Chương 2:Thú nhân

Sau khi hồi sinh ở thế giới của Chúa tạo ra.

Linh Mẫn đã nhìn xung quanh một vòng, sau đó cô nhìn lại bản thân mình cô mới hốt hoảng. Vì cô đã 25 tuổi nhưng sau khi hồi sinh cô lại bị giảm đi 7 tuổi có nhĩa là cô đang ở tuổi 18.Cô còn có 9 chiếc đuôi và hai đôi tai thú trên đầu rất giống hô ly.

Khi cô đi vào thành phố,cô thấy con người và thú nhân sống rất hòa thuận với nhau.

Cô đi một lác thì thấy một cậu bé nghèo khổ.Cô lại bắc chuyện thì biết mẹ của cậu bé mới qua đời do bệnh nặng.Còn ba thì rất yêu quý chăm sóc cho cậu bé sau khi mẹ vừa qua đời.

Linh Mẩn:Thế ba em đâu?Sao em lại ở đây?

Cậu bé trả lời:Dạ ba em đang làm ruộng còn em thì đi kiếm việc gì đó làm để phụ ba.

Linh Mẫn:Thế em tên gì?

Cậu bé:Dạ em tên Văn Phú.

Linh Mẫn:Tên em đẹp thế.Em đi câu cá với chị không?

Văn Phú:Dạ đi!

Sau một ngày dài đi câu cá cả hai người đều câu được rất nhiều cá.

Văn Phú:Chị có nhà không?Nếu không thì về nhà em này!

Linh Mẫn nghĩ một hồi rồi đồng ý.

Sau khi đi về nhà của Văn Phú.

Văn Phú:Chào ba con mới về!

Ba của Văn Phú:Ừ!Con đi đâu mà giờ mới về thế con!Còn người đi sau con là ai thế?

Văn Phú:Dạ đây là chị gái con quen được khi đi tìm việc để làm phụ ba!

Linh Mẫn:Dạ!Con chào chú!

Ba của Văn Phú:À!Chú chào con!

Ba của Văn Phú:Con tên gì thế?

Linh Mẫn:Dạ con tên Linh Mẫn.

Ba của Văn Phú:Sao cháu không về nhà!

Linh Mẫn:Dạ cháu không có nhà!

Ba của Văn Phú:Vậy cháu ở nhà chú nha

Linh Mẫn:Dạ cháu cảm ơn chú!