Chương 7: Sinh Hoa Quả Sơn

Chuyển ngữ: diuisca

Chỉnh sửa: andrea

Từ cái bình luận ấy gửi đến, cả màn hình mặc niệm, bong bóng màu hồng biến thành ánh nến.

Do ngàn vạn người hâm mộ của V lớn weibo Tôn Ngộ Sắc thắp lên.

Hai vấn đề này đồng bộ với bài viết trên weibo, được chuyển phát liên tục.

Một…

Hai…

Ba…

Nơi nơi đều là @ từng vòng, đây là ý gì, Trì Phi Điềm cau mày đếm, bởi vì không hiểu lắm về cách dùng weibo, anh chỉ có thể kéo xuống xem từng cái một.

Nhóm tác giả toàn là một đám người điên mà bệnh viện tâm thần không trông giữ nổi. Gõ chữ gõ đến điên luôn. Giờ đều nhảy nhót ra đây cả rồi.

@Một ngày thêm mười ngàn chữ: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Thủy huynh nhất định là một con chó đẹp trai! Cười xỉu trong nhà xí luôn!

@Ba béo gõ chữ đến mức tay bị chuột rút 0/30000: Quỳ EQ của Tiểu Thủy Dã luôn! Mới vào phòng tối có một ngày mà đã không theo kịp tốc độ của thời đại rồi, ai tới kopp cho tôi hiểu chuyện nhà giàu Tôn Ngộ Sắc này là thế nào được không?

(1) kopp: phổ cập kiến thức

@Sếp bá đạo nhà Ngư Đường: Thủy đại meme 23333333! Cậu và tôi là xứng đôi nhất. Người ta là một con cún đẹp dzai mắt hai mí nha! Tự nhiên 100%, hoàn toàn không cắt mí!

@Lục Thần: Có người tỏ tình với đại đại, thật là khổ quá mà QAQ

Trì Phi Điềm: “…”

Trì Phi Điềm nhanh chóng mở QQ ra, nhấn vào avatar của Học sinh tiểu học, hỏi: Không phải nhóc đi xem phim Bảo Bảo sao?

Học sinh tiểu học lập tức nhảy ra tự động hồi âm: [tự động hồi âm] Cô đơn lạnh lẽo ảm đạm, buồn lăn tăn, vào một buổi chiều lờ mờ, đại đại đã có bạn gái, còn có một fan não tàn khác, khó chịu – ing (không nhắc lại).

Trì Phi Điềm: “…”

Avatar của nhóm tác giả nhấp nháy điên cuồng, Trì Phi Điềm mở ra.

Sếp bá đạo nhà Ngư Đường: Ha ha ha ha ha cười chết tôi rồi, Thủy Dã đâu, cái tên fan não tàn Hoàng Kim tổng minh nhà giàu kia thật là cư tê nha, lại còn ghen, đi hồi âm tôi nữa chớ!

Sắp gõ xong chữ rồi: Đệch, chuyện quái gì vậy?

Biên tập: ˍ(: ” ∠)ˍ có chuyện gì để tôi ra tay à!!!

Sếp bá đạo nhà Ngư Đường: Ha ha ha ha ha chuyện này làm cho tôi cười đủ một năm (╯‵□′)╯︵┴═┴!

Biên tập: …

Trì Phi Điềm: “…”

Trì Phi Điềm lại chuyển sang weibo xem bình luận.

Phát hiện ra Tôn Ngộ Sắc lại dám trịnh trọng mà trích dẫn lại hồi âm của cái giếng băng sâu Ngư Đường.

@Tôn Ngộ Sắc: Chớ cướp người với tôi [@Sếp bá đạo nhà Ngư Đường:Thủy đại meme 23333333! Cậu và tôi là xứng đôi nhất. Người ta là một con dog đẹp dzai mắt hai mí nha! Tự nhiên 100%, hoàn toàn không cắt mí!]

Phía dưới là một đống người hâm mộ gào thét.

@Giúp Đại Thánh sinh khỉ con 101: Yoooooooo!!

@Giúp Đại Thánh sinh khỉ con 102: Thớt đẹp trai vô đối!!!

@Giúp Đại Thánh sinh khỉ con 103: Năm chữ kia có độc phải không? Tại sao toàn thân tôi mềm nhũn hết thế này?

