Chương 2: Đại Thánh đến rồi

Chuyển ngữ: diuisca

Chỉnh sửa: andrea

Trì Phi Điềm đi ra từ hầm rượu, xem xét hóa đơn tháng này phía sau quầy bar, ngón tay anh xẹt qua mặt trên bảng báo cáo tài vụ, lông mày nghiêm túc nhăn lại, thân thể nhàn nhã lười nhác dựa vào quầy hàng.

Anh vừa tới đã khiến vài vị khách nữ chú ý, nhà hàng Nhật Bản này nằm cạnh một trường đại học, thường xuyên có sinh viên lũ lượt tới dùng cơm, sau này Trì Phi Điềm dùng hết sức phát triển khả năng kinh doanh của bản thân để mở rộng các món ăn, ngoài bữa ăn chính, còn tăng thêm đồ tráng miệng, sinh viên có khả năng thanh toán được nên người đến càng đông hơn.

Đương nhiên, lấy tính cách gian thương của Trì Phi Điềm, anh giảm bớt giá tiền, đương nhiên cũng sẽ thầm xoa xoa mà khấu trừ phần ăn… chỉ là, người không biết quỷ không hay…

Há há.

Lúc này có một cô gái đang ăn tiramisu (1) với một cô gái ăn kem ly đang nhỏ giọng bàn luận về anh.

(1)Tiramisu là một loại bánh ngọt tráng miệng vị cà phê rất nổi tiếng của nước Ý, gồm các lớp bánh quy Savoiardi, nhúng cà phê xen kẽ với hỗn hợp trứng, đường, phô mai mascarpone đánh bông, thêm một ít bột cacao.

“Hình như là chủ tiệm á…”

“Trẻ tuổi quá nha.”

“Có điều không phải lần nào tới cũng có thể thấy anh ấy, tớ đã nắm được quy luật rồi, mỗi tuần vào thời gian này anh ấy đều tới đây kiểm tra giấy tờ…”

“Cậu đúng là đồ sắc lang mà…”

Nhân viên Tiểu Quách đi qua sát bàn của hai cô gái, thầm xoa xoa quay đầu liếc lại, đánh giá anh chủ nhà mình.

Từ bên ngoài nhìn vào, cơ bản là một anh chàng siêu đẹp trai đáng thưởng thức… Ha ha, nếu như không nhìn đến cái quần đùi cộc cùng đôi dép tổ ong phóng túng thoải mái ở phía sau quầy hàng…

Em nhân viên đi tới phía sau quầy hàng, ánh mắt rơi xuống đôi dép lê tiện lợi của Trì Phi Điềm, thảm thương không nỡ nhìn mà che kín hai mắt.

“Cái chắp (2) còn chưa khỏi sao?” Trì Phi Điềm liếc mắt lườm cô.

(2) Chắp là những nốt nằm dọc bờ mi hoặc bên trong mi mắt, gây khó chịu nhưng hiếm khi nghiêm trọng. Chúng có thể hình thành sau tình trạng viêm mi mắt và là một bệnh lý thường gặp ở mi mắt, nhưng phần lớn bệnh nhân cho rằng nguyên nhân do ăn uống “đồ nóng”. Hầu hết chắp tự khỏi không cần điều trị.

Tiểu Quách xấu hổ mà văn vê tạp dề: “Anh chủ à, anh quan tâm em như thế à…”

Trì Phi Điềm liếc nhìn cái tạp dề bị cô giày vò, nói: “Đồng phục hai trăm năm mươi tệ một bộ, nếu như làm hư em tự mình bỏ tiền ra đền nhé…”

“Trì lột da!” Tiểu Quách trợn mắt nhìn.

“Hả?” Trì Phi Điềm mỉm cười chớp mắt mấy cái.

Mấy cô gái ở đằng xa hít sâu một hơi.

“… Anh thật sự là đẹp trai đến mức nhân thần cộng phẫn (3) thiên hạ đều căm ghét!” Tiểu Quách chợt lặng người, yếu ớt nói: “Em qua phòng bếp xem… có còn việc để làm hay không.”

(3) thần và người đều căm phẫn

“Đợi một chút.” Trì Phi Điềm tựa vào quầy hàng, cởi mấy cái khuy áo sơ mi ra, lỏng lẻo thoáng rộng, một tay chống cằm không để ý, gọi cô lại.

