Chương 12

Edit: Mộc Tử Đằng

Ăn điểm tâm xong thì Đinh Nhàn trở về phòng, vào buổi sáng trí nhớ rất tốt nên cô lấy từ vựng tiếng anh ra bắt đầu học, mới học được mấy phút liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra thì thấy Thời Nặc đứng trước cửa.

"Chị Đinh Nhàn, em có thể vào phòng chị chơi không?"

Tướng mạo của cậu nhóc rất đẹp, lúc ngẩng đầu nhìn Đinh Nhàn trong mắt lóe lên tia sáng trong trẻo, dáng vẻ đó rất vô hại, nhìn dáng vẻ này so với người đùa dai giảo hoạt lúc trước như hai người hoàn toàn khác nhau.

Đinh Nhàn thấy cậu nhóc đã thay đổi thế này không khỏi nghĩ: Chắc chắn tên nhóc này đã bị anh Thời Dịch thu thập rồi mới trở nên ngoan ngoãn như thế này.

Cô ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Thời Nặc, chị muốn học bài, em có thể ra phòng khách chơi được không?"

"Nhưng Thời Nặc muốn chơi cùng chị cơ."

Đinh Nhàn dụ dỗ cậu nhóc: "Em chơi một mình trước đi, khi nào chị học bài xong sẽ ra chơi với em được không nào?"

"Chị không thích Thời Nặc phải không?" Đứa nhỏ thận trọng nói, "Chắc là vì chuyện hồi sáng rồi, em xin lỗi chị, chị không cần phải tức giận đâu, có được không ạ?"

Tuổi còn nhỏ rất nhạy cảm, Đinh Nhàn sờ đầu cậu nhóc một cái, cười nói: "Chị làm sao lại không thích Thời Nặc được chứ, chị thật sự là có việc bận chưa làm xong mà."

"Chị gạt em, chị thật sự không thích Thời Nặc mà, không chơi với em chứ gì."

Nói xong cậu nhóc liền xoay người chạy đi, Đinh Nhàn có chút nhức đầu đành đuổi theo.

Cậu nhóc đang ngồi trên sô pha lộ vẻ buồn bực, Đinh Nhàn đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống, hỏi: "Thời Nặc, em muốn chị chơi cái gì với em đây?"

Thời Nặc nghe vậy rốt cuộc cũng cười lên, Lấy máy tính bảng đưa cho cô, "Chơi game với em nhé."

Đinh Nhàn: "Chỉ chơi một trận thôi đấy."

"Vâng."

Hai người mở máy lên hợp thành một đội, Tuy Thời Nặc nhỏ tuổi nhưng lại có thể chơi game vô cùng lợi hại, toàn bộ quá trình đều là cậu nhóc mang Đinh Nhàn đi, chơi xong một trận, Đinh Nhàn cảm thấy chỉ số IQ của mình bị thực lực của cậu nhóc nhỏ hơn năm tuổi nghiền nát.

Trò chơi kết thúc, Đinh Nhàn thả máy tính bảng xuống, "Thời Nặc, chị muốn đi học bài, em tự chơi đi."

"Vâng." Thời Nặc cười đáp lại, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng.

Đinh Nhàn mới vừa đứng lên liền thấy một con rắn bò ra từ dưới ghế sô pha, cô thấy vậy thì không khỏi run sợ, kinh hô một tiếng rồi trực tiếp chạy đi.

Con rắn kia lại bò theo sát, cô chạy tới chỗ nào nó cũng theo đến chỗ đó, nhiều lúc còn suýt chút nữa đã cắn phải chân cô.

Đinh Nhàn từ nhỏ đã sợ loài động vật thân mềm thế này, có lúc lướt mạng thấy hình cũng sẽ dựng tóc gáy chứ đừng nói chi bây giờ là nguyên một con rắn bò theo, cô sợ hãi vừa chạy vừa khóc, theo bản năng kêu lên: "Anh Thời Dịch!"

Thời Dịch nghe được âm thanh bên ngoài liền vội vàng đi ra, cửa thư phòng vừa mới mở nhưng anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô gái nhỏ đã nhảy lên treo trên người anh như một con gấu túi: "Anh Thời Dịch, có rắn, có rắn!"

Anh cúi đầu nhìn thì thấy con rắn đang chạy đi.

Cô gái nhỏ có chút nức nở, bị sợ nên cả người run lên, Thời Dịch sợ cô té xuống nên vòng tay ôm cô lại, nhẹ giọng nói: "Đinh Nhàn, không có rắn, đừng sợ nữa."

