Hải Yến tay kéo vali xuống tầng, ánh mắt như đang suy tính điều gì đó, theo sau là Cẩm Tú phụng phịu đầy khó chịu.
-"Chị Yến, có cần phải về đó không? Chắc mấy hôm nữa anh Tuấn về thôi về, với lại em ghét cái thằng Việt lắm, nó phiền chết đi được."
Hải Yến thở dài nhìn Cẩm Tú đầy bất lực.
-"Thôi nào, em có muốn quan hệ giữa bọn chị tốt hơn không? Hơn nữa cũng nghỉ hè rồi, xem như chuyến về quê lần này là đi dã ngoại cho khuây khỏa đi, lần sau về lại thành phố chị sẽ xin bác cho em sang Pháp chơi. Ok?"
Nghe đến Pháp, Cẩm Tú liền thay đổi thái độ, nở nụ cười ngọt lịm, túm lấy tay Hải Yến lắc qua lắc lại đầy tình cảm.
-"Chị nhớ nhé, yêu chị Yến nhất."
-"Em định về quê bà Hạ sao?"
Minh Nhật tựa lưng vào tường, đôi mắt nâu đẹp nhìn vào hai người trước mặt đầy nghiêm nghị. Hải Yến mỉm cười rồi gật với anh.
-"Vâng, lâu lắm rồi em không về thăm bà..."
Minh Nhật tiến gần lại, dáng người anh cao lớn đầy ngạo nghễ, Hải Yến hơi chớp mắt cố gắng nhớ lại gì đó, hình như trong quá khứ của cô, Minh Nhật không hề như vậy, anh không hề lạnh lùng như bây giờ, không hề nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn đó, sao ngay cả anh cũng thay đổi?
-"Anh nghĩ em để dịp khác đi thì hay hơn, Khả Hân bây giờ mới là cháu dâu của bà Hạ, hơn nữa mọi người xuống đó như vậy thì có vẻ không hay lắm."
Cẩm Tú khoanh tay trước ngực, lên giọng của một vị tiểu thư kiêu ngạo.
-"Anh à, anh lo xa quá rồi, chỉ là về thăm bà thôi mà, cần nghiêm trọng vậy không?"
-"Anh không tiếp chuyện con nít, bớt xen vào đi."
-"Anh..."
Cẩm Tú hoàn toàn bất ngờ trước thay đổi mới của Minh Nhật. Khốn kiếp, hai ngày nữa đi rồi mà giờ còn giở chứng như vậy. Thật không hiểu Lưu Nhật Hà kia cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì.
Hải Yến siết chặt quai cầm vali, mím môi rồi nói.
-"Em không có ý gì khác, khi nào về em sẽ nói chuyện sau."
-"Lại định làm kì đà à em gái?"
Lưu Nhật Hà bước từng bậc nhẹ nhàng đi xuống, ánh mắt đầy vẻ chán chường nhìn Hải Yến, Hải Yến đâm cáu lườm chị ta rồi nói.
-"Việc của tôi không đến phần chị quản, chị nghĩ chị là ai cơ chứ?"
Bộp... bộp...
Tiếng vỗ tay vang lên, Lưu Nhật Hà tiến gần lại chỗ Minh Nhật, thuận tay ôm lấy một cánh tay anh rồi mới nói.
-"Là nữ chủ nhân tương lai của Ngô gia, còn cô, cô nghĩ mình là ai? Con nuôi? Tiểu tam? hay thỏ trắng đây."
Hải Yến đỏ bừng mặt, miệng ú ớ, quay sang nhìn Minh Nhật cầu cứu, nhưng cô lại thất vọng thêm lần nữa, Minh Nhật đứng yên đó như tượng, khuôn mặt vẫn lạnh như vậy, mãi mấy giây sau anh mới kéo Lưu Nhật Hà đi, không quên nhắc Hải Yến.
-"Em lớn rồi, điều gì nên hay không nên làm em rõ hơn ai hết, đừng tự chuốc khổ vào thân, anh cũng không xen vào chuyện em nữa, vạn sự tùy em. Nhật Hà chúng ta đi."
Sống mũi Hải Yến truyền đến cảm giác hơi cay cay, quả thật người tính không bằng trời tính, con người ai cũng có thể thay đổi, được rồi, nếu vậy thì Hải Yến này đành tự mình cứu lấy mình.
Dương Ái Linh không biết đi đâu về, nét mặt còn lộ rõ vẻ nhợt nhạt, đưa áo khoác cho người giúp việc cất, bà ta mới nhìn Hải Yến rồi nhíu mày.
-"Ngày mai Ngô gia tổ chức tiệc chia tay Minh Nhật, giờ con còn định mang đồ đi đâu?"
Hải Yến bỏ vali ra rồi bước lại cầm lấy tay Dương Ái Linh cười.
-"Mẹ, mai con về mà, con định về thăm bà Hạ một chuyến."
