Chuyển ngữ: diuisca
Chỉnh sửa: andrea
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Hai người nhìn nhau trọn vẹn sáu mươi giây.
Hai tay Tống Quy Phàm vẫn còn chống hai bên, nhìn chằm chằm Trì Phi Điềm, như người máy không hề nhúc nhích, tai đỏ như máu, xương quai xanh cũng ửng màu hồng nhạt, cả người như con tôm luộc, bốc khói đỏ nghi ngút.
Trong không khí nhanh chóng tỏa ra bong bóng mập mờ đầy ngượng ngùng.
Sau khi gặp lại thì đây là lần đầu tiên Trì Phi Điềm thấy hắn như vậy, cảm giác quen thuộc lập tức vỗ vào mặt, đùa giỡn và bị đùa giỡn… đã từng là cuộc sống học sinh cấp ba mỗi ngày của Trì Phi Điềm và Tống Quy Phàm.
Cảm giác quen thuộc như đưa anh về thăm lại chốn xưa, ăn một miếng bánh có mùi vị hết sức thân thương, một miếng bánh mà anh từng hết mực yêu thích, nhè nhẹ trắng mịn mạnh mẽ tràn vào cổ họng, lấp kín dạ dày trống rỗng. Cảm giác no bụng khiến cho người ta sinh ra xúc cảm thỏa mãn và chân thật.
“Anh…” Trì Phi Điềm duỗi ngón tay ra, chọc chọc vào xương quai xanh của người đang cứng đờ trước mặt, lúc ngón tay anh và da thịt Tống Quy Phàm giao nhau, hơi thở của hắn đột nhiên nặng nề hơn, lông tơ kẽ tóc đều dựng đứng, da dẻ càng lúc càng đỏ như máu, gần như muốn đổ mồ hôi.
Nhưng cả người Tống Quy Phàm vẫn cứng ngắc như hòn đá.
Trong bụng Trì Phi Điềm nở hoa, tim cũng đập nhanh hơn, như có từng đợt pháo hoa đang nở rộ nơi đáy lòng, ngón tay anh chà nhẹ vài cái trên cổ hắn, sau đó kéo cổ áo xuống một chút, ánh mắt không kiêng nể gì ngắm vào bên trong, nhẹ nhàng thổi ra một hơi: “Ài, có cơ bụng hơn trước kia đấy, tập gym hả?”
Tầm nhìn của Trì Phi Điềm rơi xuống chân phải đang giẫm trên dép lê của hắn, kêu lên như vừa phát hiện ra đại lục mới: “Tống Quy Phàm, ngón chân anh cũng biến thành màu đỏ rồi kìa!”
Tống Quy Phàm: “…!!!”
Ngón chân hắn cũng đỏ lên, vô cùng căng thẳng mà cong quắp lại, ngây ra như trúng gió.
Trì Phi Điềm ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay bất ngờ sờ xuống dưới, hất cằm nháy mắt với Tống Quy Phàm mấy cái: “Em sờ nhé.”
“…” Tống Quy Phàm đã đỏ như con cua.
“Bây giờ anh nói cho em biết được chưa?” Trong mắt Trì Phi Điềm như lóe lên ánh sao, được nước lấn tới sờ soàng lung tung trên ngực hắn: “Anh là Tôn Ngộ Sắc chứ gì?! Trên weibo lẫn QQ đều là anh phải chứ! Ài, không phải thì thôi, anh xấu hổ cái mắm gì vậy?”
Thật ra anh không tính hỏi ra miệng đâu, sợ nếu không phải thì sẽ rước lấy nhục, định bụng sẽ lén theo dõi Tống Quy Phàm coi sao, ngờ đâu ban nãy lại lỡ mồm, da mặt anh bèn dày hẳn lên, quan trọng là, Tống Quy Phàm đỏ mặt, điều này chứng tỏ lòng hắn có quỷ!
Emma, hoa khôi giảng đường thật là đáng yêu! Cực muốn té nhào vào người hắn lăn vài vòng vuốt va vuốt ve rồi ôm một cái thật luôn á!
“Tống Quy Phàm, muốn soi gương không? Mặt anh đỏ quá đấy, em đưa đi viện nhé.” Trì Phi Điềm có chút hả hê nhìn Tống Quy Phàm dậm chân tại chỗ.