Trì Phi Điềm: “…”

@Sếp bá đạo nhà Ngư Đường: Không! Không! Phải cướp! Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, người ta đã có nền móng bạn bè với Tiểu Thủy Thủy lâu rồi! Tiểu Thủy Thủy, cậu phải đáp lại tôi một tiếng chứ! Tiểu Thủy Thủy, cậu-nỡ-mở-mắt-nhìn ao cá không có nước sao!!! [@Tôn Ngộ Sắc: Chớ cướp người với tôi]

Trì Phi Điềm: “…” Đây hình như là sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Người hâm mộ đều bày tỏ các đại đại cấu xé nhau thật sự là quá nhàm chán nên tiếp tục đua nhau cổ vũ, ka ka tiếp tục đi tiếp tục đi!

Tôn Ngộ Sắc không hề để ý Ngư Đường, mà vẫn tiếp tục siêng năng tỏ tình trên weibo.

@Tôn Ngộ Sắc: # tỏ tình ngày thứ ba # đại đại em sinh cho tôi một Hoa Quả Sơn đi! @Tác giả Thất Điểm – Thủy Dã.



Học sinh tiểu học ở phía dưới liên tục nhún nhảy, gửi tới vài bình luận ở dưới weibo của Trì Phi Điềm: Đại đại anh đừng để ý người khác, em tới sinh Hoa Quả Sơn thay anh! Em đến đây!

Trì Phi Điềm: “…”

Sếp bá đạo nhà Ngư Đường quay lại nhóm, tiếp tục cười hô hố: Thủy Dã, nếu nhà mi thành đôi với con khỉ kia, thì hắn có biến thành một con chó hoang hay không, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhà mi phải ở trên.

Sắp gõ xong chữ rồi: Ha ha ha ha ha ha hặc hặc đừng nói nữa cười bể bụng mất thôi.

Thủy Dã: Đại Đường cậu không chuyển gạch cho xong đi à?

Sếp bá đạo nhà Ngư Đường là một vận động viên bóng bàn, thỉnh thoảng viết một ít truyện 18+, kể một ít đoản văn cao H hài hước, kể xong tự cười thành thói quen.

Sếp bá đạo nhà Ngư Đường: Chuyển gạch cái gì mà chuyển gạch, chuyện này đủ khiến tôi cười hết ngày! Sức chiến đấu của fan não tàn nhà cậu không bằng tôi đâu, hay là cậu cứ cho tôi danh phận đi, lặng lẽ hủy một việc hôn, chứ không hủy một tòa miếu!

(2) thành ngữ Trung Quốc: Thà hủy một tòa miếu cũng không hủy một việc hôn.

Thủy Dã: Cũng được, tôi còn trống vị trí Thanh Đồng tổng minh.

Sếp bá đạo nhà Ngư Đường: … cậu muốn tôi bán thận sao?

Thủy Dã: Đệch, cậu nghèo thế sao?

Sếp bá đạo nhà Ngư Đường: … Chuyển gạch thì cậu nghĩ thế nào?

Thủy Dã: Tạm biệt hẹn không gặp lại.

Sếp bá đạo nhà Ngư Đường: …

Trì Phi Điềm quay lại giao diện chat với Tôn Ngộ Sắc.

Trong lòng anh đã hơi nắm chắc, Tôn Ngộ Sắc này có thể là bạn cùng trường Trung học số 1 Tân Thành của anh, nhưng không nhất định là phải quen anh. Chẳng qua, năm đó có nhiều người thầm mến anh như thế, anh cũng không nhớ có nhân vật số một như Tôn Ngộ Sắc.

Huống chi giờ còn cách nhau một dây mạng, ai cũng chẳng biết được khuôn mặt của đối phương.

Trì Phi Điềm lén lút dùng tiền nói ra xúc động của mình, nghiến răng gửi lại năm trăm hai mươi vạn về tài khoản của đối phương.

Dựa theo nội dung truyện thì anh phải phản kháng, nếu nhận tiền thì chẳng phải lộ ra là anh không có khí phách?!

Còn cái Hoàng Kim tổng minh và Bạch Ngân tổng minh khen thưởng kia của Tôn Ngộ Sắc thì không cần trả, một người nguyện cho một người nguyện nhận, huống chi một nửa số tiền còn đi hết vào ví tiền của web Thất Điểm, chẳng lẽ còn muốn anh trả thay trang web sao?

Tôn Ngộ Sắc bèn nhanh chóng gửi tin nhắn tới: Đại đại, em có ý gì?!!

Trì Phi Điềm: Bậc chí sĩ dẫu khát mấy cũng không uống trộm nước suối, người liêm khiết dẫu đói mấy cũng không ăn miếng nhục, hiểu không?

