Khi Đường Mộc Nhi về phòng trọ, một người ở phòng bên cạnh thấy cả người cô ướt sũng nên tò mò hỏi “Cô mới đi tắm sông về đấy à?”
“À không, em bị rớt xuống giếng.” Cô trả lời thật.
Người hàng xóm kia tưởng cô nói đùa nên chỉ bật cười bỏ đi. Sau khi thay quần áo khô ráo, cô kiểm tra lại pháp cụ của mình. Số bùa cô mang theo bên người đều bị ướt cả nên phải thay thế bằng bùa dự phòng trong vali. Những thứ khác thì vẫn đầy đủ, may mắn là không làm mất thứ gì dưới giếng.
Cô cùng nhóm của mình trở lại chiếc giếng, do vẫn còn vết tích của đường mòn, họ không quá khó khăn để tìm lại con đường mà Giang Thiết đã từng chỉ cho họ.
“Còn một việc nữa mà em quên mất, tại sao trưởng làng lại nói dối chúng ta về những gì ông nội em đã truyền đạt.” Đường Mộc Nhi nói khi sắp tới nơi.
“Anh nghĩ là tên đạo trưởng đã dùng bùa chú gì đó để tạo kí ức giả cho trưởng làng.” Vương Lân đoán.
“Có cả loại bùa chú đó sao?” Triệu Giai Nhân cảm thấy giới trừ ma có những thứ thật đáng sợ.
“Em không biết loại đó, nhưng pháp thuật là vô biên, chúng ta không biết hết được, nên có thể nó có tồn tại.” Tạ Lâm nói.
“Và có lẽ việc phải gϊếŧ Giang Thiết cũng là do loại bùa chú đó chăng?” Vương Lân nói.
Họ đã tới cái giếng, tất cả đồng loạt bước vào vùng âm khí. Oan hồn có vẻ nhận ra kẻ mình đã để xổng mất, tiếng gọi lần này mang thái độ giận dữ hơn, vội vã hơn nhưng vẫn giữ được khả năng khiến đầu óc người ta trở nên mê muội.
Tạ Lâm và Triệu Giai Nhân liền chạy tới sắp xếp lại ngũ hành trận pháp. Đặt bốn vật tế lại vị trí cũ, Tạ Lâm đốt một lá bùa lên thi triển trận pháp khống chế oan hồn kia. Vương Lân đồng thời sử dụng ma lực để đối phó với Quỷ Trộm Xác.
Đây là lúc để Đường Mộc Nhi xử lý, cô lấy ra một chiếc l*иg nhỏ được bọc bởi một lá bùa dài. Cô vén một lỗ hở trên chiếc l*иg ra, một bóng đen bị hút từ dưới giếng vào trong l*иg. Đường Mộc Nhi đóng kín l*иg lại và niệm chú phong ấn Quỷ Giấu Xác.
Đặt chiếc l*иg xuống đất cẩn thận, cô đốt một lá bùa và thế vào lá bùa của Tạ Lâm, với pháp lực của cô và không còn sự ngăn chặn của Quỷ Giấu Xác, oan hồn không chống lại được ngũ hành trận pháp và nhanh chóng bị thanh tẩy.
“Một, hai, ba, thanh tẩy, hắt xì.” Đường Mộc Nhi vẫn thực hiện khẩu hiệu kết thúc mọi khi.
“Em ổn không vậy? Có lẽ bị cảm rồi.” Triệu Giai Nhân sờ tay lên trán cô.
“Có lẽ vậy, chúng ta mau về Vạn Long thôi, em thấy nhớ nhà rồi.” Đường Mộc Nhi nói, việc sử dụng pháp lực khiến cô thấy mệt mỏi hơn. “À phải rồi, vẫn còn một việc phải giải quyết.”
Đường Mộc Nhi nhìn xuống đáy giếng nói “Những cái xác do Quỷ Giấu Xác cất giữ đã trở lại, cho dù là oan hồn đã bị thanh tẩy và chuẩn bị đầu thai thì chúng ta vẫn nên thực hiện nguyện vọng của cô ta, đó là chôn cất tử tế. Cả những nạn nhân vô tội kia nữa.”
“Anh biết rồi, cứ để anh lo việc đó. Em và chị Giai Nhân trở về nhà trọ dojn dẹp hành lý trước đi, anh sẽ báo chuyện này cho người trong làng tới chôn cất cho những thi thể này.” Tạ Lâm nói.
Sau khi đã dàn xếp mọi việc êm xuôi, Tạ Lâm trở về phòng. Hành lý của anh rất đơn giản nên anh đã chuẩn bị xong trước cả Triệu Giai Nhân và Đường Mộc Nhi.
Họ bắt chuyến bay gần nhất để trở về thành phố Vạn Long. Cả bốn người đều đang có những suy nghĩ riêng ở trong đầu.
Triệu Giai Nhân, mối quan tâm lớn nhất của cô ấy vẫn là nhân vật đạo trưởng kia, Tạ Lâm có bảo anh đã gửi bức ảnh chân dung đến cho Hạ Vĩnh Thành để tìm kiếm hắn tại thành phố Vạn Long. Bây giờ cô đang rất nôn nóng chờ kết quả.
Đối với Vương Lân thì việc anh ta nghĩ tới vẫn là các hồn ma mà Đường Thân đã giao phó việc diệt trừ bọn chúng. Bây giờ chỉ còn hồn ma D, Vương Lân thật sự trông chờ khoảnh khắc có thể thanh tẩy nó.
Trở nên mạnh mẽ hơn với vai trò thầy trừ ma vẫn là điều mà Tạ Lâm để tâm. Anh cần tìm ra giải pháp để phát triển pháp lực nhanh hơn nữa. Mặc dù thời gian vừa qua Tạ Lâm đã ra sức luyện tập nhưng sau nhiệm vụ vừa rồi, anh nhận ra bản thân mình vẫn còn rất yếu, nếu không có Đường Mộc Nhi thì đã không thể thanh tẩy được oan hồn đáy giếng. Anh biết rằng tiềm năng của cô theo lý thuyết là gấp bảy lần anh, vì vậy nên Tạ Lâm nghĩ mình cần phải cố gắng và chăm chỉ gấp bảy lần cô. Ngoài ra, anh cũng lo nghĩ về hoạt động của salon trong thời gian tới.
Còn Đường Mộc Nhi, cô cũng đang suy nghĩ rất nhiều, không biết khi về Vạn Long cô nên đi ăn hoành thánh hay hủ tiếu.
Xuống sân bay, Tạ Lâm lái xe đưa cô về nhà, khi tới nơi, Đường Mộc Nhi vẫn chưa nghĩ ra nên ăn gì, cộng với việc mệt mỏi nên cô quyết định đi ngủ trước. Cô không quên ghé qua chào cô Trịnh hàng xóm.
“Chào cô, cháu mới về ạ. Hắt xì.”
“Ôi trời, sao đi chơi về lại bị cảm thế kia.” Cô Trịnh lo lắng hỏi.
“Dạ, cháu rớt xuống giếng ạ.” Cô nói sự thật. Tất nhiên, cô Trịnh cũng nghĩ cô nói đùa.