Chương 10

Merete thường nghe nói đến Bankeråt, một quán cà phê nhỏ ở Nansengade với những con thú nhồi rơm kỳ lạ của nó, nhưng cho đến buổi tối hôm ấy, cô chưa bao giờ bước vào bên trong quán.

Ở đó, giữa những tiếng trò chuyện ồn ào, cô được chào đón với một nụ cười ấm áp và một ly vang trắng ướp đá. Buổi tối khởi đầu thật hứa hẹn.

Cô chỉ vừa mới nói rằng cuối tuần sau sẽ cùng với cậu em trai đi Berlin, rằng mỗi năm hai chị em đều đi một chuyến, và kỳ này họ sẽ ở gần sở thú, thì di động của cô đổ chuông. Người giúp việc thông báo là Uffe không ổn.

Merete sững người mất một lúc, mắt nhắm nghiền, nuốt viên thuốc đắng mà cô vừa mới nghe. Cô ít khi cho phép mình ra ngoài hẹn hò. Sao Uffe lại phải làm hỏng mọi thứ như thế này?

Bất chấp con đường trơn trượt, cô về đến nhà trong chưa đầy một giờ.

Uffe đã run rẩy và khóc suốt cả tối. Chuyện này thỉnh thoảng cũng xảy ra, khi Merete không về nhà theo giờ giấc thường lệ. Uffe không giao tiếp bằng ngôn từ nên khó mà hiểu được cậu. Đôi khi, người ta có cảm giác như bên trong cơ thể của Uffe chẳng tồn tại một con người nào cả. Nhưng không phải vậy, mà ngược lại. Uffe luôn hiện diện. Đáng tiếc là cô giúp việc đã lo lắng quá mức. Merete nhận ra mình không thể trông cậy ở cô ta được nữa. Chỉ đến khi Merete đã thuyết phục được Uffe về phòng ngủ trên gác và đội chiếc mũ bóng chày yêu thích lên đầu, cậu mới thôi khóc, nhưng vẫn tỏ ra cực kỳ rối loạn. Đôi mắt cậu đầy lo âu. Cô cố gắng làm cho Uffe bình tĩnh trở lại bằng cách kể về những khách hàng trong quán cà phê và đám thú nhồi rơm được treo trên tường. Cô kể lại những suy nghĩ và hành động của mình trong ngày. Có thể thấy những lời nói của cô bắt đầu khiến cho Uffe dịu lại. Đó là điều cô luôn làm trong những tình huống như thế, kể từ hồi cậu mới mười, mười một tuổi. Khi Uffe khóc, nỗi đau đớn luôn bật ra từ trong tiềm thức của cậu. Những khi đó, quá khứ và hiện tại dường như kết nối với nhau trong lòng cậu. Như thể cậu nhớ lại phần đời trước tai nạn, khi còn là một cậu trai hoàn toàn bình thường. Không, không phải vậy. Không hề bình thường. Hồi đó Uffe là một cậu bé đặc biệt sáng dạ, trong đầu đầy ắp những ý tưởng tuyệt vời và có một tương lai xán lạn. Uffe đã từng là một cậu bé đáng kinh ngạc. Thế rồi tai nạn xảy ra.

Trong vài ngày sau đó, Merete đặc biệt bận rộn. Nhưng cho dù suy nghĩ của cô có khuynh hướng lang thang đâu đó suốt, không ai làm giúp công việc của cô cả. Cô đến văn phòng mỗi sáng vào lúc sáu giờ, để rồi sau một ngày vất vả cô lại đua tốc độ trên đường cao tốc để về nhà đúng sáu giờ tối. Cô không có nhiều thời gian để thu xếp mọi việc.

Thế nên sự tập trung của Merete càng không thể cải thiện được khi cô thấy một bó hoa tươi trên bàn làm việc của mình.

Thư ký của Merete bực bội ra mặt. Trước đây, cô ta làm việc cho Liên đoàn luật gia và các nhà kinh tế học, nơi mọi người phân biệt công việc và cuộc sống riêng rạch ròi hơn. Nếu còn là thư ký của Merete, chắc Marianne đã chết ngất vì sung sướиɠ và không rời mắt khỏi những bông hoa như thể chúng là những viên ngọc trên một chiếc vương miện. Không, Merete không thể trông đợi nhiều sự hỗ trợ từ người thư ký mới trên phương diện cuộc sống cá nhân, nhưng có lẽ như thế lại tốt.

Ngày hôm sau, cô nhận được một điện tín mừng ngày Tình nhân từ TelegramsOnline. Đây là lần đầu tiên cô nhận được một thứ như thế, nhưng có điều gì đó không đúng, vì ngày 14 tháng Hai đã trôi qua từ hai tuần trước. Bức điện có hình một đôi môi kèm theo dòng chữ “Love & Kisses for Merete”. Thư ký của Merete trông rất nhăn nhó khi đưa nó cho cô.

