Một lần nữa được trở về năm thứ ba dân quốc, Diêu Chi vừa tròn 14 tuổi, cô là hòn ngọc quý trên tay của phủ Đốc Quân. Khi đó, thiếu niên trong phủ Thiếu Tướng sát vách vẫn còn tàn tật, ngập sâu trong vũng bùn. Diêu Chi đưa tay muốn đỡ anh, nhưng vẻ mặt của người thiếu niên lại hung tợn, nhẫn tâm đẩy cô ra. Từ nhỏ Diêu Chi đã là bạch nguyệt quang của toàn bộ thiếu niên ở Bắc Bình, ánh mắt cô cong cong như trăng lưỡi liềm, gương mặt vô cùng xinh đẹp. Thẩm Tục đặt cô ở đầu quả tim, từ trước tới nay anh chỉ dám giữ tình cảm này ở trong lòng. Cô giống như vầng sáng xuất hiện giữa đêm tăm tối, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, cô lại chủ động nhào vào lòng mình. Diêu Chi là người thương cả hai đời anh, cô kéo góc áo anh, nhẹ nhàng nói. “Thẩm Tục, nếu anh không để ý tới em, em sẽ đi hôn người khác đấy.” Tình cảm thuở niên thiếu không thể nào kiềm chế được, anh sống chết ôm lấy thắt lưng cô, hai bàn tay trắng, chỉ có thể hết lần này tới lần khác cầu xin cô. “Chi Chi...” “Đừng không cần anh.” Cô không đi, chỉ muốn làm người trong lòng chàng trai ấy, mãi mãi không chia lìa.