Chuyển ngữ: agehakun
Chỉnh sửa: andrea
Đỉnh đầu Lý Khải hiện lên một loạt dấu chấm hỏi, không hiểu vì sao mà cần cổ lại đỏ lên, cậu ta hơi mất tự nhiên chà chà tay: “Tiểu Trì, cậu nói cái gì vậy, cậu nhân duyên tốt, đi tìm mọi người thu thêm một phần tiền đi, phòng rượu này hơi đắt, đoán chừng phải tám chín ngàn, nếu không thì đến khi tính tiền là sẽ bị AA đấy.”
Điên rồi! Điên thật rồi!
“…” Vẻ mặt Trì Phi Điềm quái dị, hỏi: “… Chuyện cậu nhắc tới chính là chuyện này?”
Lý Khải luôn luôn trung thực, mở trừng hai mắt, hỏi: “Còn có chuyện gì khác sao?”
Trì Phi Điềm: “…”
Tiêu Ngọc ngồi ở bên cạnh nhìn Trì Phi Điềm một cách kỳ quái, đẩy anh một cái.
Lý Khải lại vươn tay vào trong túi áo, không biết đang tìm cái gì. Trên mũ áo vàng của cậu ta có một con vịt màu vàng cực lớn, trong miệng ngậm gà con, ở dưới mặc một cái quần jean màu tím bó sát người, bao lấy hai cái chân gầy như que củi của cậu ta.
Trang phục thật là quái dị, không có phẩm vị như thế liệu có ổn không đấy?
Trì Phi Điềm âm thầm chíp chíp bông bông trong lòng, không nhịn được lui ra sau một bước.
“Cậu tìm cái gì thế? Đưa sổ ghi chép cho tớ không phải là được rồi sao?” Trì Phi Điềm có chút không kiên nhẫn, cúi đầu trừng mắt nhìn cậu ta, chỉ thấy một giây sau Lý Khải móc ra một tấm thẻ phòng…
Thẻ phòng…
Thẻ phòng…. truyện kiếm hiệp hay
# báo động tiền tuyến xuất hiện năng lượng cao, không phải nhân viên chiến đấu mau chóng lui về #
Trì Phi Điềm bị dọa không nhẹ, nheo mắt, trong lòng đậu xanh ra máu, há miệng run rẩy khoát tay nói: “Chớ có làm loạn… Tớ đã có người yêu…”
Ngàn! Vạn! Lần! Đừng! Tỏ! Tình! Nhá!
Chưa đợi anh nói xong, Lý Khải đã kiên định nhét thẻ phòng vào trong tay anh, thốt lời: “Lát nữa chắc sẽ tới phòng này chơi mạt chược, cậu cầm lấy trước, đợi Dương Hoa Lộ đến thì giao lại cho cậu ấy, bảo cậu ấy tới đó mở lò sưởi trước nhé. Hiện tại tớ hơi bề bộn, sợ quên mất việc này.”
“… Khụ khụ.” Trì Phi Điềm giữ nửa lời chưa nói xong mắc trong cổ họng, sặc một cái, nghi kị mà nhìn về phía cậu ta: “Thật là phòng chơi mạt chược sao?”
Lý Khải không hiểu nhìn anh một cái, nghiêm trang đẩy đẩy kính mắt, nói: “Tiểu Trì, hôm nay cậu có chút kỳ quái.”
“Kỳ quái em gái cậu.” Trì Phi Điềm chém đinh chặt sắt nói, anh cẩn thận đánh giá biểu hiện không khác thường của Lý Khải một lượt, thở dài một hơi, lại không yên tâm hỏi: “… Cậu mua quần áo ở đâu?”
Trì Phi Điềm chuyển chủ đề có hơi đột ngột, Lý Khải cũng không để ý, kéo kéo cái mũ áo của mình, vui tươi hớn hở nói: “Thấy được không? Hôm trước ra khỏi tiệm của cậu, Dương Hoa Lộ tới chợ đêm gần đó mua cho tớ, nói là quần áo trào lưu mới.”