Bên trong bức điện là thông điệp: “Anh cần nói chuyện với em!” Merete ngồi đó một lúc. Cô lắc đầu trong khi nhìn chằm chằm cặp môi.

Sau đó suy nghĩ của cô quay lại với buổi tối ở quán cà phê Bankeråt. Mặc dù kỷ niệm đó làm dấy lên những cảm xúc tuyệt vời trong lòng Merete, cô biết chuyện này sẽ không đi đến đâu. Điều duy nhất cần làm là kết thúc nó trước khi nảy sinh bất cứ tình cảm gì.

Cô dành một chút thời gian để nghĩ ra những gì cần nói, rồi bấm số điện thoại của anh ta và chờ hộp thư thoại được kích hoạt.



- Xin chào, Merete đây. - Cô nói khẽ. - Em đã nghĩ nhiều về chuyện này, và thấy nó không ổn. Em quá bận với công việc và đứa em trai, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Em rất tiếc. Hãy tha lỗi cho em!

Sau đó cô cầm lấy cuốn sổ ghi lịch hẹn trên bàn và gạch xóa số điện thoại của anh ta trong phần danh bạ.

Đúng lúc đó, thư ký của Merete bước vào và dừng phắt lại trước bàn làm việc của cô.

Khi Merete ngẩng đầu lên, cô thấy thư ký của mình mỉm cười theo một cách mà cô chưa bao giờ nhìn thấy.

Anh ta đứng chờ phía ngoài, trên bậc thềm tòa nhà quốc hội, trong tình trạng phong phanh không áo khoác. Trời rất lạnh nên sắc da của anh ta không được tươi tắn. Bất chấp hiệu ứng nhà kính, thời tiết tháng Hai không có lợi cho việc ở ngoài trời trong thời gian dài. Anh ta nhìn Merete với ánh mắt khẩn khoản và không trông thấy tay phóng viên ảnh vừa mới xuất hiện trong sân.

Cô cố kéo anh ta ra cổng, nhưng anh ta quá to con và quá tuyệt vọng.

- Merete. - Anh ta đặt tay lên vai cô. - Đừng làm như thế. Anh rất đau lòng.

- Em xin lỗi. - Cô lắc đầu đáp.

Cô trông thấy sự thay đổi đột ngột trong nét mặt của anh ta. Lại là ánh mắt kỳ lạ khiến cô không thoải mái ấy.

Phía sau lưng anh ta, tay phóng viên ảnh đã giơ máy lên. Chết tiệt. Điều duy nhất cô không cần lúc này là bị báo lá cải chụp ảnh cả hai người.

- E rằng tôi không thể giúp được anh! - Cô hét to rồi chạy về phía xe hơi của mình. - Không thể được.

Uffe ngơ ngác nhìn chị gái khi cô bắt đầu khóc trong lúc họ ăn tối, nhưng chuyện đó không tác động nhiều đến cậu. Cậu nâng cái thìa lên một cách chậm rãi như mọi khi và nhai một miệng đầy thức ăn. Đôi mắt cậu tập trung vào môi cô, nhưng cậu tiếp tục tỏ ra xa vắng.



- Chết tiệt! - Cô nức nở, giáng nắm đấm xuống bàn và nhìn Uffe với tất cả nỗi cay đắng uất hận chất chứa trong lòng. Dạo gần đây, cảm xúc đó xuất hiện ngày một thường xuyên hơn. Thật đáng tiếc.

Cô choàng tỉnh với giấc mơ vẫn còn in dấu trong đầu. Nó quá đỗi sống động, quá đỗi thân thương, nhưng cũng thật kinh hoàng.

Ngày hôm đó khởi đầu với một buổi sáng tuyệt vời. Một chút băng giá và một lớp tuyết mỏng, vừa đủ để không khí lễ hội thêm rạo rực. Tất cả mọi người đều hân hoan. Merete mười sáu tuổi, Uffe mười ba. Vẫn còn lâng lâng sau một đêm ở cùng nhau, bố mẹ cô nhìn nhau mơ màng từ lúc chất hành lý lên xe cho đến khi mọi việc xong xuôi. Buổi sáng ngày 24 tháng Mười hai - mấy chữ đó ghép lại nghe mới vui vẻ làm sao. Và cũng đầy hứa hẹn nữa. Uffe nói về việc nhận được một chiếc máy quay đĩa. Đó là lần cuối cùng trong đời cậu bày tỏ ước mơ của mình.

Sau đó, cả nhà lên đường. Họ thật hạnh phúc. Cô và Uffe cứ cười suốt. Mọi người đang chờ họ tại điểm đến.