"Có! Nó một mực đuổi theo em, vừa rồi còn thiếu chút nữa đã cắn em!"

"Đây chỉ là đồ chơi thôi, không phải rắn thật đâu." Thời Dịch nhẹ nhàng vỗ lưng cô để cô bình tĩnh lại, "Mà nếu như có rắn thật thì tôi cũng sẽ bắt nói, sẽ không để nó cắn em đâu."

"Thật sao?"

Cô gái nhỏ còn chưa hoàn hồn lại từ cơn kinh sợ, trong hốc mắt đầy nước mắt, lông mi cũng ướt hết lại, khẽ khàng run rẩy khiến người ta nhìn thấy mà thương.

Thời Dịch lấy một tay ra lau nước mắt cho cô, bảo đảm nói: "Thật sự"

Đinh Nhàn hơi sững sờ, bất giác kịp phản ứng thấy mình được người đàn ông ôm vào trong ngực, còn hai chân cô lại đang quấn chặt lấy eo anh, vì quá sợ hãi nên còn kẹp chặt lại...

Cái tư thế này quá mức mập mờ, Thời Dịch cũng chợt ý thức được việc này, đang định để cô xuống nhưng cô gái nhỏ lại ôm cổ anh lại không dám buông tay.

Thân thể mềm mại của cô gái nhỏ dính sát vào anh, nhất là hai khối mềm mại kia, không chút khe hở nào áp sát vào ngực anh, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, hô hấp Thời Dịch có chút rối loạn, âm thanh đè nén nói: "Xuống trước đã, tôi đi bắt rắn."

Đinh Nhàn thật sự là bị dọa sợ, cô nhìn nhìn một chút lại nhớ đến con rắn đã đuổi theo mình, nghĩ vậy lại cảm thấy càng kinh khủng hơn.

Nhưng mà cô không thể cứ ôm anh như thế này mà không chịu xuống được.

Cô nhìn xuống đất một chút, chắc chắn xung quanh không có rắn nữa mới dám xuống.

Chân vừa mới tiếp đất liền muốn nhũn ra, cô nghĩ lại vẫn thấy sợ, nhẹ nhàng kéo tay áo anh, "Anh Thời Dịch, nếu nó cắn anh thì phải làm sao đây, hay là tìm người chuyên nghiệp đến bắt đi."

"Cậu nhóc đó không có bản lĩnh bắt rắn thật đâu."

Thời Dịch đi thẳng về phía phòng khách, gõ cửa một cái nhưng đến cả nửa ngày Thời Nặc ở bên trong mới mở cửa ra.

"Chuyện gì vậy anh họ?"

Gương mặt Thời Dịch lạnh lùng, Đôi con người đen nhánh tràn đầy lửa giận, anh trầm giọng: "Mới vừa rồi đã nói sẽ không quậy phá, đã đem lời của anh quên hết rồi sao?"

Trong lòng Thời Nặc căng thẳng, trên mặt vẫn cố tỏ ra trấn định nói, "Anh họ anh sao vậy?"

Thời Dịch nhìn chằm chằm cậu nhóc mấy giây.

"Thời Nặc có tin là ngay bây giờ anh đưa em về nhà không hả?"

Thời Nặc sững sốt một chút, liếc nhìn Đinh Nhàn đang đứng gần đó, nước mắt nhanh chóng xuất hiện, cậu nhóc tỏ ra cố gắng chịu đựng không để cho nước mắt rơi xuống, bộ dáng này ngược lại lại làm người khác đau lòng.

Đinh Nhàn có chút mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Thời Dịch, "Thời Nặc còn nhỏ, anh không nên tức giận như vậy với thằng bé."

Nghe vậy sắc mặt Thời Dịch hơi hòa hoãn đôi chút nhưng giọng nói vẫn nghiêm nghị như cũ: "Em nhận tội hay chờ anh đưa em về?"

Thời Nặc dùng sức cắn môi, "Anh, em sai rồi."

"Sai chỗ nào?"

"Em không nên dùng rắn đồ chơi để dọa người khác."

Đinh Nhàn nghe cuộc nói chuyện của hai người này sau đó mới phản ứng được, thì ra con rắn đuổi theo cô chỉ là đồ chơi thôi.

Tên thương gia nào mất trí như vậy, làm ra con rắn như vậy quả thật quá ghê tởm!

Thời Nặc bị Thời Dịch phạt đứng úp mặt vào tường một tiếng đồng hồ, sau khi bị phạt thì lúc sau cũng thành thật trở lại.

