Chương 3
6 A.M tại Việt Nam
SAu chuyến bay nửa vòng Trái Đất, nó đã có mặt tại nhà. Vì không muốn ồn ào nên mẹ nó đã chuẩn bị sẵn máy bay riêng cho nó.Sau 1 hồi suy nghĩ cuối cùng nó quyết định gọi cho Huyền.
- Alô - Huyền nhanh chóng trả lời
Im lặng -
Ai vậy - Huyền bắt đầu bực mình
- Im lặng -
THẰNG NÀO CON NÀO RẢNH QUÁ ĐI PHÁ BÀ THẾ HẢ??????????? - 1 giọng nói to hơn loa phát thanh truyền qua điện thoại, may mà nó đã để điện thoại cách xa 50m
- nhìn tên - nó lạnh lùng
- mày hả, gọi tao có gì không - Huyền chuyển qua giọng ngọt xớt, để nó nổi giận thì không còn phải nói hậu quả.
- Tao đến Việt Nam rồi - giọng nó vẫn lạnh lùng nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy đến 5 phần dịu dàng.
- Mày đến đây làm gì zợ - Huyền
- Có việc - nó
- Chiều nói nhé, tao phải đi học đây, Bye - Huyền
-------------
Chuyện tình của mình thật không dễ dàng.Một ngày nào đó kết thúc lửng lơ.
Em cũng không bất ngờ.
Em không thể nào tin rằng một sớm mai thức dậy, nắng vẫn chan hoà.
Chỉ một điều là, anh chợt biến mất khỏi em.
Chuông điện thoại nó chợt vang lên, thì ra là ba nó.
........ - Nó bắt máy
- Ta muốn con đến trường Star học, được chứ - Giọng nói nghiêm nghị của 1 người đàn ông vang lên
- Được - Nó
Tại sao con gái ông lại trở nên như vậy chứ, có phải ông đã sai khi giao cho nó cái nhiệm vụ kia không??- Dòng suy nghĩ của ba nó vang lên
Ngày mai con sẽ đến đó học, ta đã chuẩn bị mọi việc cho con rồi. Con sẽ học lớp 11A - ba nó
-----------------
Chiều hôm đó
- Tại sao mày lại gọi cho Huyền mà không phải là tao chứ - Mai chợt lên tiếng, sau khi tan học, bọn họ đã đi ngay đến nhà nó
- Tại tao hiền lành, xinh xắn, đáng yêu chứ sao - Huyền tự sướиɠ
- Oẹeeeeeeeeee - Mai giả vờ ói
- Bây giờ tao mới biết mày đã có con rồi đấy - Huyền
- Mày........... - Mai đang định nói thì
- Im. - nó giận dữ quát, đã biết nó ghét ồn ào vậy mà
Cả 2 người quay qua nhìn nó. Họ chơi với nó từ nhỏ nên mọi chuyện của nó họ đều biết. Họ không muốn nó 1 mình phải gánh vác mọi việc, nó còn có họ cơ mà. Họ đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ để nó buồn bực thêm nữa.
- Bớt giận, bớt giận - Huyền quay qua dỗ mong nó sẽ quên
- Tao có chuyện muốn nói với bọn mày - Nó
- Ngày mai tao sẽ đến trường Star học - Nó
- Zeeeê, vậy là bọn tao có đồng minh rồi - Cả 2 người đồng thanh rồi quay ra ôm nó
- Bỏ ra - Nó nói nhưng vẫn có thấy rằng mặt nó đang rất vui
- Thôi cũng muộn rồi, nấu cơm ăn thôi - Huyền lên tiếng khi thấy mặt nó đã vui hơn, khác xa vẻ mặt băng lãnh hồi nãy
Trong ánh chiều tà, cả 3 con người vừa cười vừa nói, trông họ thật vui vẻ nhưng đâu biết những ngày sau đó lại là những ngày tăm tối.
Góc tâm sự
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mình biết truyện của mình không bằng ai. Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mong mọi người thông cảm dùm cho. Người đọc truyện của mình mới có 61 người, đối với người khác đó là 1 con số ít ỏi, nhưng đối với mình con số rất to lớn. Cuối cùng mình xin cảm ơn các bạn 1 lần nữa vì đã đọc truyện của mình. Lần đầu viết nên không thể tránh khỏi sai sót, mong mọi người cho ý kiến để mình viết được chau truốt hơn, mạch lạc hơn.
Arigato!!!
Chúc các bạn 1 ngày tốt lành ^^