Ngồi ở băng ghế sau, Uffe đẩy chị mình một cái. Cậu nhẹ cân hơn nhiều so với cô, nhưng đẩy rất hăng, hệt như một con chó con tranh bầu vυ" mẹ. Merete đẩy lại, rồi lấy cái mũ kiểu Peru của mình đập vào đầu cậu bé. Đó là lúc mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Khi chiếc xe chạy qua một khúc cua trong rừng, Uffe lại đẩy cô cái nữa, và Merete tóm lấy cậu bé để ấn cậu ngồi yên trên ghế. Cậu đá chân, la hét và cười lớn, buộc Merete phải đè cậu mạnh hơn. Đúng lúc đó, bố cô chậc lưỡi và thò tay ra sau để vỗ về hai chị em một chút. Merete và Uffe ngẩng lên. Xe hơi của họ đang vượt một xe khác. Chiếc Ford Sierra màu đỏ chạy bên cạnh họ có một vệt muối màu xám ở cửa. Một người đàn ông và một phụ nữ trạc bốn mươi tuổi đang ngồi ở hàng ghế trước, mắt nhìn thẳng phía trước mặt. Ở trên ghế sau là một cậu bé và một cô bé, cũng giống như gia đình họ. Uffe và Merete mỉm cười với hai bạn nhỏ. Cậu bé có vẻ nhỏ hơn Merete vài tuổi, tóc cắt ngắn. Cậu ta bắt gặp ánh mắt vui vẻ của cô khi cô hất tay bố ra. Cô bắt đầu cười, và chỉ nhận thấy bố lạc tay lái khi thấy nét mặt của cậu bé biến sắc giữa những cái bóng nhập nhoạng của rừng thông phản chiếu trên kính xe. Trong một giây, đôi mắt xanh hoảng hốt của cậu bé găm vào cô, rồi tan biến.

Tiếng kim loại miết vào nhau trộn lẫn với tiếng kính vỡ của chiếc xe kia. Bọn trẻ trên xe kia ngã nhào đúng lúc Uffe nằm đè lên Merete. Phía sau lưng cô kính hậu vỡ tan, còn kính chắn gió phía trước bị bao phủ bởi những bóng đen chồng chất lên nhau. Cô không biết chiếc xe của nhà mình hay chiếc xe kia đã hạ gục cây cối ven đường, nhưng lúc đó cơ thể của Uffe bị vặn đi, và cậu bé sắp bị nghẹt thở vì sợi dây bảo hiểm. Rồi một tiếng “rầm” vang lên, đầu tiên là từ phía chiếc xe kia, sau đó là từ xe của nhà cô. Máu trên nệm ghế và kính chắn gió trộn lẫn với bùn đất và tuyết, trước khi một nhánh cây chọc vào bắp chân của Merete. Một thân cây gãy đã kích vào gầm xe và làm họ văng lên cao một lúc. Cú va chạm khi mũi xe của họ tiếp đất hòa chung với tiếng chiếc Ford đâm vào một cái cây. Sau đó, xe của họ lật nghiêng sang phía Uffe ngồi và trượt vào bụi rậm. Cánh tay của Uffe giơ lên cao, trong khi chân cậu bị ấn vào lưng ghế ngồi của mẹ, lúc đó đã bị long ra. Merete không trông thấy bố mẹ cô đâu cả. Cô chỉ nhìn thấy Uffe.

Cô choàng tỉnh với trái tim đập mạnh đến đau đớn trong l*иg ngực. Cô đang lạnh toát và vã mồ hôi như tắm.

- Thôi đi, Merete. - Cô nói thành tiếng để nhắc nhở bản thân, rồi cố gắng hít một hơi thật sâu.

Cô đặt tay lên ngực, như thể muốn xóa đi ký ức trong lòng mình. Chỉ trong những giấc mơ cô mới nhìn thấy mọi chi tiết với một sự rõ ràng khủng khϊếp. Hồi đó, cô đã không thể ghi nhận mọi thứ, mà chỉ loáng thoáng hiểu được tình hình. Những tia sáng lóe lên, tiếng la hét, máu chảy, bóng tối, rồi nhiều ánh sáng hơn.

Cô hít thêm một hơi nữa, rồi nhìn xuống. Nằm trên giường bên cạnh cô là Uffe đang thở rin rít. Khuôn mặt cậu thật bình thản. Ngoài kia, nước mưa đang khe khẽ chảy qua máng xối.

Cô vươn tay ra, cẩn thận vuốt tóc em trai mình trong khi mím môi thật chặt để giữ lại tiếng nấc nghẹn đang chực thoát ra.

Ơn trời, đã nhiều năm nay cô không mơ lại giấc mơ đó.