Hàng lông mày được tỉa kĩ lưỡng nhíu lại, Dương Ái Linh thở dài.
-"Hoàng Tuấn có biết con về đó không?"
Hải Yến im lặng lắc đầu, Cẩm Tú lúc này mới xen vào.
-"Bác, bọn con về thăm bà cần gì hỏi anh Tuấn."
Dương Ái Linh nhìn cháu gái mình rồi lắc đầu, không biết bao giờ nó mới lớn lên được.
-"Được rồi, hai đứa đi đi không muộn."
Trên ban công, Lưu Nhật Hà nhìn Minh Nhật cười khẩy.
-"Anh buông tay thật sao? Không ân hận chứ?"
Ánh mắt Minh Nhật vẫn dừng ở phia bên kia đường, giọng anh đầy mệt mỏi.
-"Đừng nói nhiều nữa, cô vào nhà trước đi."
Lưu Nhật Hà ngúng nguẩy đi vào, Minh Nhật khẽ nhắm mắt lại, hai bàn tay bám chặt thành vịn, buông tay xem vẻ khiến anh cảm thấy bình yên phần nào.
..........................................................
Khả Hân vừa nhìn đồng hồ vừa chậc lưỡi. Cũng gần 11 giờ trưa rồi, vậy mà không biết mọi người đi đâu hết, hồi nãy nó định đi cắm cơm nhưng mới nhớ là mất điện. Ngồi một lát cảm thấy hơi bồn chồn. Chờ mọi người về sợ cũng trễ, chả lẽ mình ở không ở nhà mà cũng không giúp gì được sao? Suy đi nghĩ lại, nó quyết định nhớ lại cách bà Hạ nấu cơm củi cộng với sự trợ giúp của bác google rồi cũng bắt tay bắt đầu.
Vo gạo, đổ nước xong, Khả Hân lật đật mang nồi cơm vào bếp đặt yên vị lên cái kiềng ba chân rồi lấy đại tờ giấy lộn bên cạnh nhóm lửa. Phải thừa nhận là Khả Hân đã dành khá nhiều công sức cho việc xếp củi vào bếp. Những khúc củi to nhỏ được xếp theo hình kim tự tháp, vòng này rồi lại đến vòng khác, chỉ chừa một chút để đưa tờ giấy nhóm lửa vào. Nhưng lửa chưa kịp đưa vào trong đã bị tắt. Cái vòng luẩn quẩn đó lặp đi lặp lại đến n lần, khuôn mặt nó cũng bắt đầu ửng hồng lên, trên trán mồ hôi đua nhau rớt xuống, miệng thổi phì phò, tay châm lửa, vừa bất lực, vừa tức, nó thầm rủa Hoàng Tuấn. Bỏ nó một mình ở nhà, cơm cũng không thèm về nấu, lát nữa mới rãnh tính sổ với cậu.
Trong khi đó, từ xa, Hoàng Tuấn tay cầm con cá lóc dài thườn thượt, nét mặt thoáng vui vẻ, trong đầu không hiểu đang nghĩ gì, cùng lúc đó hắn bỗng ngước lên nhìn về phía nhà mình.
Khói... rất nhiều, khói lan tỏa như nuốt chửng cả căn nhà nhỏ, trong lòng dâng lên sự bất an, lý trí hắn như mất kiểm soát, hắn cố chạy thật nhanh về nhà, cánh cửa cổng làm bằng luồng cũng bị hắn một chưởng đá không thương tiếc.
-"Hân... Lâm Khả Hân."
Hoàng Tuấn cất giọng gọi thất thanh, căn nhà nhỏ chỉ toàn khói là khói, làn khói giăng khắp nơi, cản trở tầm nhìn của hắn, tiếng gọi lại vang lên thất thanh.
Ở trong bếp, Khả Hân đã gần như phát điên lên với việc nấu cơm này, nó còn khó hơn cả việc cầm kiếm gϊếŧ người, gần mười phút trôi qua, bếp vẫn im lặng như vậy, không hề có ánh lửa hồng. Nghe tiếng Hoàng Tuấn, nó đâm cáu hét ầm lên.
-"Dương Hoàng Tuấn, cậu gọi gì mà như cháy nhà lên vậy? Mau vào đây giúp tôi nhóm lửa."
Nghe tiếng nó vẫn còn bình yên vô sự, Hoàng Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, chấn chỉnh lại, một tay bịt mũi tiến vào trong bếp, tay kia xua xua khói trước mặt, đến khi nhìn thấy nó đang ngồi phịch xuống đất, ánh mắt thù địch nhìn vào nồi cơm trên bếp, hắn phì cười.
-"Cậu làm gì vậy? Định phóng hỏa à?"
Nó lười nhác không thèm liếc hắn, chỉ hơi rít răng.
-"Tôi đâu rãnh như vậy. Khốn kiếp, chưa từng nghĩ nấu cơm khó như vậy."