Tống Quy Phàm chịu không nổi nữa, mang theo toàn thân đỏ bừng hơi thở dồn dập chạy trốn rồi.
“Cạch!” Cửa phòng ngoài kia thoáng cái bị Tống Quy Phàm đóng lại, trong khí vẫn còn tiếng vang.
Trì Phi Điềm ngây ngô nhìn vào cánh cửa bị đóng mà cười điên dại, dường như anh lại rơi vào bể tình mất rồi, cảm giác rất quen đã quay về.
Anh đứng ngoài cửa phòng gọi lớn tiếng: “Ha ha ha ha ha anh không phải bảo muốn sinh khỉ con cho em sao?!!! Ra đây mau! Ra! Sinh!”
Tống Quy Phàm đứng sau cánh cửa: “…”
Trì Phi Điềm càng nghĩ càng vui, trái tim đập thình thịch vì hạnh phúc, xen lẫn chút hưng phấn không dám tin.
Chẳng lẽ Tôn Ngộ Sắc là thủ đoạn để Tống Quy Phàm theo đuổi mình? Nếu anh nhớ không nhầm thì Tống Quy Phàm vẫn luôn tranh giành tình nhân với Học sinh tiểu học đấy, che giấu sâu quá à nha!
Trì Phi Điềm tưởng tượng cảnh Tống Quy Phàm mặc âu phục mặt không cảm xúc ngồi trước máy tính, lông mày nhăn lại, nghiêm túc nhìn những người trên mạng nói với anh “Đại đại tôi muốn sinh khỉ con cho cậu”, chàng trai trưởng thành Tống Quy Phàm hơi không vui, cao lãnh quệt miệng, baidu xem đây là ý gì, sau đó tai đỏ ửng lên, nghiêm túc đánh bàn phím: “Anh cũng muốn sinh khỉ con cho em, đại đại QAQ”.
…
Emma có cần cư tê vậy không?
Không phải muốn anh quay đầu ăn cỏ cũ sao? Ăn ăn ăn chứ! Chỉ cần là hoa khôi giảng đường đưa đến miệng, chẳng có dụng tâm gì anh cũng sẽ chủ động ăn!
Trì Phi Điềm chưa thỏa mãn liếʍ liếʍ khóe môi, dư vị hôn môi Tống Quy Phàm hôm nay vẫn còn sót lại, nhịn không được vô cùng si hán mà bổ sung: “Đi ra đây nào, anh chỉ cần nằm không cử động là được mà.”
“…”
Cạch, cửa bị mở ra.
Mặt Tống Quy Phàm đã đỏ tới rỉ máu rồi, từ trên xuống dưới đâu đâu cũng ửng hồng, đem hắn đi giặt nói không chừng có thể giặt ra một chậu nước màu đấy.
“Tiểu Trì, em đừng cười nhạo anh…” Hắn yếu ớt nói, cả người chẳng hề tự nhiên, lông mi run rẩy, ánh mắt không dám nhìn thẳng Trì Phi Điềm, chỉ cúi đầu ngắm ngón chân mình, ngầm cố gắng cho mình bớt xấu hổ. Khí thế lạnh lùng bình thường không thấy đâu nữa, lắc mình một cái quay về ba năm trước thì e rằng thiếu niên thẹn thùng vì bị trêu chọc vẫn có thể thoát thân, vắt ngang ba năm trời lại trở nên nhút nhát như này.
Trì Phi Điềm quả thật bị moe chết mất rồi, trái tim như hồ nước ngọt, bèn nháy mắt mấy cái: “Áo len màu vàng phối với quần đi biển màu tím đúng là không tệ à nha!”
Tống Quy Phàm: “…”
“Cạch!” Cửa phòng lại bị đóng lại, mang theo một hồi gió xấu hổ.
Tống Quy Phàm như con thỏ nhỏ bị Trì Phi Điềm dồn tới đường cùng, chạy trốn từ ổ này qua ổ khác.
Con thỏ chân dài đỏ mặt, lông tơ mềm mại, liên tục nhẹ dạ nên chẳng thể nào đứng thẳng được nữa.
Ngài thỏ à, Samoyed cũng yêu anh, moah moah moah!
