Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Mang Hơi Thở Của Tuyết

Chương 59: Ngoại truyện (5): Hơi Thở Của Tuyết

« Chương Trước
Chap này là dành riêng cho về giải đáp của hơi thở Tuyết =(

____________

Hơi thở của Tuyết... một dạng hơi thở được phân tách ra từ hơi thở của Nước.

*

Cô vẫn nhớ khi xưa mẹ dạy cô hơi thở của bà ấy, giọng nói bà ấy rất trầm và nghiêm nghị. Cứ như, cô chỉ cần sai sót một chút, bà ấy sẽ đánh cô. Đôi bàn tay chai sần và trắng trẻo của mẹ trong màn đêm gió tuyết thổi vi vu, đôi mắt xanh đăm chiêu lạnh lẽo như bức tường băng dày đặc.

Chưa bao giờ cô có thể quên được, sự nghiêm khác của mẹ dành cho mình. Cô cũng chẳng bao giờ quên, lời dạy đầy yêu thương của mẹ.

-"Yuki, "hơi thở của tuyết" là một kĩ năng được phân tách ra từ "nước". Nhưng nó khác với "nước", nếu như "nước" là để đối phó với đòn tấn công... vậy thì "tuyết" chính là để tấn công. Để làm chủ được nó, con phải giữ cho trái tim và hơi thở đều phải lạnh như tuyết, bông tuyết và bão tuyết đều giống nhau Yuki à, nó đều từ một vật mà ra. Nhưng không phải ồ ạt như bão vũ, mà là nhẹ nhàng và chậm rãi... giữ cho bản thân bình tĩnh trước mọi tình huống, giữ cho bản thân thật lạnh lùng, hệt như băng tuyết trắng xóa đang bao phủ lấy vạn vật, chèn ép và xóa sổ những thứ ngáng đường."

*

Đúng, không phải ồ ạt như bão vũ, mà là nhẹ nhàng và chậm rãi. Giống như cái cách kết liễu kẻ thù, nhẹ nhàng để chúng cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Để cho chúng cảm nhận được sự hận thù tĩnh lặng đang gào thét trong trái tim cô, để cho chúng thấy cô hận lũ quỷ gớm ghiếc ấy đến mức nào.

Xóa xổ chúng, chèn ép chúng, không để chúng còn hơi thở để phản kháng. Yatogama Yuki phải lạnh như băng, trái tim cô phải như một vùng bao phủ tuyết trắng. Đúng... cô không thể rung động trước bất cứ ai, cho đến khi kẻ thù được tiêu diệt hết.

*

-"Yuki-san, cô cũng rất xinh đẹp đấy! Cô như đóa hoa giọt tuyết đang nở vậy, thật tinh khiết và xinh đẹp!"

Đó là lần đầu tiên cô nghe người khác khen ngợi, cảm giác như có ngọn gió xuân thổi thoáng qua làm tan mất một lớp băng dày đặc. Đôi mắt xanh của cô lấp lánh như pha lê, xinh đẹp sao? Nếu như nói cô đã nhuộm màu đỏ trên bàn tay thì anh ta có còn khen cô xinh đẹp không? Hay cô chỉ đang rũ bỏ bộ áo của sát quỷ đoàn, trở thành một người bình bình thường thường nên không hề đáng sợ.

-"Cảm ơn."

Yatogama nhàn nhạt đáp lại lời anh ấy, người đàn ông có mái tóc đen đang mỉm cười nhìn cô. Trông cô cứ như đáng thẹn thùng vậy, thật đáng yêu làm sao. Anh ta nắm lấy bàn tay chai sần của cô, hôn lên bàn tay mềm mại ấy. Yuki hơi giật mình vì hành động này, anh ta đang làm gì vậy?