“Được, đẹp lắm.” Thái dương Trì Phi Điềm giật giật.
Cảm giác cứ có chỗ nào đó không thích hợp…
# đυ.ng phải cái áo này quả thực rất trùng hợp! #
Trì Phi Điềm đẹp trai, tính tình dễ chịu, lại hài hước, nhân duyên trong lớp học lúc trước vô cùng tốt, tuy rằng gần hai năm không tới tham gia họp lớp, nhưng mà khi trước loại chuyện thu tiền này đều giao cho anh đi làm, năm nay cũng không ngoại lệ.
Lý Khải với tư cách là lớp trưởng, rất nhiều việc phải lo, cậu ta quay người tìm ủy viên khác để lấy danh sách, giao cho Trì Phi Điềm: “Dựa theo danh sách này, thu tiền xong là được rồi.”
Trì Phi Điềm nhận lấy danh sách lớp, qua nhiều năm như thế, đã có rất nhiều cái tên trở nên lạ lẫm rồi, ánh mắt của anh hơi dời xuống, rơi vào vị trí thứ 27, tay phải không nhịn được cọ xát ống quần hai cái, ngón trỏ vô thức vụиɠ ŧяộʍ viết một số 27 lên trên đầu gối.
Số thứ tự của anh là số 7, ở giữa cách hai mươi số…
Dù cho không phải cung Xử Nữ, nhưng mỗi người đều có hội chứng cưỡng chế thuộc về chính mình, đối với Trì Phi Điềm, hội chứng cưỡng chế của anh là Tống Quy Phàm.
… Đã từng.
Sau khi việc học cấp ba trở nên khẩn trương, mỗi tháng đều có thi khảo sát, thi xong thầy giáo sẽ làm bảng thành tích thành Power Point rồi chiếu lên, trước đây Trì Phi Điềm không thèm để ý mình làm bài thi được bao nhiêu điểm, nhưng mà từ sau khi thích Tống Quy Phàm thì bắt đầu nỗ lực vươn lên, lần nào cũng căng thẳng nhìn chằm chằm vào Power Point, từ dưới lên trên, híp mắt đếm rõ vị trí của Tống Quy Phàm, dương dương đắc ý mà kiêu ngạo thay hắn một phen, ánh mắt lại di chuyển, liếc điểm và vị trí của mình.
Anh muốn học cùng một trường đại học với Tống Quy Phàm.
Anh nhìn chằm chằm vào bảng thành tích, khi mà nội tâm khẩn trương, ngón tay phải gập lên tựa như dây cót, một lần lại một lần mà vẽ vẽ viết viết lên đầu gối bên dưới gầm bàn.
Tinh thần khá kích động.
Có đôi khi ghi Tống Quy Phàm, có đôi khi ghi số 27.
Trì Phi Điềm lén lút không ai biết, Lý Khải báo lại vài câu đối với người khác, tới ngồi ở bên cạnh anh, chỉ vào một cái tên trên đầu danh sách thở dài nói: “Còn nhớ cô gái này không? Lý Lâm, năm trước cậu ấy bị ung thư vυ", vốn tưởng rằng có thể chống đỡ được đến lần họp lớp này…”
Cuộc sống vô thường.
Tựa như anh và Tống Quy Phàm, cuộc sống hằng ngày cũng là vô thường.
Trước khi Tống Quy Phàm đến, còn có mấy người nghị luận về hắn, tiếng không lớn không nhỏ, vừa vặn rơi vào lỗ tai của Trì Phi Điềm.
Tống Quy Phàm là một người như thế nào? Thành tích thời trung học của hắn vô cùng tốt, nổi tiếng từ năm nhất, được thầy cô rất yêu thích, tướng mạo đẹp, thể thao cũng tốt, người như vậy theo lý mà nói hẳn là sẽ hô phong hoán vũ… nhưng lại không phải, hắn rất ít khi nói chuyện, tính cách vô cùng trầm ổn, thậm chí gần như là hờ hững.
