Căn nhà của Tạ Lương Tâm nằm ở bìa rừng, cách biệt với thành phố. Đó là một ngôi nhà gỗ kiểu rất cũ, Đường Mộc Nhi không hiểu sao Tạ Lương Tâm lại mua ngôi nhà này.
“Bác cảm thấy chỗ này trông giống chỗ của các cao nhân tu luyện.” Tạ Lương Tâm giải thích như thế. Cô nhìn lại thì thấy cũng rất giống, tuy nhiên cô không thích kiểu cao nhân tu luyện, Đường Mộc Nhi thích phong cách công chúa pháp thuật kiểu châu Âu hơn. Tất nhiên, vấn đề bây giờ không phải thích hay không, cũng không phải tới để luyện tập nên cô cũng không phàn nàn gì.
Phía bên trong ngôi nhà chỉ có một phòng lớn và một phòng vệ sinh, đúng kiểu chỉ để bế quan tu luyện. Trên các bức tường dán đầy những lá bùa trừ ma, dưới đất đầy các loại pháp cụ.
Tạ Lâm vô cùng ngạc nhiên về nơi này “Sao đó giờ ba không cho con biết về chỗ này?”
“Ba nghĩ chắc con cũng không cần xài làm gì nên không nói.” Tạ Lương Tâm giải thích.
Triệu Giai Nhân nhìn một lượt, căn phòng vô cùng bừa bộn, lại chẳng có ghế hay chăn nệm gì, cô tự nhủ tốt nhất phải mau chóng giải quyết Mã Quân để sớm rời khỏi đây. Đường Mộc Nhi mở điện thoại, cô đã tích hợp phần mềm theo dõi vào đó, phát hiện ra Mã Quân đang tới nhà cô.
“Ôi không, có vẻ hắn đúng là muốn thủ tiêu luôn chúng ta rồi.” Đường Mộc Nhi nói.
Mọi người đều trở nên ủ dột, dù họ đã nghĩ tới tình huống này nhưng có sự xác nhận vẫn khiến mọi người lo sợ hẳn. Ngay cả Triệu Giai Nhân là người nôn nóng trả thù nhất, bây giờ cũng cảm thấy có chút run sợ.
Nhận thức được thời gian không còn nhiều, mọi người cùng họp bàn tìm cách đối phó với Mã Quân. Nhưng tất cả kiến thức của họ đều không sử dụng được, đơn gian bởi vì cách biệt thực lực là quá lớn. Tới tận khuya vẫn chưa có cách để giải quyết, dù không muốn nhưng họ vẫn cần phải đi ngủ.
Việc liên tục đối mặt với những việc bất ngờ và căng thẳng như chạm trán đạo trưởng Quan Tử Vân và đυ.ng độ hồn ma trăm tuổi Mã Quân làm họ vô cùng mệt mỏi. Dù mặt sàn rất cứng và lạnh lẽo, mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đường Mộc Nhi mơ về ngày mình bước vào chùa Bạch Liên, cô nhớ lại ánh mắt oán hận của Vương Lân, người mà lúc đó cô đã nhầm thành Mã Quân. Có lẽ lúc đó anh ta đã vô cùng trách móc cô, cháu của sư phụ anh ta, lại để hồn ma lừa gạt để chung tay thanh tẩy Vương Lân. Cũng bởi vì cô đã bị lừa, mà Triệu Chính Nhân đã bị gϊếŧ, nói cách khác thì cô có một phần lỗi đối với Triệu Giai Nhân. Cô cũng là người giúp Mã Quân phá giải âm trấn âm, lấy lại toàn bộ ma lực. Nếu không thể giải quyết được hắn, rất nhiều người sẽ phải mất mạng.
Cô không nhớ rõ từ bao lâu rồi cô mới thấy buồn và muốn khóc như vậy. Đường Mộc Nhi vốn rất dễ buồn dễ khóc, tất cả đều chỉ vì những chuyện linh tinh như mất một viên kẹo hay lỡ mất một bộ phim. Ngoài mặt là thế, còn trong lòng cô chưa bao giờ cảm thấy khó chịu. Cuối cùng cô cũng nhớ ra, lần cuối khi cô thấy buồn tận đáy lòng là lúc ba cô qua đời, sau đó thì mẹ cô lại bỏ đi. Cô đã tự nhủ với lòng là vẫn còn ông nội đã là điều hạnh phúc nhất đối với cô. Khi ông qua đời, cô cũng đã thay đổi cách nhìn nhận về cái chết, cô tin rằng ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn và đi về nơi tốt đẹp hơn.
“Này, Đường Mộc Nhi, em không sao chứ?” Giọng Tạ Lâm khẽ gọi.
Cô giật mình tỉnh lại, phát hiện một dòng nước mắt trên mặt. Đường Mộc Nhi vội lau nó đi, cô hỏi nhỏ “Sao anh chưa ngủ?”
“Anh chỉ mới giật mình tỉnh dậy thôi, nghe thấy tiếng khóc nên tới xem sao. Em không có tự trách mình vì bị Mã Quân lừa đấy chứ?” Tạ Lâm hỏi.
Đường Mộc Nhi im lặng không trả lời, cô biết nếu cô bảo không thì anh sẽ không tin, còn nếu cô bảo có thì anh sẽ nói đó không phải là lỗi của cô. Đường Mộc Nhi cũng biết cô không có lỗi trực tiếp mà là do kế hoạch của Mã Quân, nhưng chỉ cần là vì sự ngu ngốc của mình mà dẫn đến kết cục xấu, thì cô vẫn thấy mình có trách nhiệm.
Cuối cùng cô lên tiếng “Tự trách mình cũng không làm được gì, bây giờ tốt nhất vẫn là tìm cách thanh tẩy Mã Quân.”
Tạ Lâm gật đầu tán thành, anh không ngờ cô gái bình thường cư xử như trẻ con 6 tuổi lại có thể bình tĩnh như vậy trong tình huống này. Không có gì để nói thêm nữa, Tạ Lâm dự định quay về chỗ ngủ thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
“Ai thế nhỉ? Chỗ này đâu có gần khu dân cư.” Tạ Lâm hoài nghi, anh không cho rằng việc này là bình thường.
“Có lẽ là người đi lạc chăng?” Đường Mộc Nhi đưa ra suy đoán, mặc dù cô không tự tin về nó lắm.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa, sau đó là tiếng gõ cửa. Có thể yên tâm rằng không phải Mã Quân tìm tới, vì hắn có thể đi xuyên tưởng. Nếu là cướp thì sao? Tạ Lâm nghĩ nếu hắn có súng thì đã có thể phá khóa, loại cửa gỗ này thậm chí còn có thể đạp vỡ. Tạ Lâm cho rằng nên mở cửa đối mặt với người kia, không nên sợ hãi trong này.
Anh chầm chậm bước ra cửa, mở khóa và kéo cửa vào. Người đứng trước cửa khiến Tạ Lâm không khỏi giật mình.