-"A-anou... anh đang làm--"

Chưa dứt câu, tia lửa hừng hực trong đôi mắt anh ta làm cô phải chú ý. Một con ngươi màu đen tuyền vậy mà lại rất sáng và trong veo, cô không nhìn ra được anh ta có tình ý với cô. Một cô gái chưa hề trải qua tình yêu là thế nào thì làm sao có thể hiểu được cảm giác si mê đấy, anh ta mỉm cười.

Anh muốn chiếm hữu cô, muốn người con gái này thuộc về mình. Chà... bị từ chối cùng không sao, chỉ cần anh ta kiên trì chắc hẳn cô sẽ đồng ý.

-"Yuki-san, có thể... làm vợ tôi được không?"

*

Kết cục vào đêm hôm ấy, lũ quỷ đã tấn công. Bọn chúng gϊếŧ chết một nửa dân làng, cô chẳng thể làm gì cả. Yatogama Yuki chẳng thể cứu được mọi người, cô thật đáng trách và không hoàn thành được trách nhiệm của người trụ cột.

Đêm hôm ấy, cô đã điên cuồng chiến đấu, dù cho tay cô mỏi nhừ khi phải vung kiếm quá nhiều, phổi cô muốn vỡ tung vì sử dụng chiêu thức. Máu tanh bắn đầy người cô, đôi mắt xanh lục ánh lên tia hận thù sâu đậm.

Hơi thở của Tuyết là chuyên dùng để tấn công, Yuki chưa bao giờ bị rơi vào thế bị động. Thanh kiếm trên tay bị vấy bẩn bởi chất lỏng đỏ tươi cứ nhỏ giọt xuống đất, bả vai cô bị cào đến rách một mảng thịt và con quỷ gây ra vết thương cho cô đã chết. Bọn quỷ còn sót lại chỉ vài ba con, Yuki lườm chúng bằng ánh mắt sắc bén như sói, chúng rất sợ, cái chết đang cận kề tới bọn chúng.

Cứ như... ngọn gió nhẹ nhè trước cơn bão tuyết mạnh mẽ.

-"Yuki-san..."

Yuki giật mình quay đầu ra sau, gương mặt cô cũng bị máu bắn vào khiến người khác sợ hãi, anh chàng đã tỏ tình với cô cũng tái xanh mặt mày, lùi lại vài bước rồi té ngã.

-"Đ-đồ quái vật!!"

Cô như chết lặng. Quái vật? Sao cái thế giới này lại buồn cười đến vậy? Những con quỷ kia nhận cơ hội xông lên định gϊếŧ cô, nhưng kẻ bị gϊếŧ chính là bọn chúng. Đường kiếm sắc mỏng lạnh lẽo lia ngang qua cổ chúng, cái lạnh thấu xương thâm nhập vào cơ thể những con quỷ xấu số kia. Rồi chúng tan rã, chỉ còn lại cô và anh ta ở đấy, vết thương trên người cô dần dần rướm máu. Anh ta sợ hãi người con gái bây giờ, hệt tựa ác quỷ.

-"Anh... có sao không?"

-"Làm ơn tránh xa tôi ra! Cô chẳng khác gì là bọn chúng cả! Thật ghê tởm!"

Nói rồi anh ta vội vã chạy đi, để lại những lời cay nghiệt ấy lại cho cô. Yatogama Yuki thở dài, nghe riết đến chán rồi. Cô... chẳng muốn để tâm đến những lời nói ấy nữa.

*

Người sử dụng hơi thở của Tuyết, nhất định phải giữ cho tâm kiên định, giữ cho trái tim lạnh như băng tuyết.

-"Bánh bao nhân sữa đây Yuki!"

Hoặc không, Kanae Kochou che miệng cười nhìn cô cướp lấy túi bánh trên tay nàng, ăn lấy như hổ đói. Nụ cười thỏa mãn trên gương mặt Yuki, cả thế giới như được một màu hồng hạnh phúc. Chắc chỉ có cái bánh này mới có sức hút đối với Yuki thôi.

______________

Ây gù =)) thật là 1 chap xàm xí =)))

Thề =)) chap này là end thật =)))))
« Chương Trước