Trầm mặc gần như quái gở, một người như vậy lại có thể biết xấu hổ. Lúc ấy Trì Phi Điềm miệng lưỡi trơn tru đùa giỡn hắn vài câu, phát hiện tai đối phương thoắt nhiên đỏ lên lạ thường.
Trái tim Trì Phi Điềm lập tức bị bắn một mũi tên, hằng hà bong bóng phấn hồng bay ra tứ tung.
Hai bạn học nữ đầu kia nhắc tới Tống Quy Phàm, trong mắt còn mang theo mơ mộng, bên cạnh có người nhắc tới tình trạng hiện của hắn, kể rằng sau biến cố gia đình năm đó thì hắn biến thành một tên nghèo, thiếu chút nữa là bị đuổi học giữa chừng, nhưng mà bây giờ đã là boss lớn của hai công ty, thật sự là một câu chuyện xưa miệt mài.
Nhắc đến bèn không nhịn được mà thổn thức một phen.
Trì Phi Điềm mặt không đổi sắc mà nghe lén, tâm tư có hơi phiêu đãng.
Lý Khải phát hiện anh không tập trung, vỗ nhè nhẹ cái ót của anh, nói: “Tiểu Trì, cậu lại nghĩ gì đấy.”
Trì Phi Điềm bị cậu ta đánh mới giật mình một cái, nội tâm không được tự nhiên, cười cười ứng phó.
Đúng lúc Tống Quy Phàm đẩy cửa đi vào, bèn thấy một màn như vậy, Tiêu Ngọc ngồi bên phải Trì Phi Điềm, Lý Khải ngồi bên trái, trái ôm phải ấp, thực là đắc ý… rõ ràng còn cười đến vui vẻ như vậy!
Người đàn ông một khi tức giận thì đi đường cũng có gió thổi, mà đã bực rồi thì sẽ không còn bận tâm tới phong độ thân sĩ gì gì đó. Cô thư ký đi giày cao gót chạy theo sau hắn, vừa mới đuổi kịp, đã bị một cánh cửa ngăn lại bên ngoài.
(1) tức giận = sinh khí = tạo gió = gió thổi
“…”
Thư ký rón rén chạy đến một nơi hẻo lánh có wifi, che ngực hưng phấn phát tin, nội dung như sau: “Để lâu chủ uống miếng nước phát, tiếp tục bới ra được, hôm nay ngài boss điên cuồng bá chủ tàn khốc huyễn chảnh lại bị t*ng trùng lên não rồi, đợi boss đợi đến hoa cúc cũng nở rồi đây # để tôi đi rình coi xem tình nhân nhỏ trong mối tình đầu của boss rồi về tiếp tục 818 cho anh em #!”
Bên dưới lập tức có một đống fan lớn đáp lại, cô thư ký vụиɠ ŧяộʍ liếc qua khe cửa, Emma, boss đang muốn làm gì vậy? Thật nhiều bí mật nha, khéo nghẹn nhiều quá mà chết đấy!
Bạn học ở cửa chú ý tới Tống Quy Phàm đi vào, có hơi sửng sốt, dung mạo của Tống Quy Phàm không có biến hóa bao nhiêu, nhưng mà khí chất lại tăng thêm thêm vài phần lạnh nhạt thành thục so với năm đó.
Phong thái lỗi lạc như trước.
Nhưng mà vừa đi vào đã mang theo một gương mặt đen thui là làm sao vậy…
Tống Quy Phàm thân thiện chào hỏi với mấy người, không hề mất kiên nhẫn, nhưng cũng chẳng dư ra phần nhiệt tình nào. Hắn trực tiếp bước tới đây, dừng trước ghế sô pha một chút, đột nhiên đặt mông ngồi xuống khe hở nhỏ hẹp giữa Trì Phi Điềm và Lý Khải.
Tiêu Ngọc ngồi bên cạnh bị hành động vĩ đại đột ngột này của hắn làm cho giật mình.
