Chương 30: Kamado Tanjirou Và Daki Thượng Huyền

-"Sabe, rất xin lỗi nhưng tôi phải nói lời thật lòng. Tôi không yêu cô hay thích cô, tôi không hề có cảm giác như cô. Cảm xúc của tôi ngày càng bị mai một đi, kể từ ngày đó đã hơn mười một năm ròng... Sabe, yêu một người mà người đó không đáp lại tình cảm của cô là rất đau đớn. Nên hãy tìm một người khác có thể cho cô một mái ấm gia đình, còn tôi... xin lỗi, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc từ chối tình cảm này của cô. Thành thật xin lỗi."

Yuki gỡ tay của nàng ra, đôi ngươi nàng co rút, nước mắt bỗng nhiên đồng cảm với con tim mà rơi lệ dài nóng má, nhưng khóe miệng vẫn giữ được một nụ cười tự tin trước người con gái mà mình yêu. Sabe biết tình cảm của mình là phi lý, bởi hai người phụ nữ là không thể, nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn nắm lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi, nàng cười.

-"Không, không có gì đâu. Tôi hiểu, Yuki-sama có một sứ mệnh khác phải hoàn thành, nhưng dù sao cũng mong cô hãy cẩn trọng, bởi nếu cô xảy ra mệnh hệ gì... tôi rất đau lòng và lo lắng."

-"Ừ..."

*

Yuki có thể cảm nhận được, đêm nay chính là đêm hành động. Một không gian đầy sát khí và đêm đen, ánh trăng đêm nay sao thật mờ nhạt... mày đẹp khẽ nheo lại, cô mới nghe tin rằng lại có một người mất tích. Phải chăng là một trong những đồng đội đi theo vị Âm trụ kia?

Đêm nay Yuki lại không thể yên gối nhắm mắt, đứng ở ngoài hóng gió toàn mùi máu tanh. Và đêm nay, một lần nữa cô lại khoác lên mình bộ đồng phục của sát quỷ đội, nhiệm vụ của cô là không thể không chấp hành, bảo vệ trụ cột bình an, bảo vệ những thợ săn quỷ. Không màng đến cả tính mạng của mình.

-"Yuki-sama... xin hãy bảo trọng."

*

Tiếng chấn động vang lên liên hồi, Tanjirou đang chiến đấu với một con quỷ, một thượng huyền. Cậu hoàn toàn bị áp đảo về mọi mặt, mạnh quá, con quỷ này rốt cuộc đã ăn bao nhiêu người? Và nó đã sống bao nhiêu năm? Vài chục? Hay vài trăm năm? Cậu không biết và cũng không có thời gian để biết.

Cậu đã thi triển kỹ thuật của hơi thở nước và điệu múa hóa thần, phổi cậu đang giãn ra hết cỡ - nó như gần bị vỡ tung. Giọt mồ hôi nặng nề xuất hiện trên gương mặt, chân mày cậu cau chặt lại một cách khó khăn. Vậy mà con quỷ không hề bị một chút sát thương hay xây xước, Tanjirou đang thầm tự trách mình vô dụng.

Daki quay mặt ra phía sai, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén của loài quỷ, điềm tĩnh nói.

-"Chậm quá."

Sợi chỉ sơ hở đã bị đứt đoạn, những mảnh vải quanh ả đánh bay Tanjirou ra phía xa. Cơ thể cậu cứng đờ do sử dụng hơi thở liên tục, thượng huyền đằng kia phóng lại - điều khiển sợi vảo như một phần cơ thể định gϊếŧ cậu ngay tức khắc. Tanjirou gồng mình tránh những đòn tấn công của ả, mặt khác lại cố gắng câu thêm giờ để cho mọi người kịp đến.

Không kịp có thời gian nghỉ ngơi, cậu đã phải vung kiếm liên tiếp để chặn những đòn tấn công. Mảnh vải thoạt nhìn vô hại nhưng chúng hệt như những lưỡi kiếm sắc bén, nó làm cậu cực nhọc không nguôi. Cậu không biết cách phải làm sao để chặn được những mảnh vải phiền phức này.

Vậy thì cậu phải... không ngừng sử dụng điệu múa hỏa thần!

