Chương 1:
Lúc còn nhỏ, tôi rất thích một cô bạn gái bên cạnh nhà, tên là Lâm Liễu Thanh. Cô bạn ấy xinh xắn hồn nhiên, trông kiểu nào cũng đẹp hơn bạn bè cùng trang lứa. Tôi lại nghe người ta bảo rằng nhà tôi với nhà cô ấy có định hôn với nhau, tức là nói rõ ra cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Vì vậy nên tôi càng thích cô ấy hơn nữa, thậm chí nhiều lần còn xin cha mẹ cho cưới.
Lúc đó cha mẹ tôi nói rằng tôi còn nhỏ, chờ lớn lên đi. Đến khi vào trung học, tôi biết tuổi mình chưa cưới được Liễu Thanh nên xin cha mẹ cho quen biết, nhưng cha mẹ tôi lại bảo tôi học cho xong đi đã. Đến lúc học xong, tôi xin thì lúc này cha mẹ mới nói thẳng là không cho tôi có quan hệ gì với Liễu Thanh.
Tôi không biết vì sao cha mẹ tôi có định hôn với nhà Liễu Thanh, mà nay nhất quyết cự tuyệt nên mới đi tìm hiểu. Hóa ra trước đây cha Liễu Thanh là thương nhân buôn bán vải lụa, khi mẹ cô mang thai thì vô tình để hỏa hoạn thiêu rụi hàng hóa chuẩn bị giao cho người ta. Số hàng ấy giá trị đến nỗi khiến cha Liễu Thanh phá sản không cách gì vực dậy được, cuối cùng ông ta nghĩ quẩn, treo cổ ngay giữa nhà tự tử.
Mẹ Liễu Thanh không có việc làm, nay lại có tang gia mà không có tài sản gì, cuối cùng phải bán bớt đất đai trả nợ, chỉ còn lại chút ít đất thì xây cái nhà nhỏ đối diện nhà tôi. Liễu Thanh ra đời, nhà càng thêm khốn khó, mấy người đi lên thành phố về nói rằng mẹ Liễu Thanh lên đó kiếm sống thì có thể lo cho con nên bà gửi Liễu Thanh cho mẹ ruột, còn mình thì lên đó bốn ba kiếm sống.
Ngày đầu lên thành phố, bà vốn là phụ nữ đẹp nên được nhiều người chú ý, có kẻ ác tâm đưa bà vào làm tại quán bar, chuốc rượu cho bà say rồi hãʍ Ꮒϊếp. Hắn để lại số tiền khoảng 4 ngàn tệ coi như đền bù cho bà khỏi báo cảnh sát. Cầm số tiền ấy, mẹ Liễu Thanh ấm ức nhưng nghĩ Liễu Thanh còn nhỏ nên đành chấp nhận, từ đó trở thành gái làng chơi, mỗi lần đi khách cũng phải một trăm tệ không bớt.
Được một năm thì chuyện vỡ lở, do có kẻ họ Dương trong thôn, suốt mấy chục năm sống khốn nạn nên chẳng có vợ con gì, nghe người ta nói lên thành phố kiếm gái xả xui, may ra có người ưng. Lão ta lên thành phố tìm gái, gặp ngay mẹ Liễu Thanh đang đi tiếp khách. Trông thấy người quen, mẹ Liễu Thanh hoảng hốt cho lão ta làʍ t̠ìиɦ một đêm, đưa cho lão 500 tệ để lão im mồm. Tất nhiên là các ghẻ gặm được thiên nga, lại có tiền mang về nên lão đồng ý. Cứ vậy vài tuần một lần, lão lại mò lên thành phố để gặp mẹ Liễu Thanh, làʍ t̠ìиɦ, lấy tiền rồi bỏ về.
Nhưng lão vốn để tiện, mỗi lần rượu vào thì nói huych toẹt hết cả. Lão nói rằng mẹ Liễu Thanh làm điếm, gặp lão phải nằm ngửa ra mà cho tiền. Người ta không tin, lão tức tối lên thành phố, nhân lúc mẹ Liễu Thanh chưa tới thì kêu bọn nhiều chuyện kia vào rình. Bọn chúng thấy cảnh ấy, ngay lập tức về rêu rao cả thôn.
Nghe được tin, mẹ Liễu Thanh về quê để phân trần, nhưng ai nấy đều xỉa xói. Cuối cùng bà ta uất ức, đêm tối đổ xăng thiêu cháy cả nhà. Ngọn lửa bùng lên dữ dội thiếu chết mẹ Liễu Thanh và bà ngoại, còn Liễu Thanh may mắn được người ta cứu ra không có thương tích gì.
Liễu Thanh mồ côi người thân, phải tự lực sinh sống. Cha mẹ tôi vì thể diện, nhất quyết từ hôn đã định sẵn với cha mẹ Liễu Thanh. Cô ấy từ nhỏ không biết làm gì để sống, mỗi ngày đều đi quanh thôn xin cơm. Người ta thương tình cho cô cơm ăn áo mặc, có người cho cô đi học, nhưng cha mẹ tôi thì không.