Trì Phi Điềm mừng rỡ vô cùng, tiếp tục hét lớn: “Là ai nói đã thầm mến em từ thời trung học! Là ai nói đây là duyên phận do ông trời chú định! Là ai nói em đẹp trai! Em đẹp trai thế thì anh mau ra đây đi!”
Cửa phòng rất mỏng, Trì Phi Điềm có thể nghe được tiếng thở hổn hển bên trong, anh nghĩ tới Tống Quy Phàm có khả năng sẽ xấu hổ đến chết thì có hơi đau lòng.
Anh quyết định dừng lại một chút, cái gì cũng phải từ từ.
Trì Phi Điềm đi vào ngắm phòng sách, căn phòng không lớn, trừ bàn ghế và máy tính ra thì còn có một chiếc giường thấp cùng vách tường dựng đầy tủ sách.
Nhiều sách như vậy, từ tài chính thương nghiệp đến xã hội nhân văn, đọc hết nổi sao? Trì Phi Điềm cẩn thận liếc qua, hơn một nửa đều là sách tiếng anh, mấy chữ nơi gáy sách anh cũng chẳng nhận ra nổi…
Kiến thức học được trước kia đã quên hết bảy tám phần rồi.
Hoa khôi giảng đường nhà mình đúng là đáng khen ngợi! Thế giới này nhiều người như thế, chỉ mình hắn là có một không hai, vừa chăm chỉ cần cù, vừa thiên tư thông mình, người có thể vượt qua hắn đúng là chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trong lòng Trì Phi Điềm chẳng hiểu sao sinh ra cảm giác tự hào.
Ở một góc của giá sách, có một quyển khá quen thuốc, trên tấm bìa màu tím ghi “Minh họa đề thi Đại học”.
Trì Phi Điềm: “…”
Năm cấp ba Tống Quy Phàm bị cuốn sách nát này giày vò chưa đủ nên giữ lại dùng tiếp sao? Có phải bị M không?
Anh bước tới lấy ra.
Phía trên vậy mà có tên của anh, trang bìa khá cũ kỹ, bởi vì là sách của Trì Phi Điềm nên hơi bẩn, có ba chữ xiên xiên vẹo vẹo như nòng nọc: Trì Phi Điềm.
Sách của Tống Quy Phàm rất sạch sẽ, làm đủ các đề mục, đáp án luôn luôn đúng, chính là sách của học thần.
Sách của học tra như Trì Phi Điềm lại rất bẩn, có vài trang còn bị dính sữa, nhưng ghi chú thì dày đặc, cơ hồ chen sang cả trang bên cạnh. Đôi khi thầy giáo đang nói, anh sẽ mơ mơ màng màng cầm bút ngủ gục, chữ trong ô vuông sẽ biến thành mấy con nòng nọc, ví dụ như trang này.
Thứ tiếp theo đập vào tầm mắt Trì Phi Điềm khiến anh hơi ngẩn ra, đó là phông chữ mềm mỏng, rõ ràng mạnh mẽ của Tống Quy Phàm, bổ sung những ghi chú mà anh chưa viết xong, hơn nữa còn giải đề theo mạch suy nghĩ của Trì Phi Điềm.
Khi đó Trì Phi Điềm không cố gắng học hành, lúc tìm Tống Quy Phàm hỏi bài cũng chỉ toàn ý đồ bất chính, vì thế chẳng chú ý nghe giảng, song Tống Quy Phàm lại thật sự nghiêm túc bổ sung ghi chú cho anh… Bởi vì anh không lật lại xem cuốn sách này nên chẳng biết gì cả.
Tống Quy Phàm vậy mà cũng biết làm chuyện này.
# hoàn toàn không đúng với thiết lập lạnh lùng kiêu ngạo của hắn chút nào #
Trì Phi Điềm hơi giật mình, cảm thấy dây cung trong đáy lòng mình lại bị nhẹ nhàng gảy một cái, gợn sóng vừa êm đềm vừa nhộn nhạo.
Lật trang tiếp theo, trong sách có một tấm hình.
Trì Phi Điềm trợn mắt há mồm đầy kinh ngạc.
