Chương 47: Khai trương tiệm bánh mì

Tô Tuyết Dung vô cùng vui mừng, hít sâu một hơi, nói: “Tiểu Vũ, mẹ đến

khách sạn ngủ một đêm, con ở lại Diệp gia đi, con phải nghe lời cha và

Diệp phu nhân, biết không?”

“Mẹ, dù sao mấy ngày nữa con cũng

chưa dọn về Diệp gia, con ở cùng với mẹ nha!” Tô Vũ nói, đương nhiên cô

không yên lòng khi để mẹ ở lại một mình, để cho người mẹ có tính tình

đơn thuần một thân một mình ở thành phố Tây Giang, không biết sẽ xảy ra

chuyện gì đây?

Nói xong, ánh mắt Tô Vũ rơi vào trên người Diệp

Thiên Hạo, dường như đang trưng cầu ý kiến của hắn, nhưng trong ánh mắt

lại mang theo một loại ý vị không được cự tuyệt.

Diệp Thiên Hạo

cười ôn hòa, nói: “Tiểu Vũ, con thật là một đứa trẻ hiếu thuận, cha làm

sao có thể không thành toàn phần tâm ý này của con đây? Diệp quản gia,

một lát nữa ông nhớ tìm cho Tam tiểu thư và Tuyết Dung một khách sạn tốt nhất ở gần đây, mấy ngày này ông cũng thuận tiện giúp Tuyết Dung mở

tiệm bánh mì luôn đi, như vậy, Tiểu Vũ, con yên tâm rồi chứ!”

“Cảm ơn ông!” Tô Vũ gật đầu, nói một tiếng.

Cuối cùng, sau khi nói vài ba câu cho có lệ, Tô Vũ và Tô Tuyết Dung ngồi xe

rời khỏi Diệp gia, đi tới một khách sạn 5 sao gần đó, tiền khách sạn tự

nhiên là do Diệp quản gia thanh toán.

Diệp quản gia dặn dò vài

câu rồi rời đi, Tô Tuyết Dung tuy đã yên tâm rất nhiều, nhưng vẫn lo âu

như trước, nói: “Tiểu Vũ, sau này con phải cung kính với Diệp phu nhân

và cha của con biết chưa, dù sao, không một ai thích con gái rơi của

chồng mình cả, vì thế, con phải dẻo mồm một tí, làm cho chị ấy vui, chỉ

có như vậy, con mới có thể đặt chân vào Diệp gia, biết không?”

Tô Vũ cảm thấy buồn cười, cô đương nhiên sẽ không quên, lúc Diệp phu nhân

giới thiệu, Tô Vũ thấy rõ trong mắt của mấy anh chị kia hiện lên sự xem

thường nồng nặc, những lời này cũng không cần thiết nói cho mẹ cô biết,

cứ đi một bước tính một bước, cô không bị thua thiệt là được, nói: “Mẹ,

mẹ không cần lo lắng những vấn đề này, nếu như ông ấy nhận lại đứa con

gái này, thì Diệp phu nhân có thích hay không cũng không thể quyết định

được, ngược lại, nếu bà ấy không thích con, con có lấy lòng như thế nào

đi nữa cũng không có tác dụng gì .”

Sau khi an ủi mẹ một phen, Tô Vũ chạy đến ban công thừa dịp gọi điện cho Lưu Chí Quân, sau đó biết

được Lưu Chí Quân và Trương đại sư đã mang theo hàng hóa đi tới thành

phố Tây Giang, hắn đã từng làm việc ở thành phố này, cho nên đối với

thành phố này hết sức quen thuộc, đã sớm dàn xếp xong xuôi, Tô Vũ cũng

yên lòng rất nhiều.

Đêm đó, thư phòng Diệp gia, cửa phòng đóng

chặt, hiệu quả cách âm trong gian phòng không cần phải nói, nơi này chỉ

có hai người Diệp Thiên Hạo và Diệp phu nhân.

“Bà xã, em cảm thấy Tô Vũ như thế nào?” Diệp Thiên Hạo nhàn nhạt mở miệng, đặc biệt lúc nói đến Tô Vũ, vẻ mặt hờ hững, thái độ hoàn toàn dửng dưng khi nói đến

người này.

Diệp phu nhân lắc đầu một cái nói: “Anh Hạo, không thể không nói, Tô Vũ hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của em, em vốn cho

rằng, con bé đó cũng chỉ là một đứa con gái sống ở thôn quê chưa trải sự đời, sau khi thấy được sự giàu sang của Diệp gia chúng ta, sẽ sớm bị

váng đầu, còn không tùy tiện để chúng ta bài bố hay sao, thế nhưng, em

nghĩ sai rồi, Tô Vũ, con bé đó vô cùng có chủ kiến, hơn nữa, em có cảm

giác nó không hề để ý tới đến sự quyền thế của gia tộc Diệp gia chúng

ta, ai, anh Hạo, con bé này tuyệt đối là loại người vướng tay vướng

chân.”