Buổi tối Đinh Nhàn nằm mơ, trong mơ có cô, có anh Thời Dịch còn có cả tên nhóc Thời Nặc kia. Bọn họ giống như người một nhà vậy, cô đang nháo loạn cùng Thời Nặc ở một bên, còn Thời Dịch đứng một bên nhìn, trong mắt lộ ra ý cười vô cùng cưng chiều.

Giấc mơ quá tốt đẹp nên khi tỉnh lại khóe miệng Đinh Nhàn vẫn còn vươn nụ cười nhành nhạt.

Trên bàn ăn chỉ có một mình Thời Nặc, cô cười cười với cậu nhóc, tên nhóc con dường như vẫn còn giận cô, thấy cô liền quay mặt qua một bên không thèm đếm xỉa đến cô.

Đinh Nhàn ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi: "Thời Nặc, tại sao em không thích chị?"

Thời Nặc ngậm chặt môi, không lên tiếng.

Từ nhỏ đến lớn chỉ có anh họ hiểu rõ cậu ta nhất, mặc dù thường xuyên phạt cậu ta lại đối với cậu ta vô cùng nghiêm khắc nhưng chỉ có cậu ta biết, anh họ mới là người thật sự thương yêu cậu ta.

Nhưng mà bây giờ hình như anh họ lại thương yêu cô gái này, bọn họ còn ở chung một chỗ, Thời Nặc có chút bất an, cậu ta cảm giác được Thời Dịch sẽ đem toàn bộ yêu thương trên người cậu ta đều chuyển qua hết trên người cô gái này.

Không hỏi được đáp án, Đinh Nhàn đành từ bỏ.

Sau này cô sẽ quan tâm tên nhóc này một chút, đối xử tốt hơn tí, cậu nhóc sẽ thay đổi cách nhìn đối với cô thôi.

Nhìn thời gian một chút, không thể dây dưa nữa sắp trễ giờ rồi, cô vội vàng cằm miếng sandwich lên ăn, vừa cắn một cái liền có một vì nồng lan ra toàn bộ khoang miệng, mùi cay xộc thẳng lên mũi và lỗ tai, cô bị sặc nước mắt chảy ròng ròng.

Cô vội bưng sữa bò lên uống, một ly sữa bò đều uống hết mà vị cay vẫn còn.

Dì Trương đi ra thấy dáng vẻ này của cô làm sợ hết hồn, "Tiểu Nhàn Nhàn con sao rồi?"

"Nước, dì Trương, nước."

Đinh Nhàn cảm giác được mình nói chuyện cũng không còn nhanh nhẹn nữa, nước mắt vẫn còn chảy, trong mũi đều là mùi cay nồng, không đợi dì Trương kịp phản ứng cô đã đứng dậy chạy vào bếp rót một ly nước lớn để uống, một lúc lâu sao mới lấy lại chút sức lực.

Cô lại súc miệng mấy lần nữa cho đến khi mùi vị trong miệng nhạt đi bớt, lau khô nước mắt rồi mới đi ra, Thời Nặc vẫn đang nhìn cô mỉm cười, trong mắt đều là vẻ khıêυ khí©h.

Tên nhóc này đang chờ đợi dáng vẻ chật vật, thở hổn hển của cô.

Nhưng lại không như ý nghĩ của cậu nhóc.

Đinh Nhàn đến gần, thân thiết sờ đầu cậu nhóc nói: "Thời Nặc, cảm ơn em đã thêm mù tạc cho chị, mùi vị cũng không tệ lắm, chỉ là lần đầu tiên ăn vẫn chưa quen lắm."

"Chị đừng chạm vào đầu tôi!" Thời Nặc chê bai né tránh bàn tay của cô.

Cô gái này sao lại không tức giận chứ, trong nháy mắt cậu ta thấy không thú vị tí nào, cau mày chạy đi chỗ khác.

Đinh Nhàn uống thêm một ít sữa bò nữa rồi quay đầu nói với dì Trương: "Dì Trương, đừng nói chuyện này với anh Thời Dịch nhé."

Nếu để cho anh Thời Dịch biết, tên nhóc này sẽ không tránh được bị phạt tiếp nữa.

Chuông của tiết đầu tiên vang lên, Đinh Nhàn liền nằm ra bàn học mà trầm tư suy nghĩ, Giang Ti Kỳ nghĩ đến vấn đề hôm qua mà cô hỏi, thấp giọng nói: "Tiểu Nhàn Nhàn, chẳng lẽ cậu thật sự thích giáo sư Thời rồi hả?"

Đinh Nhàn giương mắt nhìn cô ấy, không trả lời câu hỏi này mà hỏi ngược lại: "Sợi Gừng, nhóc con mười ba mười bốn tuổi thích thứ gì?"