Hồi anh và Tống Quy Phàm đi phiêu lưu ở trại đông đã chụp được không ít ảnh, đa số toàn anh tự chụp. Mà trong tấm hình này, chẳng biết từ bao giờ, Tống Quy Phàm lén ló đầu vào tầm nháy, đứng sau anh nở một nụ cười nhạt đầy ngây ngô.
# mẹ nó, đúng là tâm cơ boy #
Anh đứng chụp ở phía trước, Tống Quy Phàm lại ló đầu ở phía sau, là để mặt hắn trông nhỏ hơn chứ gì?!
Đáy lòng Trì Phi Điềm âm thầm khinh bỉ Tống Quy Phàm một phen, nhưng không biết vì sao, vành mắt anh hơi chua xót.
Bởi vì vừa chuyển qua, nên vẫn còn một số đồ vật chưa bóc băng dán, mấy cái thùng đó được đặt ở một góc phòng sách.
Trì Phi Điềm hơi tò mò liếc liếc. Tống Quy Phàm dọn sạch hết đồ trong nhà cũ mang tới đây sao?
Thùng gần nhất đã bị mở ra, bên trong là mấy tập tài liệu được xếp gọn gàng, bên cạnh còn có một hộp sắt hình vuông. Cái hộp sắt này Trì Phi Điềm vẫn nhớ, trước kia nó thường được đặt trên đầu giường.
Trì Phi Điềm tùy ý mở hộp ra, đồ vật bên trong đập vào mắt anh.
Một chiếc điện thoại cũ kỹ, cạnh góc đã bị mài mòn.
Trông quen thật! Đây không phải là chiếc điện thoại bị mình ném vào thùng rác ở sân bay sao?
Cớ gì xuất hiện ở đây?
Đồ đã nằm trong thùng rác sao lại có mặt chỗ này được?
# chẳng lẽ thùng rác kia là một cái lỗ sâu #!
(1) Trong vật lý, một lỗ sâu, lỗ giun, hay Cầu Einstein-Rosen là một không-thời gian được giả định là có cấu trúc tô pô đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùng không-thời gian này đến vùng kia và đôi khi, vật chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này.
Khi đó Trì Phi Điềm đã lấy thẻ điện thoại ra, bẻ cong queo rồi ném, trên điện thoại anh còn treo đầy đồ trang trí tình nhân mà Tống Quy Phàm mua cho, để tránh nhìn vật nhớ người, trước khi lên máy bay Trì Phi Điềm cũng ném luôn điện thoại.
Chẳng lẽ là Tống Quy Phàm nhặt lên sao?
Hắn đã tới tiễn anh?
Vì sao anh không biết chứ?
Trong thùng rác bẩn như vậy, Tống Quy Phàm nhặt thế nào?
Anh vừa xoay người, hắn đã lẳng lặng nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại bị anh ném, duỗi tay không ra nhặt nó lên từ một đống vỏ KFC và vé máy bay không dùng nữa?
Cửa phòng bên kia nhẹ nhàng phát ra một tiếng vang, Trì Phi Điềm không kịp ngẫm nữa, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quần.
Tống Quy Phàm ló nửa cái đầu ra từ phòng ngủ, thầm liếc Trì Phi Điềm, thấy Trì Phi Điềm quay đầu lại, hắn bèn nhanh chóng rụt đầu vào, vài giây sau lại ép mình phải ngóc cổ ra, yết hầu giật giật, trên mặt trừ hơi đỏ ra thì cũng đã khôi phục được bình tĩnh, ho hai cái, nhẹ hỏi: “Tiểu Trì, em muốn uống nước trái cây không?”
“Tống Quy Phàm! Đừng có đánh trống lảng!” Trì Phi Điềm không có ý buông tha cho hắn, nhanh chóng nhào qua: “Là ai nói lòng ái mộ em lớn như dòng nước lũ mãi không thể cứu chữa phải tỏ tình với em?! Bữa tối dưới ánh nến đâu, biển hoa hồng đâu, thẻ phòng đâu rồi?”
Tống Quy Phàm: “…”
Trì Phi Điềm lật đồ lung tung lên, đầy chờ mong nhìn hắn, thấy Tống Quy Phàm lại có xu hướng xấu hổ, sắc tâm của anh nổi lên, duỗi ngón tay vuốt cằm Tống Quy Phàm một cái.