Tôn Ngộ Sắc: … Đại đại em thật là có văn hóa! [xấu hổ]

Trì Phi Điềm: Câm miệng.

Tôn Ngộ Sắc: >< Đại đại em quả thực điên cuồng bá huyễn tàn khốc chảnh cún, tôi cảm thấy mình muốn di tình biệt luyến quá đi [xấu hổ]…

Trì Phi Điềm: …

Hai người đều là tôi được không, anh di tình biệt luyến cái P!

Trì Phi Điềm gác hai chân lên bàn, ngạo kiều mà dùng một ngón tay gõ chữ: Không thèm so đo với bọn khỉ đá bình thường các người.

Tôn Ngộ Sắc: Đại đại, lúc trước tôi nói giỡn đó [xấu hổ], tôi chỉ thích truyện của cậu, muốn kết bạn với cậu, tôi cảm thấy nhân vật chính trong truyện của cậu rất giống tính cách của người tôi thầm mến đã nhiều năm (* ω*).

Trì Phi Điềm: …

Cái này mà cũng nhìn ra được nữa hả?! Tôi học ít nên anh coi tôi là con lừa à! Trì Phi Điềm nghiêm túc nghĩ lại truyện của mình, tuy lúc viết không đếm xỉa tới, nhưng cách nhân vật chính đối nhân xử thế chính xác là dựa theo suy nghĩ của hắn mà viết. Nói đến đây thì không khỏi phân tích thâm sâu chính mình một chút.

Trì Phi Điềm tự luyến thấy, bản thân trừ có một túi thịt không tệ thì tính cách cũng vô cùng tốt, theo đuổi Tống Quy Phàm nhiều năm như vậy, tới bây giờ cũng không hề nhụt chí. Mẹ Trì thường xuyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, nếu anh có thể đem cái sự nhiệt tình này chuyển sang học tập, bây giờ tám phần là có thể đi nhận giải Nobel rồi. Tính tình cũng coi như dịu dàng, chưa bao giờ tính toán với người khác, rất hào phóng, luôn luôn tranh nhau đi trả tiền…

Đàn ông tốt như vậy bây giờ còn tìm được ở đâu chứ! Trì Phi Điềm càng nghĩ càng thấy Tống Quy Phàm chia tay mình là tổn thất của hắn, lông mày không khỏi nhíu lại, vô cùng vui mừng hớn hở.

Tôn Ngộ Sắc còn nói: Người tôi thầm mến ấy, cậu ấy thường xuyên bỏ việc giữa chừng.

Tôn Ngộ Sắc: Thành tích thì kém, đi học thì lười.

Tôn Ngộ Sắc: Tính tình chẳng tốt.

Tôn Ngộ Sắc: Tính toán keo kiệt.

Trì Phi Điềm: “…”



Trì Phi Điềm giận không kìm được, mẹ nó, tôi và những cái thuộc tính thối nát anh nói thật sự là cùng một người sao? Có phải là hắn mộng du thầm mến sai người rồi không? Con mẹ nó anh thật ra là antifan chớ giề!

Trì Phi Điềm gõ một hàng chữ: Ha ha ha ha.

Tôn Ngộ Sắc còn nói: Có điều tôi rất thích cậu ấy như vậy ><…

Trì Phi Điềm đột nhiên bị câu nói vừa xuất hiện đánh vào trái tim, ngón tay mềm nhũn, gửi một bông hồng qua.

[bông hồng]

Tôn Ngộ Sắc: …

Trì Phi Điềm: …

Trở lại chuyện chính, cái tên này hiểu rõ mình như vậy, cho dù không học cùng lớp với mình, ít nhất cũng phải là lớp sát vách lớp số 13. Hai lớp ở cùng một dãy, giờ ra chơi bạn học hai lớp thường kết thành một khối, bình thường có hoạt động giải trí gì thì cũng là hai lớp cùng nhau tổ chức, vì vậy Tôn Ngộ Sắc vô cùng có khả năng ở một trong hai lớp.

Trì Phi Điềm sờ sờ cằm, anh nỗ lực tưởng tượng ra mỗi ngày đều có một ánh mắt len lén liếc nhìn mình, lúc đổi chỗ ngồi còn lập kế hoạch ngồi gần mình, thậm chí lúc chụp ảnh cũng không tiếc bất cứ giá nào mà chen lấn đến bên cạnh mình… Nói không chừng còn từng chụp ảnh với mình rồi!