Trì Phi Điềm đang cúi đầu nghịch điện thoại, vừa muốn rống một câu “ghế sô pha dài như thế nhà mi còn lách cái gì mà lách hả”, ngẩng đầu đã bị giật mình, điện thoại thoáng cái rớt từ bên phải xuống, đập xuống đất vang lên một tiếng “cộp”.
Tống Quy Phàm khí thế thiên quân ngồi xuống, vai rộng người to, Lý Khải vóc dáng bé nhỏ bị chen suýt nữa rớt xuống khỏi ghế sô pha, cuống quít ôm lấy đùi của Tống Quy Phàm.
Lý Khải: “…” Cậu ta vừa định nói cái gì đó, đã bị Dương Hoa Lộ cười thâm sâu dụ đi chỗ khác.
Trì Phi Điềm: “… Hơi chật.”
Tống Quy Phàm điều chỉnh một tư thế thoải mái, ngồi nghiêm chỉnh giống như đại ca, mặt không đổi sắc nói: “Em tạm chấp nhận đi.”
Trì Phi Điềm: “…”
Thoáng nhìn Trì Phi Điềm đang ngốc ngốc trừng mắt, tâm tình của Tống Quy Phàm bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp. “Điện thoại di động của em rơi mất rồi.” Hắn cúi người, cố ý chèn qua chỗ Trì Phi Điềm, vươn tay ra, nhặt điện thoại của Trì Phi Điềm lên.
Áo khoác của hắn đã cởi và treo lên giá áo ở ngoài cửa rồi, ngay lúc này trên người hắn chỉ còn một cái áo màu đen tuyền, ngực kề sát hai chân đang tùy tiện giang rộng của Trì Phi Điềm. Từ góc độ của Trì Phi Điềm nhìn sang, có thể thấy được một mảnh trắng nõn và yết hầu trên cổ của hắn.
Tim của Trì Phi Điềm đập hơi nhanh, không nhịn được nuốt nước miếng một phát.
Khóe miệng của Tống Quy Phàm nhẹ nhàng nhếch lên, lúc nhặt điện thoại cho anh, vô tình liếc qua màn hình.
Cũng may là còn liếc qua, thoáng nhìn thôi mà lông mày của hắn đã lập tức nhăn nhẹ một phát.
Màn hình điện thoại di động của Trì Phi Điềm đang dừng trong một trang tập hợp đám tác giả nói chuyện phiếm trên QQ.
Thủy Dã: Xin hỏi cách để từ chối một người, online sốt ruột chờ gấp!
Gõ chữ ra bệnh tâm thần: Ơ, từ chối ai? Nhà mi cứ đạp một cước qua là được chứ sao.
Thủy Dã: … Đạp không tới.
Gõ chữ ra bệnh tâm thần: Thì ra chân cậu ngắn như thế? Giống Humanoid Corgi à?
(2) chắc ai cũng biết độ ngắn của chân chó Corgi rồi.
Thủy Dã: … Muốn chết à?
Sếp bá đạo nhà Ngư Đường: Có người tỏ tình với cậu? Ai lại lớn gan không nể tình như vậy, Tiểu Thủy Thủy, không phải tôi đã tuyên cáo với tất cả ở trên weibo rồi sao?
Thủy Dã: Cút.
Gõ chữ ra bệnh tâm thần: Đại Đường đang ghen tị đỏ mắt vì không được ai tỏ tình nên bệnh cũ lại tái phát [mỉm cười]
Sếp bá đạo nhà Ngư Đường: Trước kia có một tên thổ lộ với tôi, bây giờ cỏ dại trên phần mộ của hắn đã cao được một thước rồi nhé. # ta chính là đại ma đầu chảnh cún điên cuồng ngậm lốc xoáy trong miệng #
Từ chối?
Từ chối ai?
Nội tâm Tống Quy Phàm tức giận đến tháo chạy loạn xạ, không đổi sắc mặt mà ngồi thẳng lên.