Mấy cô gái ở xa bị cây trúc che khuất nhỏ giọng bàn tán: “Ở góc độ này có thể nhìn thấy xương quai xanh của ông chủ nè!”

“Mau sang đây mà xem, xương quai xanh của anh ấy đẹp thật, có thể đặt lên một hàng tiền xu không nhỉ?”



Tiểu Quách âm thầm phỉ báng ở trong lòng, lớn lên dễ nhìn có thể làm cơm ăn sao…

Trì Phi Điềm: “Văn phòng bên cạnh có chuyện gì vậy? Mấy ngày nay cứ luôn đinh đinh đang đang làm cho người ta không ngủ được.”

“Nghe nói có công ty mới chuyển đến, tên là cái gì mà…” Tiểu Quách chạy rất nhanh ra ngoài nhìn thoáng qua nơi cách xa năm mươi mét, bảng hiệu của tòa nhà công ty vừa lúc bị người ta phủ lên, cô rất nhanh lại chạy về, phấn khích nói: “Tên là Công ty Trách nhiệm hữu hạn game mobile Đại Thánh.”

Công ty game mobile? Cảm thấy không có gì cạnh tranh với tiệm nhà mình, nên Trì Phi Điềm không để trong lòng.

Tiểu Quách mong chờ nhìn anh.

“Ừ, không tồi, thưởng cho đi nghỉ ngơi một lát.” Trì Phi Điềm tự mình lau sạch chén trà thay cô.

Tiểu Quách tỏ vẻ hết sức hài lòng, cuộc sống tro tàn vẫn còn sắc tươi xinh.

Sau khi Trì Phi Điềm tốt nghiệp đại học, dưới sự giúp đỡ của người nhà mở một nhà hàng nhỏ ở thành phố Tân Thành, vừa bắt đầu lúc nào cũng lỗ vốn, hồi ấy Tống Quy Phàm cũng tự mình gây dựng sự nghiệp, Trì Phi Điềm đem phần lớn tinh lực trợ giúp cho hắn, ngược lại không thể quản lý sự nghiệp của mình. Đến khi hai người chia tay rồi, anh mới chuyên tâm kinh doanh cửa tiệm, khiến cho công việc làm ăn không ngừng tăng cao.

Bây giờ tiệm này đã tân trang xong, rừng trúc suối nước và các loại món ăn đều không thiếu, khách hàng dần dần nhiều hơn. Hơn nữa sau đại học, Tống Quy Phàm và đối tác kinh doanh không còn đến ăn chùa nữa, mất ít chi phí hơn, tiền vốn chậm rãi phục hồi.

Trì Phi Điềm mặc mình là chủ tiệm, ngày ngày đều vùi ở trong hầm rượu xem sách, uống vài chén rượu cùng với bạn bè làm ăn, bình thường không có việc gì khác thì đọc tiểu thuyết, làm nhà văn hạng ba.

Đúng, hạng ba, chẳng qua anh tốt xấu gì cũng có fan trung thành nha… Ví dụ như…

Trì Phi Điềm tìm kiếm trong đầu cả buổi, phát hiện ra trừ học sinh tiểu học, anh thế mà không tìm thấy fan trung thành thứ hai… Đậu má! Không có khoa học!

Sự nghiệp đi vào quỹ đạo, anh đã hai mươi sáu, người nhà vội thúc giục anh kết hôn rồi.

Thế nhưng nhiều năm qua, một cô bạn gái anh cũng chẳng có.

Vậy là người nhà bắt đầu sắp xếp xem mắt cho anh.

Xem mắt…

Lại nói tiếp lần trước mẹ anh đưa hình cho anh, nói là con gái của bạn học, muốn anh tới gặp một lần…

Trì Phi Điềm vừa nghĩ đã đau cả đầu, dứt khoát không nghĩ nữa, anh tìm nhân viên mở hội nghị thường lệ mỗi tuần xong, quay về hầm rượu bật máy tính lên.

Vừa mở ra thì biên tập đã QQ qua, căm tức gõ tin nhắn tới: “Thủy Dã đại đại, có phải cậu bị phốt không? Xoát lại tinh thần mau! Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy, nghĩ không ra nha!”