Tiền tiêu vặt trong tuần này của Đinh Nhàn vẫn chưa dùng hết, cô Định dùng nó mua đồ chơi cho Thời Nặc.

Giang Ti Kỳ: "Tớ làm sao biết được."

"Không phải cậu có em trai à."

"Thằng nhóc đó." Giang Ti Kỳ cười nhạo một tiếng, "Chỉ cần mua thứ gì thì nó cũng đều thích."

Đinh Nhàn: "..."

Giang Ti Kỳ là điển hình của người yêu thích đồ ăn vặt, trong miệng mà không có đồ ăn là cảm thấy cả người không tự nhiên rồi, lúc này cô ấy lại lấy cánh gà ngăm ớt từ trong cặp ra, ném cho Đinh Nhàn một gói rồi một bên xé gói của mình ra, vừa gặm vừa nói: "Tiểu Nhàn Nhàn, lại có người nhờ tớ đưa thư tình cho cậu."

Dáng vẻ của Đinh Nhàn rất đẹp, tính cách lại rất dịu dàng nên rất nhiều học sinh nam thích cô, từ trung học cho đến bây giờ Giang Ti Kỳ đều giúp người khác đưa thư tình cho cô, không phải là hai mươi lá thì là mười lá, những nam sinh kia vì lấy lòng cô ấy nên cũng mua không ít quà vặt cho cô ấy.

Địch Nhiên đang xem truyện tranh bỗng sửng sốt một chút, vội vàng vễnh tai lên nghe.

Đinh Nhàn vẫn nằm trên bàn như cũ, không trả lời lại.

Giang Ti Kỳ nhả ra một cái xương gà, lại nói tiếp: "Lần này là nam thần của trường chúng ta đấy, cậu không động tâm sao?"

Nam thần của Nhất Trung, Nhậm Thạc Minh, tướng mạo anh tuấn, lại là đội trưởng đội bóng rỗ, dáng vẻ năng động kia trên sân bóng làm nhiều nữ sinh liên tục thét chói tai.

Động tậm.

Nghe đến từ này Đinh Nhàn không khỏi nhớ đến hình ảnh cô treo trên người anh, cô ôm lấy cổ anh, thân thể áp sát vào người anh, nhiệt độ nóng bỏng đó...

Lúc đó chỉ có sợ hãi, bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô sao lại có thể nhảy lên người anh như thế chứ.

Giang Ti Kỳ chọc chọc cánh tay của cô, "Sao cậu ngược lại không có phản ứng gì hết vậy."

"Ừ."

Giang Ti Kỳ: "..."

Xem ra cô ấy lại phải trả thư tình lại rồi.

Khóe miệng Địch Nhiên không khỏi kéo lên một cái, nở nụ cười, tiểu Nhàn Nhàn vẫn là của cậu ta.

Buổi chiều vào lúc tan học, Đinh Nhàn đi dạo vòng vòng ở một cửa hàng đồ chơi, cuối cùng nhìn thấy một cái máy bay điều khiển từ xa.

Giá tiền có chút đắt, trên người cô bây giờ không đủ tiền, hay là chờ tuần sau anh Thời Dịch cho cô tiền tiêu vặt sẽ đến đây mua vậy.

Về đến nhà cũng đã sáu giờ rồi, tên nhóc lại về sớm hơn cô, cặp sách vứt trên sô pha còn người không biết ở nơi nào.

Cô vào bếp rót một ly nước rồi về phòng làm bài tập.

Làm được một nữa thì bụng đói kêu lên vài tiếng "Ọt ọt", cô cất bút đi định ăn cơm xong rồi làm tiếp. Ai ngờ mới vừa đứng dậy trong phòng đột nhiên tối sầm lại, ngay sau đó một âm thanh thê lương thảm thiết từ bốn phía vang lên, Đinh Nhàn sợ hãi trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, cô còn chưa phản ứng thì bóng đèn trên đỉnh đầu bắt đầu chớp tắt lúc sáng lúc tối, bóng đèn kết hợp với tiếng kêu thê thảm đó hòa lại với nhau vô cùng ghê rợn.

"Aaaaaa!!!!"

Cô vội vàng bò dậy, chạy đi mở cửa nhưng cửa mở thế nào cũng không được.

Bóng Đèn lại bắt đầu lập lòe, cô bị dọa sợ cả người run rẩy, dùng sức lắc lắc nắm cửa, vừa gõ cửa vừa gào khóc: "Mở cửa ra! Anh Thời Dịch! Dì Trương! Mở cửa!"