Mà cũng lạ, bị hắt hủi như vậy mà Liễu Thanh cũng thích tôi lắm, hàng ngày đều tìm cách đến chơi với tôi. Mà tôi cũng thích Liễu Thanh, nên lén mang thức ăn trong nhà ra cho cô, rồi hai đứa đi chơi khắp thôn. Cha mẹ tôi biết chuyện đánh đòn dữ lắm, đến trước nhà Liễu Thanh măng không ra gì. Vì thế nên chỉ đến đêm, hai chúng tôi mới lén ra gặp nhau.
Liễu Thanh càng lớn càng xinh đẹp, làm tôi nhất quyết phải cưới cho bằng được. Cha mẹ tôi sau nhiều lần cản không được, bảo rằng nếu tôi học xong, có nhà cửa công việc thì muốn cưới ai thì cưới, nhưng trước lúc ấy thì tôi không được nhận bất kỳ chu cấp nào. Tôi đồng ý với điều kiện trên, cố học để được vào đại học trên thành phố, lại nhờ bạn kiếm giúp việc làm cho sinh viên để trang trải cuộc sống, tôi tin rằng có tài thì không sợ không làm được. Việc ấy, ai cũng nói tôi gần dở, chỉ có Liễu Thanh là tin tôi.
Nhưng lúc ấy tôi bị cha mẹ cắt trợ cấp, một đồng cũng không có, nói gì mơ ước lên thành phố. Nhưng không hiểu từ đâu mà Liễu Thanh có tiền, cùng với đó là buổi đêm không còn đến gặp tôi như lúc trước. Cô ấy đưa tiền cho tôi, ban đầu tôi không nhận, nhưng cô ấy hết nài nỉ rồi bất ngờ cầm bật lửa định đốt đi luôn, tôi mới hoảng hồn mà nhận, thề rằng sau này không bao giờ để cô ấy phải túng thiếu.
Nhưng tôi vẫn hoài nghi về số tiền trên, nên lại đi nghe xem có ai đồn thổi gì không. Cuối cùng tôi nghe được tin Liễu Thanh đang cặp cùng Tống Hiệu Thiên là con trưởng thôn. Tên này vừa giàu vừa đẹp trai, lại tài giỏi điềm đạm nên cô gái nào cũng thích. Nghe tin ấy, tôi nổi cơn ghen, nghĩ rằng Liễu Thanh cố tình đâm sau lưng tôi, số tiền ấy chẳng qua là cô ta đưa để đuổi tôi đi khỏi nơi này, để có cớ mà gian díu với kẻ khác.
Nỗi uất ức ấy tôi không có bằng cớ gì nên không dám nói ra, cứ dồn nén trong lòng. Cho đến ngày có đứa bạn báo tin Liễu Thanh và Hiệu Thiên đang cùng nhau trong nhà hắn, tôi mới đạp xe đến đó xem. Khi đến nơi thì thấy Liễu Thanh mặt mày mệt mỏi, còn Hiệu Thiên thì đưa một xấp tiền cho cô ta, cả hai đều mồ hôi nhễ nhại, tôi biết ngay là hai đứa dâʍ đãиɠ ấy vừa hoan lạc với nhau xong, Liễu Thanh không khác gì mẹ cô ta, chỉ là con điếm lẳиɠ ɭơ mà thôi.
Vì vậy mà tôi không gặp Liễu Thanh nữa, kệ cô ta cứ nhắn tin chờ tôi. Được vài tháng thì tôi có tin đỗ đại học, liền thu xếp hành lý đi ngay. Lên đấy có công việc bạn tôi đã tìm sẵn, lại tránh xa sự khốn nạn của nơi này, kể cũng đáng.
Nhưng tôi không ngờ là ngày ra sân ga, trong số những người tiên tôi đi lại có Liễu Thanh. Cô ta đứng ở một góc tường, luôn tay ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi cố tình lờ đi, nhưng thấy cô ta khóc nên tội nghiệp, đi đến gặp cô ta lần cuối.
Liễu Thanh trông thấy tôi đã nói trong nước mắt. "Tịnh Nhân à, anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ giữ liên lạc với em..."
Nói xong, cô ta dúi vào túi áo khoác của tôi một bọc tiền được gói cẩn thận trong lớp giấy báo, phía một đầu vẫn để hở ra màu đỏ của giấy bạc. Vừa dúi tiền vào áo tôi xong, Liễu Thanh bất ngờ đặt lên môi tôi nụ hôn nồng cháy, bất giác khiến tôi đê mê bởi vị ngọt của đôi môi con gái. Nhưng cảm giác đó chỉ trong thoáng chốc. Tôi bỗng thấy miệng mình đẳng ngắt, có mùi tanh tươi không thể chịu được. Tôi đẩy mạnh Liễu Thanh ra, mång.
"Con khốn!! Bẩn thỉu!! Cút!!!"
Nói xong, tôi lấy xấp tiền của cô ta để trong túi rồi ném thẳng vào khuôn mặt khốn nạn ấy. Xong việc, tôi có chút áy này, nhưng lại thỏa mãn rời đi, mặc kệ Liễu Thanh ngơ ngác gọi tên tôi không ngừng.