*

Tại đấy dưới lòng đất, một tiếng đồng hệt như sấm chớp vang dội, Zenitsu và mọi người đều ở dưới đấy, những thiếu nữ xinh đẹp bị mất tích gần như thành thức ăn của con quỷ kia, Uzui Tengen cũng xuống hội ngộ với mọi người sau khi cứu được một người vợ của mình. Và giờ đây anh ta đã xuống dưới, cứu lấy hai người vợ còn lại.

-"Tengen-sama..."

...

-"A... một tên trụ cột..."

Mái tóc đen ngòm chợt biến thành màu trắng tinh, vẻ bề ngoài bị thay đổi đến không ngờ, đều là do những mảnh vải lúc nãy đã chui vào trong người ả. Daki nở một nụ cười đầy sát khí, khiến cho Tanjirou dù ở cách xa những vẫn có thể cảm nhận được. Nó làm cho cổ họng cậu quặn thắt lại trong đau đớn, tim cậu đập nhanh hơn. Kamado thiếu niên thầm nghĩ, liệu mọi người có ổn?

-"Này!! Đừng có đêm hôm cãi nhau trước cửa hàng người khác thế!"

-"Đừng có đi ra ngoài!! Làm ơn hãy ở yên trong nhà đi!!"

-"Hơ cái gì... gahh!!!!!"

Tanjirou sững người, máu phun ra từ bả vai trái, lòng trắng mắt cậu đỏ ngòm - có vẻ như đã bị máu bắn vào làm bẩn mắt. Người đàn ông mà cậu che chở bị cắt mất bàn tay trái, một người phụ nữ và một người đàn ông đã phải chết.

Mâu trong cơ thể cậu đang phản ứng với nhiệt độ, nó sôi sục lên, đốt cháy từng tế bào của Tanjirou. Sắc mặt cậu bây giờ rất tức giận, mặt cậu đen ngòm như bầu trời đêm nay. Ấy vậy mà còn ả ta chỉ phủi tay quay đi như không có chuyện gì, cậu giận dữ, tốc độ nhanh đến phi thường. Trong phút chốc, chân của Daki bị cậu nắm chặt lại và kéo đi, tay cậu vung kiếm nhưng không may ả đã tránh được.

Gân xanh nổi đầy trên gương mặt, đôi mắt hừng hực lửa đang cháy bỏng với lòng nhiệt huyết của bản thân. Cậu gằn giọng từng câu từng chữ mà mình nói ra.

-"Vì những mạng sống mất đi không bao giờ lấy lại được, họ sẽ không sống lại được nữa. Những con người còn sống còn thở, không muốn đi theo con đường quỷ dữ. Tại sao ngươi lại gϊếŧ họ? Tại sao lại chà đạp lên mạng sống của họ? Điều đó có gì là vui vẻ? Có gì là thú vị? Ngươi nghĩ mạng sống là gì?"

Chợt trong đầu Daki, xuất hiện bóng hình của một người đàn ông trưởng thành, hắn ta cũng y hệt như cậu, hừng hực nổi đau và nhiệt huyết. Daki không hề biết tới hắn ta, ả một tay ôm lấy đầu mình, nét mặt sợ sệt bàng hoàng dưới sự uy áp của hắn.

Tanjirou vẫn tiếp tục nói.

-"Sao ngươi có thể không biết được chứ? Sao ngươi có thể quên được chứ? Trước đây ngươi cũng là con người, ngươi cũng từng phải trải qua đau đớn, khó khăn và nước mắt."

"Cốp", gạch ngói bị vỡ tan thành nhiều mảnh vụn do quyền của Daku giáng xuống, ả tức giận đến nổi không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Rốt cuộc là vì sao?

-"Lải nha lải nhải, câm mồm lại đi, ta không còn nhớ về quá khứ nữa đâu. Giờ ta là quỷ nên quá khứ chẳng có liên quan gì hết! Quỷ không già đi và không cần kiếm tiền để ăn, không bị bệnh không chết hay sợ mất đi thứ gì! Những con quỷ mạnh mẽ và đẹp đẽ, có thể làm mọi thứ...!!"

Ả nhấn mạnh những dòng cuối cùng, Tanjirou vẫn không hề lay chuyển, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

-"Được rồi, thế là quá đủ."

Rồi cậu xông tới chỗ Daki, ả thi triển huyết quỷ thuật của mình.

____________

Tôi đã phải cày lại manga để viết được bộ truyện này:)) lạy trúa, giờ đọc kĩ lại từng câu thấy hơi rợn người vì ngầu lòi và có những câu chất chứa nỗi buồn sâu thẳm =(((