề kết hôn và các loại chuyện khác, trong mấy người này thế mà lại có một người đã có con lớn ba tuổi, khi hắn vừa tốt nghiệp đại học thì kết hôn, nhắc tới cái vị bạn đời ở trong nhà kia, phất tay thở dài: “Đừng nói nữa, hôn nhân chính là phần mộ của tình yêu, lời này một chút cũng không sai.”
Mấy người khác cười rộ lên.
Vương Dương lại hỏi Trì Phi Điềm có bạn gái hay không.
“Không có.” Trì Phi Điềm thành thật trả lời.
Liễu Bội Ny khẽ động, trêu ghẹo nói: “Năm đó nổi tiếng là một trong các giáo thảo ở trường vậy mà lại chưa có bạn gái, lời này nói ra ai mà tin?”
“Thật không có, đều vì không hợp.” Trì Phi Điềm cười cười, thời tiết vào đông có hơi lạnh, anh vừa nói vừa mở cửa xe lấy áo khoác ra.
“Rầm.” Cửa xe đóng lại, nổi lên một hồi khí lạnh.
“Chà, lần cuối cùng nhìn thấy cậu vào mấy năm trước, hình như cậu cũng lái chiếc xe này.” Liễu Bội Ny liếc nhìn cái đệm vô cùng bẩn trong xe, cười nói: “Thật là si tình đó nha.”
“À.” Trì Phi Điềm vô tình cười nói: “Là vì không có tiền đổi chứ sao.”
Liễu Bội Ny không nói tiếp, hứng thú đối với anh giảm đi rất nhiều.
Trì Phi Điềm đi theo mấy người bọn họ lên trên lầu, đồng thời lấy điện thoại cầm tay ra mở weibo, phát hiện cái tên Tôn Ngộ Sắc ngốc bạch ngọt kia rõ ràng vẫn đang liên tục cập nhật trên weibo!
Mười phút trước: @Tôn Ngộ Sắc: Tôi đã đến, nhưng mà nam thần còn chưa tới QAQ
Năm giây trước: @Tôn Ngộ Sắc: Tôi nhìn thấy nam thần rồi! Rất đẹp trai! [xấu hổ]
Trì Phi Điềm mặt không cảm xúc nhét điện thoại di động vào túi quần, giống như có tật giật mình, tranh thủ thời gian nhìn quanh một vòng, chỉ thấy mấy nhân viên phục vụ áo trắng quần đen đứng trong đại sảnh, còn có mấy trung niên đi từ trên lầu xuống, trừ mấy người đó ra, thì chỉ còn một đám người Vương Dương đang đi ở trước mặt mình.
Đệch, căn bản không có phát hiện có đôi mắt ti hí đang nhìn lén mình ở đâu cả!
Một đám người bên dưới hồi âm hắn:
@Sinh khỉ con cho Đại thánh 01: Thôi xong, không được sinh bé khỉ con cho ngài nữa rồi…
@Sinh khỉ con cho Đại thánh 02: Lúc tôi vừa mới bắt đầu trở thành fan của lâu chủ ngài thì luôn nghĩ ngài là công [ngọn nến] tại sao ngài phải nghịch CP Đại Thánh của tôi…
@Sinh khỉ con cho Đại thánh 03: Đại Thánh, em sẽ sinh khỉ con cho anh!! Nam thần hay là tác giả hạng ba khác đều tránh ra đi!
Học sinh tiểu học có chút hả hê gửi tin nhắn tới cho Trì Phi Điềm: Đại đại, đại đại, anh xem người này nha thực không biết xấu hổ, nói thay lòng cái liền đổi dạ luôn!
Trì Phi Điềm: “…”
QQ điên cuồng nhấp nháy, khung chat Tôn Ngộ Sắc gửi tới giật giật.
Trước mắt toàn là những dòng gào thét: Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, đại đại, tôi nhìn thấy nam thần của tôi, hắn đang đi lên lầu! Thoạt nhìn rất đẹp trai! Tôi đột nhiên xuất hiện xúc động muốn tỏ tình!!
“…” Trì Phi Điềm bị dọa đến mặt mũi tái mét, vẻ mặt đậu xanh ra máu ngẩng đầu, trên hành lang lầu ba không có một bóng người, vấn đề bây giờ là, thằng nhãi Tôn Ngộ Sắc này đang ở đâu? Quan sát anh từ góc độ nào?
Trì Phi Điềm run tay đánh chữ: Mọi thứ đều phải nghĩ cho thật kĩ rồi tính tiếp.
Tôn Ngộ Sắc: Không được tôi không nhịn được! Thừa dịp họp lớp, tất cả mọi người đều là người quen, vừa vặn ồn ào, nói không chừng não của nam thần nhà tôi chợt co lại rồi đồng ý thì sao?!
Trì Phi Điềm: …
Não co em gái ngươi!
Ngàn! Vạn! Lần! Đừng! Tỏ! Tình!
Tôi sẽ một cước đạp anh ra ngoài đấy, hết thảy mộng tưởng của anh đều sẽ tiêu tan!
Phiền quá mà…
Phiền quá phiền quá mà…
Thực phiền thực phiền quá mà…
Trì Phi Điềm không thích cuộc sống bị khống chế, càng không thích loại cảm giác bị người khác quan sát này, sau lưng chợt phát lạnh.
Tên si hán Tôn Ngộ Sắc tiếp tục tự quyết định, gửi nhiều mẩu tin dài tới.
Tôn Ngộ Sắc: Lòng ái mộ của tôi không thể vãn hồi nữa rồi, tôi không nhịn nổi, muốn đi tỏ tình! Tỏ tình tỏ tình! Đại đại cậu nói xem, cậu thấy hắn sẽ tiếp nhận tôi chứ?
Tôn Ngộ Sắc: Emma thật kích động mà (* ω*)
Tôn Ngộ Sắc: Tôi đã chuẩn bị rất nhiều năm, nhưng không biết hắn thích cách tỏ tình nào, là bữa tối dưới nến, hay là biển hoa hồng nhỉ?
Trong lòng Trì Phi Điềm không ngừng bị dẫm đạp tàn bạo, sợ cái cằm bị rớt mất nên bèn vừa cúi đầu vỗ vỗ điện thoại vừa nhanh chóng quẹo vào WC.
# nhật ký hoa khôi giảng đường #
Ngày 7 tháng 9 năm 2005
Tiểu Trì tới gần hỏi tôi đang nghe bài hát gì, môn Tiếng Anh của em ấy không tốt, có lẽ nghe không hiểu mấy ca khúc trong máy CD của tôi.
Tôi không muốn thể hiện quá rõ, cho nên cứ đợi rồi lại đợi, tôi biết rằng, tiếp qua ba bài nữa, chính là bài “I love you”.
You are my everything.
Tôi nghĩ ít nhất em ấy có thể nghe hiểu câu này.