Tôi lên thành phố ở được một năm, đến cả số điện thoại cũng thay đổi, nhưng lại có người tìm được, báo cho tôi về quê có chuyện gấp. Tôi nhất định là không nghe, cứ vậy vài tuần trôi qua, người ta lại tìm tôi lần hai, báo tin Liễu Thanh vừa mới qua đời. Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định về quê, dù sao thắp cho cô ta nén nhang cho khỏi mang tiếng bội bạc.
Về đến quê, tôi cùng mấy người bạn đến đám tang của Liễu Thanh. Trông thấy thi thể cô ta tiều tụy, tôi cảm thấy xót xa hối hận, nhưng lại ghen tức ngay khi thấy Hiệu Thiên đang ngồi cạnh quan tài của Liễu Thanh mà khóc không ngừng. Nhìn anh ta trông như thể chồng mới mất vợ, càng làm tôi thêm điên tiết. Bất ngờ, tôi nói ra một cầu làm Hiệu Thiên xông đến đấm vào mặt tôi thật mạnh.
"Con ả này, làm điểm mà có phúc, được cả công tử đến viếng!"
Hiệu Thiên thể trạng bằng tôi, thế nên tôi cũng kháng cự lại được, cả hai lao vào nhau ẩu đả. Vừa đánh vừa nói.
"Mày điên à!! Liễu Thanh vì mày mà chết, mày còn ở đấy xúc xiểm!!!"
"Thằng khốn này!!! Chuyện mày ăn nằm với nó, rồi cho tiền, qua mắt được tạo sao!!!"
"Mày điên à!! Liễu Thanh vì mày mà chết, mày còn ở đấy xúc xiểm!!!"
"Thằng khốn này!!! Chuyện mày ăn nằm với nó, rồi cho tiền, qua mắt được tạo sao!!!"
Hiệu Thiên như hiểu ra mọi chuyện, cậu ta không đánh tôi nữa mà kéo tay tôi ngồi xuống. Cậu ta khóc nức nở, vừa khóc vừa nói cho tôi biết mọi chuyện.
Hóa ra Hiệu Thiên trước đây cực kỳ yêu quý Liễu Thanh, đã vài lần tỏ tình cùng cô nhưng đều bị từ chối. Tất cả là vì trong mắt cô ấy chỉ có tôi. Đến lúc tôi đồng ý với cha mẹ không nhận chu cấp, Liễu Thanh lại tìm cách giúp đỡ cho tôi. Do nhà Hiệu Thiên có xưởng gia công, nên Liễu Thanh đến xin anh ta cho vào làm, kể cả buổi tối hết ca, cô ấy vẫn quyết tâm làm để kiếm thêm thật nhiều tiền. Số tiền cô ấy làm thêm, đều được ứng trước đưa cho tôi. Còn số tiền cô ấy đưa cho tôi lúc ở sân ga, chính là số tiền cô ấy làm lụng tích cóp mấy tháng mà có, một tệ cũng không động vào, dù cho áo cô đã có vết sờn rách, da dẻ thì bắt đầu xuất hiện quầng thâm.
Ngày hôm ấy, chính là ngày Liễu Thanh nhận tiền lương tháng đầu tiên, cô vì làm quá sức nên ngất xỉu, Hiệu Thiên phải giúp cô tỉnh lại. Thực sự giữa cả hai, đến cái nắm tay Hiệu Thiên còn chẳng được Liễu Thanh cho phép, nói gì là chung đυ.ng thân xác với nhau.
Nhưng không hiểu vì sao tôi bỏ đi không lời từ biệt, lại hắt hủi Liễu Thanh đến nỗi cô đổ tâm bệnh, héo hon dần, đến thân thể cũng không nhấc nổi cánh tay. Người ta tìm đến tôi để gọi tôi về, vì tâm bệnh chỉ có tôi mới chữa khỏi. Nhưng tôi khi nghe đến Liễu Thanh, chưa hiểu sự tình đã nhất mực từ chối. Người ta về báo lại, Liễu Thanh không còn động lực sống nữa, chỉ vài tuần sau thì qua đời.
Nghe đến đây, tôi thực sự hối hận, tôi điên cuồng muốn Liễu Thanh được sống lại, để mở mắt nhìn tôi mà nói rằng cô ấy yêu tôi, để tôi có thể nói rằng tôi yêu cô ấy đến nhường nào. Tôi ôm lấy thi thể Liễu Thanh mà khóc, còn cha mẹ tôi vì xấu hổ, không ngại đánh tôi một trận giữa đám tang. Tôi che chắn cho Liễu Thanh, không để cô ấy bị tổn thương thêm nữa. Người ta phải vào cản, còn Hiệu Thiên thì cố đẩy mọi người ra về, anh ta biết rằng nếu Liễu Thanh còn sống, điều duy nhất cô ấy muốn là ở với tôi bên cạnh lúc này.
Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho những chuỗi ngày tăm tối về sau ở nơi này. Bắt đầu từ việc, tôi lại lần nữa nhất quyết cưới Liễu Thanh làm vợ.
Hết Chương 1