Tiêu Ngọc ngồi bên cạnh nhét nửa múi quýt vào trong miệng, tò mò đánh giá hai người, vẻ mặt này của Tống Quy Phàm, sao cứ như đàn ông bị cắm sừng đến đây bắt kẻ thông da^ʍ vậy?
… Chẳng lẽ, Tống Quy Phàm thích mình?! Nhìn thấy mình nói chuyện với Trì Phi Điềm, nên mới ghen?!
Tiêu Ngọc không nhịn được vỗ vỗ gương mặt đỏ hồng của mình.
Trì Phi Điềm nhận điện thoại, cảm thấy có hơi phỏng tay nên đổi tay còn lại cầm lấy, anh khẽ liếc xéo qua Tống Quy Phàm, đầu như đang bị đâm một cây châm, ngứa ngáy, lo lắng, không rõ là cảm xúc gì.
Tống Quy Phàm có ý gì, trực tiếp tới đây ngồi, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nếu như mình luống cuống, chẳng phải là rất vô dụng hay sao?
# gặp lại bạn trai cũ đã chia tay ba năm thì tôi nên giả bộ như đã không còn thích hắn thế nào vậy, sốt ruột online chờ gấp #
Chủ động trước thường sẽ chiếm được ưu thế, Trì Phi Điềm vừa định mở miệng phô trương thanh thế, bèn thấy Tống Quy Phàm quay đầu tới, chậm rãi cười cười: “Đã lâu không gặp.”
Trì Phi Điềm còn chưa kịp phô trương thanh thế đã bị chọc thành một cái hố: “… Ha ha, không phải vừa mới gặp sao?”
Ba giây ngắn ngủi, Trì Phi Điềm nhai nhai nhấm nuốt mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười và từng câu từng chữ của Tống Quy Phàm khoảng trên trăm lượt, cuối cùng cho ra một kết quả… phàm nhân chúng ta vẫn không thể nào phân tích ra được Tống Quy Phàm có ý gì.
“Tống Quy Phàm, thật là cậu nha, nghe Dương Hoa Lộ nói cậu không rảnh mà.” Tiêu Ngọc lấy lòng cầm nửa trái quýt trong tay đưa tới, hàn huyên nói: “Sau khi tốt nghiệp đã phát triển như thế nào vậy?”
“Cảm ơn.” Tầm mắt của Tống Quy Phàm vẫn dính vào Trì Phi Điềm, giơ tay nhận lấy nửa trái quýt, thoáng suy nghĩ một chút, tựa hồ có chút ghét bỏ, vô thức đưa cho Trì Phi Điềm.
Tiêu Ngọc: “…”
Trì Phi Điềm không biết hắn đang nghĩ gì, đầu óc có chút mơ mộng, giơ tay định nhận lấy.
Tống Quy Phàm đưa ra rồi lại tạm thời rụt trở về, nhanh chóng chia trái quýt làm mấy múi, nhét vào trong miệng, cứ như đang đối đãi với giai cấp địch nhân mà nuốt sạch.
Trì Phi Điềm: “…”
Con mẹ anh quần tôi cũng cởi rồi mà anh lại không cho tôi ăn!
# nhật ký hoa khôi giảng đường #
Ngày 12 tháng 6 năm 2005
Xếp hạng của Tiểu Trì dần dần tăng lên, công lao đương nhiên đều là của tôi.
Nhưng mà bắt đầu có người hỏi bài em ấy, nhất là nữ sinh, thường xuyên cười hì hì vây quanh chỗ ngồi của em ấy, khiến cho tôi không còn tâm tư làm bài tập.
Hôm nay lại có một nữ sinh cầm sách phụ đạo hỏi em ấy đề mục, Tiểu Trì cười đến mức mắt cũng biến mất, có lẽ em ấy nên đi tra từ điển xem hai chữ rụt rè ghi như thế nào.
Thế là tôi chủ động cầm sách tới, giảng bài cho nữ sinh kia.
…
Nhưng mà khi tan học, tôi phát hiện Tiểu Trì hình như có hơi không vui?
Hừ, tôi vui là được rồi.