Lúc này hắn mới hiểu nguyên cớ là gì, bước vào trong, hắn khẽ kéo nó sang một bên rồi ngồi xuống bắt đầu nhóm lửa. Chưa đến mấy phút, lửa đã bùng cháy hồng hồng, lúc này hắn mới liếc sang chỗ nó rồi ôm bụng cười.
-"Này, cậu xem cậu kìa... haha..."
Nó nhíu mày khó chịu, chưa kịp hỏi gì thì một bàn tay ấm áp đã đặt lên gương mặt nhỏ, cẩn thận lau đi vết lem trên mặt.
-"Xem ra vẫn là cậu không hợp với nữ công gia chánh."
Nó hừ nhẹ một tiếng, định nói gì nhưng thôi, cả hai chăm chú nhìn vào ngọn lửa đang cháy thì giật mình bởi tiếng bà Hạ hét lên.
-"Dương Hoàng Tuấn, cháu lại ngứa chân ngứa tay hả? Cái cổng của bà đυ.ng chạm gì đến cháu sao? Lần nào về cũng khiến nó ngã chõng quèo ra, còn nữa, sao lại ném con cá lóc ở ngoài này, hả?"
Hoàng Tuấn méo xệch mặt nhìn nó cười, rồi lại ngóc cổ ra ngoài nhìn bà đầy đắm đuối.
-"Bà, cháu bị vấp vào nó, cũng tại bà làm cổng không chắc chứ, mới đυ.ng một chút đã văng tung tóe ăn vạ rồi."
Bà Hạ bước vào bếp gõ đầu thằng cháu.
-"Khôn hồn tranh thủ sửa lại cổng cho bà, giờ ra ngoài kia làm cá mau."
Rồi quay sang mỉm cười với nó.
-"Hân này, cháu ra bên bờ ao hái cho bà nắm rau nha."
Khả Hân gật đầu rồi nhanh nhẹn lấy cái rổ bước ra gần ao chỗ hắn đang làm cá.
Nhìn hắn đang vật lộn đập chết con cá lóc, nó liếc một cái rồi chép miệng.
-"Chém một phát cho xong, còn tốn công đập chết."
Hoàng Tuấn chỉ biết nhìn nó cười khổ.
-"Đại cô nương ơi, làm cá chứ không phải đánh nhau đâu, cứ mở miệng ra là chém với gϊếŧ."
Nó nhún vai rồi làm ngơ Hoàng Tuấn, nhanh nhẹ tiến lại chỗ luống rau mồng tơi. Ngước nhìn sang nhà đối diện, nó reo lên.
-"Này, bên kia đang hái sen kìa."
Hoàng Tuấn cũng ngước đầu lên, rồi đáp.
-"Ừ, lạ lấm hả?"
Nó lắc đầu.
-"Không... mà nhà bà không hái sen à? Tôi thấy mấy ao xung quanh hái hết rồi mà."
Lúc này Hoàng Tuấn mới hiểu mục đích của nó, trong lòng thầm cười nhẹ, không ngờ cũng có lúc nó ngây ngô như vậy, dù không hợp lắm nhưng hắn ước, khi trở về Ngô gia nó có thể mang theo cả nét trẻ con này.
-"Muốn hái sen à?"
Lần này nó không đáp, chỉ khẽ gật đầu, Hoàng Tuấn cười khì, cắt con cá trong tay thêm hai khúc nữa rồi nói.
-"Vậy thì chiều hái."
Cơm nước đã được bày biện lên bà, Khả Hân đã quen với công việc của mình nên lẳng lặng cầm bát của mọi người lấy cơm. Bát cơm vừa lấy ra đã khiến bà Hạ và Hoàng Tuấn cười chảy nước mắt. Hoàng Tuấn nhận bát cơm rồi nhìn nó đầy nghi vấn.
-"Có đúng cậu là Lâm Khả Hân- nổi tiếng thông minh của Evil không vậy?"
Nó lườm, quát.
-"Ý gì?"
Hoàng Tuấn nhìn bà một cái, phát hiện bà đang cười với mình liền đổi giọng nghiêm trọng.
-"Khụ... khụ... gạo này... là gạo nấu cho lợn ăn mà, gạo nấu cơm là ở xô màu xanh bên cạnh."
Wtf? Nó há hốc miệng, khuôn mặt đỏ ửng rồi lén nhìn bà.
-"Tôi... tôi không biết, còn tương gạo nào cũng như nhau."
Bà Hạ cầm đũa gõ đầu Hoàng Tuấn, nạt.
-"Thằng này, lại dọa con bé, gạo nào chả được, gạo này là gạo vụ trước còn thừa nên bà mới nấu cho lợn ăn, chứ ăn vẫn còn được mà."
Khả Hân xin lỗi lần nữa rồi lại nhìn bà đầy áy náy. Thật khốn khổ cho thân nó, có nồi cơm cũng nấu không nên hồn, còn mặt mũi nào nhìn bà nữa đây.