Tống Quy Phàm: “…”
Tống Quy Phàm lẳng lặng suy nghĩ một hồi, sau đó ho khan, kéo Trì Phi Điềm vào phòng ngồi xuống giường, nghiêm túc nhìn anh chốc lát, mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn bình tĩnh, thậm chí là nghiêm túc, hôn lên trán anh một cái…
Sau đó hắn lấy điện thoại ra, cúi đầu đánh mấy dòng chữ.
Điện thoại Trì Phi Điềm run lên, là tin nhắn Tôn Ngộ Sắc gửi tới.
Trì Phi Điềm: “…”
Ở trước mặt nhau rồi mà còn gửi tin nhắn QQ! Chơi tình thú sao? Tăng lưu lượng truy cập cho Mã Hóa Đằng (người sáng lập QQ) sao?
Tôn Ngộ Sắc: Lúc nào chúng ta kết hôn sẽ có hoa hồng và bữa tối dưới ánh nến… Nếu em muốn thuê phòng cũng được, anh không để ý đâu:-d.
Trì Phi Điềm: …
Trì Phi Điềm: Tống Quy Phàm, anh không phải học bá sao? Chỉ nghĩ ra được mấy cái chiêu lãng mạn thế thôi hả? Trách sao chẳng theo đuổi được cô nào, đã định trước phải làm cún FA cả đời rồi!
Tôn Ngộ Sắc: Anh không theo đuổi con gái, anh chỉ theo đuổi em.
Trì Phi Điềm: … →→
Trì Phi Điềm nhanh chóng ngẩng đầu, Tống Quy Phàm đang vô tội nhìn anh, trừ sắc mặt không giấu được chút phiếm hồng nơi gò má thì quả thực bình tĩnh đến vô sỉ.
Thấy Trì Phi Điềm nhìn qua, Tống Quy Phàm lại quen tay xoa đầu anh, nhéo má anh, khẽ hôn lên khóe môi anh.
Trì Phi Điềm bị hôn liên tục như thế hơi chóng mặt, đẩy Tống Quy Phàm ra tiếp tục gõ chữ: Làm sao anh có thể nói mấy cái lời dễ nghe như thế trên mạng? (╯‵□′)╯︵┻━┻ đỏ mặt rồi chứ gì!
Trì Phi Điềm muốn nghiêng xem Tống Quy Phàm đỏ mặt không, ngờ đâu hắn chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái, quay lưng lại cho anh ngắm mông.
“…”
Tôn Ngộ Sắc: Chỉ cần không bị em nhìn chằm chằm, anh làm cái gì cũng bình tĩnh như đang nói chuyện với quốc kỳ!
Trì Phi Điềm: …
Moá, nói chuyện với quốc kỳ dễ đến vậy sao? Khoe khoang lòng yêu Đảng chứ gì! Trì Phi Điềm học tra như anh nửa đời người rồi cũng chưa từng tìm hiểu cái chốn thiêng liêng ấy có được không hả? Thay mặt học tra không làm sách Minh họa đề thi đại học trên cả nước tiêu diệt mi!
Trì Phi Điềm: Học thần đừng có tới show tồn tại, hừ (╯‵□′)╯︵┻━┻.
Tống Quy Phàm hơi sửng sốt, nhăn lông mày lại, nên trả lời thế nào đây.
Trì Phi Điềm đợi nửa phút cũng không nhận được tin nhắn Tôn Ngộ Sắc gửi tới, bèn thò tay chọt eo Tống Quy Phàm một cái.
Tôn Ngộ Sắc: Anh chỉ vì em mà tồn tại.
Trì Phi Điềm: … Anh là Tống Quy Phàm thật hả?
Tống Quy Phàm biết nói chuyện như thế từ khi nào vậy? Trì Phi Điềm quả thực sắp mù cả hai mắt rồi!
Tống Quy Phàm tắt trang baidu “Bạn gái nói bạn show tồn tại thì phải trả lời như thế nào online sốt ruột chờ gấp”, thở dài một hơi, tiếp tục trả lời: Anh chính là anh.
Trì Phi Điềm: Gì mà trước sau bất nhất thế? Anh nổ à?