Đợi đã nào…! Đây không phải là việc mà mình đã từng làm với Tống Quy Phàm sao??!!

Nhớ tới liền khủng bố có được không hả?!

Tôn Ngộ Sắc nói thêm: Ngày mai mồng 1 tháng 10 lớp số 11 họp lớp, không biết cậu ấy có tới hay không.

Trì Phi Điềm: …

Đậu má, còn biết ngày mai là ngày họp lớp, tên này chắc chắn là người lớp anh rồi.

Trì Phi Điềm nhanh chóng mò đến trang chủ weibo của Tôn Ngộ Sắc nhìn thử. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới giật mình. Trong tư liệu, giới tính ghi là nam.



Trì Phi Điềm sợ tới mức tay run cả lên, làm rớt mẻ mất cái ly. Trì Phi Điềm nghĩ tới trong lớp học có giấu một tên si hán thầm mến mình đã nhiều năm, còn là một cậu trai, liền nhịn không được không rét mà run.

Là ai? Vương Dương hói đầu? Lý Khải chững chạc? Hay Khang mập miệng đầy mỡ? Trì Phi Điềm nghĩ tới ai cũng cảm thấy không ổn, sợ tới mức suýt bấm nát con chuột.

Biếи ŧɦái khủng bố quá ba má ơi [ngọn nến]!

Trì Phi Điềm thử thăm dò hỏi: Người anh thầm mến có biết anh không?

Tôn Ngộ Sắc: Nói nhảm, nếu đã thầm mến, cậu ấy dĩ nhiên không biết tôi.

Cái này là cái logic gì vậy? Còn nữa, dám bảo tôi nói nhảm? Cái đệch đây là thái độ fan não tàn nên có sao?

Trì Phi Điềm hơi khó chịu.

Có điều nếu hắn đã nói như vậy thì chắc chắn chưa từng tỏ tình, tương lai cũng chẳng có ý định đó. Trì Phi Điềm thoáng an tâm.

Tôn Ngộ Sắc tựa hồ nhận ra thái độ của mình không tốt, lập tức làm nũng: Gào khóc gào khóc thật xin lỗi đại đại ˍ(: ” ∠)ˍ tôi vừa rồi không cẩn thận gõ nhầm, tôi không nghĩ sẽ hung hăng với cậu đâu… [xấu hổ]

Trì Phi Điềm nhạy cảm, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nói ra được không đúng chỗ nào.

Tôn Ngộ Sắc: Đại đại cậu không tức giận chứ, đại đại cậu rộng rãi như thế chắc chắn sẽ không tức giận rồi ha ha ha ha ha ha ha ha [xấu hổ] (* ω╲*)

Tôn Ngộ Sắc: Đại đại có phải cậu ghen không, yên tâm đi, lúc tôi và nam thần tôi thầm mến kết hôn, nhất định sẽ mời cậu >< cho cậu làm phù rể nha.

Trì Phi Điềm: …

Đồ tâm thần!

Anh cũng đâu có thuật phân thân, làm sao mà có khả năng vừa làm chú rể vừa làm phù rể được.

Không đúng, trọng điểm không phải chỗ này.

Ai muốn kết hôn cùng hắn chứ con khỉ chết tiệt!

Lại nói tiếp, ngày mai anh thực sự được mời đi tham gia buổi họp lớp, vài hôm trước Học sinh tiểu học hấp tấp muốn gặp mặt anh ở công viên Tân Thành, anh tùy tiện tìm cái cớ nói phải tham gia họp lớp, không ngờ rằng nhắc cái gì, cái đó đến, lớp trưởng gọi hàng loạt cuộc gọi đến đe dọa nhà hàng.

Nhiều năm rồi anh không tham gia họp lớp, lần này anh đương nhiên cũng từ chối.

Ai mà ngờ đến uỷ viên hoạt động Dương Hoa Lộ với lớp trưởng Lý Khải tìm được địa chỉ nhà hàng của anh…

Vì vậy, câu hỏi là, anh mai danh ẩn tích nhiều năm thế rồi, hai là người này sao mà tìm được tới đây, là chó sao?

Buổi tối không đông khách lắm, mấy em gái mê trai đóng đô cả ngày cũng đã giải tán, công ty mới chuyển đến ở sát vách cũng không hề leng keng sửa sửa nữa, nhà hàng cũng chuẩn bị đóng cửa rồi.

Trì Phi Điềm ngồi xuống trước mặt Dương Hoa Lộ và Lý Khải, nom giống một cuộc đối đầu.