Chương 6

Vào các buổi tối, Merete Lynggaard mới được là chính mình. Mỗi cây số cô chạy qua cũng đồng thời xóa đi những phần cá tính mà cô không cần đến ở phía bên kia rặng thủy tùng tại Magleby. Cô cảm thấy mình biến đổi ngay khi rẽ về phía những dải đất êm đềm của Stevns và băng qua con sông Tryggeaelde.

Như thường lệ, Uffe ngồi đợi trước tách trà nguội lạnh đặt ở mép cái bàn thấp, chìm trong luồng sáng phát ra từ màn hình ti vi có âm lượng được bật tối đa. Cô cho xe vào garage và đi vòng ra cửa sau, để có thể quan sát cậu qua những khung cửa sổ mở ra sân. Uffe luôn như thế. Im lặng và bất động.

Cô tụt đôi giày cao gót trong phòng cất đồ, để cặp lên lò sưởi, treo áo măng tô ở lối vào rồi đem hồ sơ vào phòng làm việc của mình. Sau đó, cô cởi bộ vest hiệu Filippa K, vắt nó lên chiếc ghế bên cạnh máy giặt, khoác áo choàng và xỏ chân vào đôi dép bông. Với cô vậy là đủ. Cô không phải kiểu người cần tắm táp ngay sau khi về nhà để xóa đi một ngày làm việc.

Tiếp đến, cô thò tay vào trong túi nhựa để lấy vài cái kẹo Hopjes. Cô cần nâng cao hàm lượng đường trong máu trước khi đi vào phòng khách.

Chỉ khi đó, chứ không phải sớm hơn, cô mới lên tiếng một cách vui vẻ:

- Uffe ơi, chị về rồi đầy.

Nghi thức luôn là như thế. Cô biết Uffe đã trông thấy ánh đèn pha xe hơi ngay khi cô vượt qua quả đồi, nhưng cả hai đều không có nhu cầu đôn khoảnh khắc này lên sớm hơn.

Cô ngồi xuống trước mặt Uffe và cố gắng lôi kéo cái nhìn của cậu:



- Này, chàng trai, em đang mê mẩn cô phát thanh viên Trine Sick đấy à?

Khuôn mặt của Uffe nhăn lại, những nếp da ở đuôi mắt kéo dài đến tận mang tai, nhưng cậu không rời mắt khỏi màn hình.

- Em là em hư lắm nhá, em biết không? - Cô vừa nói vừa cầm lấy bàn tay của cậu. Nó ấm áp và mềm mại, như mọi khi. - Nhưng chị biết thật ra em thích Lotte Mejlhede hơn, đúng không?

Đôi môi của Uffe chầm chậm tách ra: cậu nhoẻn cười. Mối liên hệ đã được thiết lập. Phải, Uffe vẫn ở trong đó. Và cậu biết rõ mình muốn gì trong đời. Cô quay về phía màn hình và cùng em trai xem hai mẩu tin cuối cùng của bản tin thời sự. Tin đầu tiên là lời kêu gọi của Hội dinh dưỡng Quốc gia nhằm hạn chế sử dụng chất béo chuyển hóa trong sản xuất thực phẩm, tin thứ hai là chiến dịch tiếp thị thất bại đối với gia cầm nuôi và gϊếŧ mổ tại Đan Mạch dưới sự tài trợ của chính phủ. Cô nắm rõ trong lòng bàn tay cả hai vụ việc này, vì chúng mà cô đã mất hai đêm làm việc cật lực.

Cô quay sang Uffe và đưa tay vuốt tóc cậu, làm lộ ra vết sẹo dài trên da đầu.

- Thôi nào, đồ lười biếng, mình đi ăn thôi.

Cô dùng bàn tay còn lại vớ cái gối tựa đập vào gáy Uffe cho đến khi cậu bắt đầu ré lên hưởng ứng và vung vẩy tay chân. Sau đó cô buông cậu ra và nhảy qua ghế sofa để chạy ra phía cầu thang. Trò khıêυ khí©h của cô luôn thu được kết quả. Vừa la hét vừa cười khanh khách khoái chí, Uffe vụng về bám theo chị. Đeo dính lấy nhau như hai toa tàu, hai chị em trèo lên tầng một rồi leo trở xuống, chạy ra vườn, ngang qua garage, quay trở vào phòng khách và kết thúc màn rượt đuổi trong bếp. Không lâu sau đó, họ ăn bữa tối được chuẩn bị sẵn bởi người giúp việc và cùng xem ti vi. Hôm qua họ xem phim Mr. Bean, còn hôm kia là phim của Chaplin. Tối nay họ sẽ xem lại Mr. Bean. Bộ sưu tập đĩa DVD của Merete và Uffe chỉ toàn những phim mà Uffe thích xem. Nói chung, cậu sẽ cầm cự được khoảng nửa tiếng trước khi ngủ thϊếp đi. Cô sẽ đắp chăn cho cậu và để cậu ngủ trên sofa cho đến khi cậu tự trèo lên phòng trong đêm khuya. Khi đó cậu sẽ cầm lấy tay cô và ư ử một chút trước khi ngủ trở lại bên cạnh cô, trên chiếc giường lớn. Khi cô nghe thấy tiếng thở rin rít đều đặn của cậu, cô sẽ bật đèn lên và bắt đầu chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Buổi tối và buổi đêm của họ trôi qua như thế, bởi vì đó là điều Uffe muốn. Uffe,ncậu em trai hồn nhiên, dễ thương và câm lặng của cô.