Sau đó, vẻ mặt Diệp Thiên Hạo không hề có cảm xúc, nói:

”Trước đây anh nghe được tin, Tô Vũ chính là một đứa con gái nhu nhược,

để cho người ta bắt nạt, không ra hồn, nhưng không nghĩ tới, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khác với lời đồn rất nhiều, nhưng mặc kệ như thế nào, em nhất định phải nghĩ biện pháp để nó tín nhiệm Diệp gia, trung thành với Diệp gia chúng ta, cho dù phải để Khải nhi và Tuyết Nhi công khai chịu

thiệt một chút cũng không sao, nếu không, kế hoạch mà chúng ta lập ra

trong nhiều năm qua sẽ bị phá hủy, em hiểu chưa?”

“Em rõ rồi, anh Hạo, em biết nên làm thế nào!” Diệp phu nhân gật đầu, ở dưới ánh đèn,

vẻ mặt của bà ta dường như có chút dữ tợn, hoàn toàn không hề có cảm

giác thân cận khi gặp Tô Vũ.

Suốt đêm không nói chuyện, rạng sáng ngày hôm sau, Diệp quản gia đã tìm tới cửa, ông không thể chờ đợi được

nữa nên nhanh chóng giúp Tô Tuyết Dung giải quyết chuyện của tiệm bánh

mì, có như vậy, Tam tiểu thư mới có thể trở về Diệp gia sớm một chút.

Tô Vũ đối với vấn đề này cũng không có dị nghị gì, mấy người ngồi xe đi

tới trường trung học quốc tế gần đó, trường trung học cách Diệp gia cũng không xa, bởi vì đây là trường học tốt nhất thành phố Tây Giang, cho

nên vị trí của trường học đương nhiên nằm ở trung tâm của thành phố Tây

Giang. Bởi vì tính chất đặc thù của trường học, nên gần đó cũng không có quán ăn nhỏ gì.

Đối diện trường học là một cao ốc mua sắm, mấy

người Tô Vũ thuê lại một cửa hàng nhỏ ở tại tầng thứ nhất của khu mua

sắm, cửa hàng không lớn, phía ngoài có thể trưng bày hàng hóa, phía

trong rộng rãi, bên trong có hai phòng đơn, một phòng có thể làm bánh

ngọt, phòng còn lại có thể nghỉ ngơi. Cũng may trước đây cửa hàng đã

từng bán bánh gatô, vì có việc gấp nên cho thuê lại, vừa vặn bớt đi tiền công lắp ráp.

Tô Tuyết Dung rất hài lòng, cuối cùng cò kè mặc

với chủ cửa hàng một phen, bởi vì vị trí của cửa hàng nằm ở đoạn đường

phồn hoa nhất, nên Tô Tuyết Dung thuê với giá cao là tám nghìn một

tháng, đưa trước ba tháng tiền thuê, sau đó mua thêm một ít dụng cụ và

nguyên liệu làm bánh ngọt, dán thông báo tuyển nhân viên, lúc này mới

hoàn thành bước thứ nhất.

Lúc xế chiều, rốt cuộc có vài nữ sinh

hơn hai mươi tuổi đến phỏng vấn, Tô Tuyết Dung hỏi mấy vấn đề, chọn một

người có tài ăn nói trong số đó làm phục vụ, lại chọn một người có kinh

nghiệm để hướng dẫn các nữ sinh làm việc, thuận tiện giúp Tô Tuyết Dung

lúc bận bịu.

Tô Tuyết Dung đã làm bánh ngọt ở trấn Thanh Sơn được một khoảng thời gian, thao tác tự nhiên cực kỳ thông thạo, lập tức đã

có thể bắt đầu.

Đêm đó, Tô Vũ và mẹ cô ở lại tiệm bánh mì, ngày

thứ hai, tiệm bánh mì liền khai trương, tên tiệm cũng không quá khoa

trương, vẫn là tên tiệm bánh mì hạnh phúc giống như ở trấn Thanh Sơn.

Sau khi Tô Vũ dàn xếp công việc cho Tô Tuyết Dung xong, rốt cuộc cũng phải về Diệp gia .

“Tiểu Vũ, con yên tâm, mẹ có thể tự chăm sóc chính mình!” Tô Tuyết Dung không muốn xa con gái, nhưng bà vẫn cố chấp cho rằng chỉ khi con gái ở lại

Diệp gia thì tương lai mới có thể rộng mở, chỉ cần bà không có ở bên, là có thể thay đổi vận mệnh con gái mình, cho dù bà có tiếc nuối đến đâu

vẫn cố gắng tiết chế lại cảm xúc không nỡ này.

Tô Vũ phất tay,

thở dài, không nói cái gì nữa, quay đầu cùng Diệp quản gia lên xe, xe

khởi động, chỉ chốc lát sau, bóng người của Tuyết Dung càng ngày càng mơ hồ.

Lúc này, Diệp quản gia nhắc nhở Tô Vũ, nói: “Tam tiểu thư,

cô nên nhớ kỹ, từ nay về sau cô chính là Tam tiểu thư của Diệp gia,

không nên gặp Tô phu nhân thường xuyên, nếu để những nhà báo phát hiện

rồi tuôn tin ra ngoài, sẽ thành vụ bê bối lớn nhất của nhà Diệp gia

chúng ta.”

“Ừm!” Tô Vũ nhàn nhạt đáp một tiếng, đương nhiên, cô

chỉ trả lời cho có mà thôi, Tô Vũ hoàn toàn không để ý tới Diệp gia, nếu như cô muốn làm gì thì Diệp gia có thể ngăn cản được sao?