Tôn Ngộ Sắc: …
Tôn Ngộ Sắc: Đại đại em ăn hϊếp anh QAQ [xấu hổ]
Trì Phi Điềm: … Anh lật mặt nhanh quá đấy!
Tôn Ngộ Sắc: Em thích không?
Trì Phi Điềm: Em muốn một mình…
Tôn Ngộ Sắc: Một mình là ai, đại đại, em chỉ có thể muốn bạn trai em [xấu hổ]
Trì Phi Điềm: Tống Quy Phàm, em còn chưa đồng ý với anh đâu! Anh bây giờ chỉ là bạn trai dự bị của em thôi, tùy thời có thể rớt ngựa!
Tôn Ngộ Sắc: Đau tim quá, đại đại à.
Trì Phi Điềm vui tươi hớn hở gõ chữ: Hay là anh cố gắng theo đuổi em lần nữa?
Tống Quy phàm nghiêng người, giữ đầu Trì Phi Điềm, dùng sức vuốt ve. Trì Phi Điềm cười đầy thỏa mãn.
Tôn Ngộ Sắc: Em cho rằng bây giờ anh đang làm gì chứ? Anh đang theo đuổi em đấy Tiểu Trì! Đồ đần.
Trì Phi Điềm: … Fan não tàn lớn mật, dám dĩ hạ phạm thượng!
Tôn Ngộ Sắc: Đại đại anh sai rồi. [xấu hổ]
Trì Phi Điềm: … Đừng có gửi mấy cái cảm xúc xấu hổ nữa, chẳng chuyên nghiệp gì cả.
Tôn Ngộ Sắc: Được. [xấu hổ]
Trì Phi Điềm: … (╯‵□′)╯︵┻━┻
Tống Quy Phàm chau mày, quay đầu nhìn lại Trì Phi Điềm, xác nhận anh vẫn đang ngó điện thoại cười ngây ngô, không có gì là không vui mới lén nhấn mở baidu lần nữa.
“Bạn gái ghét bỏ vì cảm xúc của tôi quá ít làm sao bây giờ online sốt ruột chờ gấp.”
—— lầu một: Bạn thân à tại sao lại là anh nữa, bạn gái anh lắm chuyện quá đấy!
—— lầu hai: Chẳng lẽ anh không biết trên thế giới này có một loại vũ khí lợi hại mang tên gói biểu tượng cảm xúc sao? Chính là lợi khí hóa giải lúng túng mạnh nhất đấy!
Gói biểu tượng cảm xúc?
Tống Quy Phàm xoa xoa đầu Trì Phi Điềm, nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Tiểu Trì à, dowload gói cảm xúc ở chỗ nào vậy?”
Trì phi Điềm quả thực chào thua, liếc mắt rồi giật tay hắn trên đầu mình xuống nói: “Được rồi, em gửi gói cảm xúc cho anh thì anh chính là người của em, hừ hừ ╭(╯^╰)╮.”
Tôn Ngộ Sắc: Được.
Trì Phi Điềm: [hình ảnh chảy máu mũi]
Trì Phi Điềm: [hình ảnh si mê]
Trì Phi Điềm: [hình ảnh tim đập rộn ràng]
Trì Phi Điềm: [hình ảnh ngại ngùng]
Trì Phi Điềm: [mặt da^ʍ]
… Đợi tý cái cuối cùng anh gõ nhanh quá nên trượt tay!
Tống Quy Phàm nhìn thoảng qua mấy cái toàn là cảm xúc si hán, khẽ nhíu mày hỏi: “Em thích những thứ này sao?”
Trì Phi Điềm trả lời lẽ thẳng khí hùng: “Đúng!”
Tôn Ngộ Sắc: Được, đã lưu, về sau sẽ gửi từ từ.
Trì Phi Điềm: … [mặt da^ʍ]
Tôn Ngộ Sắc: … Cái gì vậy?!!!
# nhật ký hoa khôi giảng đường #
Ngày 18 tháng 3 năm 2006
Lúc nào Tiểu Trì đang viết ghi chú cũng lăn ra ngủ.
Tôi chỉ có thể bổ sung giúp em ấy.
Thật phiền quá đi.
Nhưng tại sao bút của tôi không dừng lại được?