Trì Phi Điềm nhìn hai chữ “đại đại” mà rơi vào trầm tư…

Trì Phi Điềm: Bị phốt không phải là chuyện tốt, cãi nhau mãi chỉ thêm tức giận, ôm cao phú soái mới là tiến tới bước đi đầu tiên của đỉnh cao cuộc sống nha.

Biên tập hoài nghi hỏi: Cao phú soái (cao giàu đẹp)? Cậu không phải là đàn ông sao?

Biên tập hình như đánh hơi được một chút mùi gay…

Trì Phi Điềm lập tức sửa chữa: Bạch phú mỹ (giàu trắng đẹp).

Biên tập: Nói chính sự đi, có phải cậu giả mạo làm Người qua đường A bình luận cho mình không?

Trì Phi Điềm: Bình luận tiêu cực có tính hông? O(∩ˍ∩)O~

Trì Phi Điềm: Trượt tay, ha ha.

Biên tập: …



Trì Phi Điềm: Tiếp tục đi.

Biên tập: Phốt cậu đi lòe thiên hạ, chứ không có nổi danh.

Trì Phi Điềm: …

Biên tập: Cậu cũng biết nha, dẫu sao cậu cũng vừa mới được Hoàng Kim minh chủ và Bạch Ngân minh chủ (4) bao nuôi, cả hai cái đều bị fan của cậu giữ, khó tránh khỏi tai tiếng nha.

(4) Một loại danh hiệu dành cho độc giả nạp nhiều tiền.

Trì Phi Điềm: … Tôi có Hoàng Kim minh chủ và Bạch Ngân minh chủ? Còn một lần đến tận hai cái? Sao tôi lại không biết?

Biên tập: …

Biên tập: …

Biên tập: Cậu cút nhanh!! Tôi không muốn trông thấy cậu nữa!!

Mười phút sau.

Biên tập: Ê, đâu rồi?

Biên tập: Ê đâu rồi??

Biên tập: Thủy Dã đại đại, cậu ở đâu?!

Trì Phi Điềm: [tự động hồi âm] Xin chào, hiện tại tôi đang bận nên không có ở đây, xin hãy trở lại sau. Cút xa rồi.

Biên tập: …

Trì Phi Điềm lên trang web lượn một vòng, ể hế, thật sự có người đập phá Hoàng Kim minh chủ với Bạch Ngân minh chủ cho anh kìa. Bá vương của trang web Thất Điểm xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự là Hoàng Kim minh chủ, Bạch Ngân minh chủ, Thanh Đồng minh chủ, Minh chủ, Minh chủ nữa, Manh vật…

Trì Phi Điềm vừa thấy tiền đã sáng mắt, nheo mi lại, ngón tay gõ trên máy tính, nghiêm túc đếm chuỗi số hiện trên màn hình.

Độc giả của bạn Tôn Ngộ Sắc đã trở thành Hoàng Kim minh chủ, lợi ích thu được của bạn tăng 10,000,000, thời gian 13:14:00 ngày 20 tháng 5 năm 2015.

Độc giả của bạn Tôn Ngộ Sắc đã trở thành Bạch Ngân minh chủ, lợi ích thu được của bạn tăng 1,000,000, thời gian 13:14:00 ngày 20 tháng 5 năm 2015.

Một cái Hoàng Kim minh chủ mười vạn, một cái Bạch Ngân minh chủ một vạn.

Ơ, được nè nha!

Vừa rồi ai nói anh không có fan trung thành đến chết cơ chứ, một đứa nhóc nhược trí ồn ào, một tên đại gia ngốc nghếch nhiều tiền, góp thêm một fan trung thành có tướng mạo đẹp như hoa dưới ánh trăng là có thể triệu hồi Thần Long được rồi.

Trì Phi Điềm đắc chí mà gác chân, đang hồi âm từng người chúc mừng trong nhóm tác giả, thì học sinh tiểu học mang vẻ mặt buồn rười rượi đánh tới.

“Đại đại, có người mắng em!”

Trì Phi Điềm bình tĩnh mà bày tỏ: “Đánh là thương mắng là yêu, bây bi đừng khóc, đứng lên nào.”

Học sinh tiểu học gửi đoạn văn được khôi phục lại của Người qua đường A, khóc thương nói: “Ổng còn mắng em nghịch CP, thật không dễ nói chuyện! Đánh là thương mắng là yêu gì chứ, người nọ không thích em!”

Trì Phi Điềm: “…”