Đường Mộc Nhi tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thì thấy đang là ba giờ chiều.
“Sao mình lại ngủ giờ này nhỉ? À nhớ rồi, mình vừa đi thanh tẩy một hồn ma mấy trăm tuổi.” Đường Mộc Nhi mất vài giây để nhớ ra.
Cô ra khỏi giường bước xuống lầu để vào phòng ăn. Khi vừa xuống dưới, bóng ma của Vương Lân làm cô một phen giật mình.
“Sao anh lại đứng đây?”
“Thì cô treo dây chuyền ở ngoài cửa mà, tôi đang chờ cô đây. Chúng ta chuẩn bị cho công việc tiếp theo thôi.”
“Được rồi, làm thi làm.” Đường Mộc Nhi uể oải đem theo sợi dây chuyền lên phòng của ông nội. Lúc nhìn thấy sách của Đường Thân, cô bỗng nhớ ra lời gợi ý của cô Trịnh.
“À phải rồi, giờ tôi phải viết bản thảo. Ngay khi kí ức còn mới cần phải ghi chép lại ngay.” Đường Mộc Nhi chuẩn bị bút viết.
“Cô định làm nhà văn à?” Vương Lân hỏi.
“Đúng rồi, ông tôi là một nhà văn nổi tiếng mà, anh không biết sao?”
“Tôi chỉ theo sư phụ học phép trừ ma, không biết sư phụ còn có nghề tay trái.”
“Để tôi cho anh xem.” Đường Mộc Nhi dùng điện thoại tìm kiếm thông tin về nhà văn Đường Thân. Cô lướt mấy cái, khuôn mặt tươi cười của cô bắt đầu nhăn lại, cuối cùng thì chuyển sang màu xanh.
“Có chuyện gì vậy?” Vương Lân lo lắng hỏi.
“Ông tôi không nổi tiếng, ôi trời ơi, vậy mà tôi còn tưởng có thể mượn danh ông nữa chứ. Ra là trước giờ ông nói dối tôi, lần nào ông cũng bảo mình vang danh thiên hạ.”
“Đôi khi sư phụ hơi cường điệu một chút.”
“Thôi xong rồi, tôi tự hỏi nếu ông không nổi tiếng thì sao ông lại có nhiều tiền đến thế nhỉ?” Mặc dù không giàu nhưng Đường Thân cũng thuộc dạng có dư dả, không giống với một nhà văn hạng xoàng.
“Những người nhờ chúng ta trừ ma sẽ trả tiền công rất hậu, cô không biết à?”
“Họ trả tiền cho chúng ta à? Nhưng với lí do gì, chẳng lẽ lại công khai đưa tiền để trừ ma? Như thế có khi nào chúng ta bị bắt về tội mê tín dị đoan không?”
“Cô thôi, tôi chết rồi mà.”
“Oaaa, tôi không muốn ngồi tù, không trừ ma nữa đâu.” Đường Mộc Nhi lại có lí do để tử bỏ.
“Tôi đùa thôi, không phải thật đâu. Ông cô làm nhà văn thì người ta cứ bảo gửi tiền ủng hộ là được mà, có gì không giải thích được đâu.” Vương Lân tìm cách trấn an.
“Ồ, vậy à? Thế thì được. Mà chắc sẽ không bị nghi ngờ là rửa tiền đâu nhỉ?”
“Nói là hậu tạ nhưng cũng không phải tiền tỷ đâu, làm gì có ai rửa ít tiền thế.”
Lúc đó bỗng có tiếng chuông cửa, Đường Mộc Nhi bảo “Chắc là cô Trịnh có việc cần tìm.”
Dứt lời cô bước xuống tầng dưới, mở cửa cho vị khách mới đến. Trước cửa là một người cảnh sát trẻ và một thanh niên mặc thường phục, vừa nói về việc mê tín dị đoan và rửa tiền, Đường Mộc Nhi theo phản xạ liền phân bua “Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích đã.”
“Tôi nghĩ cái gì cơ?” Người cảnh sát hỏi, thái độ không giống như đang điều tra tội phạm.
Đường Mộc Nhi nhận ra mình có chút hấp tấp, liền bảo “Thế anh đang nghĩ gì vậy?”
“Cho hỏi, cô có phải Đường Mộc Nhi?”
“Đúng là tôi.”
“Cô là cháu nội của Đường Thân?”
“Vâng.”
“Gia đình cô có truyền thống làm thầy trừ ma?”
Đường Mộc Nhi nghĩ trong đầu chẳng lẽ họ tới bắt mình vì tội truyền bá mê tín dị đoan? Cứ chối là chắc ăn nhất. “Không, không, không. Ông nội và tôi chỉ viết sách về tâm linh thôi, thậm chí tôi còn chưa viết nữa.”
“Yên tâm đi, tôi không phải đang bắt người truyền bá mê tín đâu, tôi tin là thầy trừ ma có thật.” Người cảnh sát cười nói.
Đường Mộc Nhi vẫn không yên tâm, cô cảnh giác không biết đây có phải cái bẫy để gài mình không. Cô nói “Các anh vào trong rồi từ từ nói nhé.”
Hai người theo Đường Mộc Nhi vào phòng khách. Cô hỏi “Hai anh muốn uống cà phê hay trà?”
“Trà nhé, còn cậu ấy uống cà phê.” Người cảnh sát đáp.
Sau khi đem đồ uống ra, người thanh niên lên tiếng “Tôi là Tạ Lâm, chủ một salon tóc. Còn đây là Hạ Vĩnh Thành, bạn của tôi, là một cảnh sát.”
“Vậy hai anh tìm tôi có việc gì?” Đường Mộc Nhi thắc mắc.
“Thật ra thì tôi chỉ tìm người giúp cậu ấy thôi, tôi thì không có việc gì cả.” Hạ Vĩnh Thành chỉ vào Tạ Lâm.
“Chuyện là thế này, ba tôi cũng là thầy trừ ma. Ông ấy bảo rằng tôi đã học hết những gì ông biết và bảo có một thầy trừ ma khác rất tinh thông pháp thuật là Đường Thân, tôi nên tới tìm ông để học hỏi.” Tạ Lâm giải thích.
Hạ Vĩnh Thành tiếp lời “Nhưng do ba cậu ấy đã lâu không gặp ông Đường nên đã mất liên lạc, vậy nên Tạ Lâm nhờ tôi tìm người hộ. Ra là ông đã mất, may là vẫn còn cháu gái là cô vẫn theo nghề trừ ma.”
Đường Mộc Nhi lưỡng lự, cô vẫn nghi ngờ rằng đây là một cái bẫy. Tạ Lâm lúc này bỗng nhiên bảo “Hình như tôi cảm thấy có âm khí trong nhà.”
Nói rồi anh đeo một dải khăn có viết bùa trên đó lên mắt, nhìn về phía Vương Lân rồi nói “Hồn ma này, anh là ai?”
“Tôi là Vương Lân, đệ tử của thầy Đường Thân, xem ra anh đúng là thầy trừ ma thật.” Vương Lân đáp.
Thấy vậy Đường Mộc Nhi mới an tâm, cô nói “Rất vui được gặp hai anh.”
TruyenHDTruyenHD