Chương 20: Hẹn Ước Giữa Hoa Và Gió

Gì chứ chap toii phải có OTP toii mới zừa lòng:))

________

-"Chúc mừng, Tanjirou Kamado."

Cô mỉm cười sau lớp mặt nạ, rồi nhảy vụt đi mất trong bóng đêm.

Cậu đã sống sót sau bảy ngày, cậu thật sự đã làm rất tốt rồi nhỉ?

*

Tại sát quỷ đoàn năm ngày sau, buổi họp các trụ cột được diễn ra khá yên bình và ổn thõa. Sabito đã bình phục hẳn, anh mới đi làm nhiệm vụ về và sau khi nhận được thông báo họp thì ngay lập tức anh đã đến đây. Sabito không phải là người đến sớm nhất, khi anh đến Phong trụ và Hoa trụ đã ở đó, họ trêu chọc nhau khiến cho chàng trụ cột gió giận đến đỏ mặt tía tai.

Sabito phì cười. Hai con người này vẫn cứ như vậy, suốt ngày trêu chọc nhau mãi thôi. Yuki ở trên gác xếp bên trong căn phòng nhìn ra bên ngoài, gì chứ không ai biết mối quan hệ của hai người này sao? Họ đã là người yêu của nhau hơn một năm mấy tháng rồi đấy... cô day trán.

Sự hiện diện của cô thì ngài Phong trụ cũng không biết được, có thể xem như Kanae biết giữ lời hứa của mình, điều đó cũng làm cho Yuki yên tâm hơn phần nào.

-"Ara ara, Shinazugawa-san đỏ mặt này~"

-"Kanae im đi! Tôi không có!"

-"Mồ, anh không cần phải ngại đâu. Hai ta là đồng nghiệp cơ mà."

-"Không không không, làm ơn tránh xa tôi ra Kanae. Đừng gần như vậy."

Mặc cho người kia một mực phản kháng, Kochou Kanae vẫn mặt dày vô liêm sỉ cứ chọt chọt ngón tay vào lưng anh rồi nở một nụ cười tựa như muôn hoa đua sắc thắm. Chết tiệt, anh đã rất cố cầm cự không đỏ mặt trước bao người, nhưng cô cứ chọc anh mãi thôi. Đây là chốn đông người chứ đâu phải là nơi để tán tỉnh, gạ gẫm nhau đâu...

Đôi lúc Sanemi thật sự thấy Kanae chỉ là một đứa trẻ trong thân xác người lớn! Thật vậy!

Yuki chán cái cảnh này rồi, cô nằm gục trên thanh gỗ mém ngủ quên. Hai mươi bốn giờ tán tỉnh nhau không biết chán, không hiểu bọn họ đi diệt quỷ làm gì, sao không cưới nhau luôn đi cho rồi. Bức xúc quá độ liền nghiến răng ken két, cơm chó vả thẳng mặt làm cô muốn khóc quá.

Người ta có đôi có cặp, còn mình thì chẳng có ai bên cạnh.

(Author: đây là tình hình của con au lúc này.)

-"Hai người có thể thôi đi không, tim rớt bộp bộp xuống dưới đất này Kanae."

Hoa trụ quay sang cười với một chàng thiếu niên trẻ tuổi, thật ra cũng bằng tuổi nhau cả thôi. Anh ta có mái tóc đen rũ mượt xuống che đi một bên mắt, miệng quấn băng trắng như muốn che đi miệng mình, haori kẻ sọc trắng đen nằm lười biếng trên cây cằn nhằn. Kanae che miệng cười hí hửng, nói.

-"Ara, Iguro-san, vậy đừng nói anh không có tình ý gì với Mits--"

-"Cô nói thêm một câu nữa tôi liền cắt lưỡi cô!"

Iguro liền trở nên gắt gỏng khi cô định nói cái gì đó, rạng mây hồng trên gương mặt lập tức xuất hiện. Mitsuri đứng ở dưới ngước nhìn lên cây lấy làm khen ngợi.

-"Iguro-san hôm nay cũng thật là ngầu!!"

Mitsuri Kanroji cũng thấy những người khác đều ngầu và mạnh mẽ, và Kanae thì thật là đánh yêu quá đi mất.

-"Hahaha! Tuổi trẻ thật tuyệt các bạn của tôi! Làm ít khoai không?"

Chàng thiếu niên nhiệt huyết như lửa này đây đang nắm giữ trong tay chức Viêm trụ của sát quỷ đoàn, anh ta luôn giữ nụ cười như ánh mặt trời bất cứ mọi hoàn cảnh. Người đàn ông to lớn bên cạnh nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn với cặp đôi kia.

-"Gì vậy trời, không ai nhận ra hai người đó là một cặp à."

Uzui Tengen nói nhỏ chỉ vừa đủ cho mình nghe.

-"Ồ Uzui, ăn tý khoai không?"

-"Không đâu, cảm ơn."

-"...Nam mô... nam mô..."

Yuki gần như muốn gục đổ, lần nào họp cũng nghe mấy người này tám chuyện riết muốn chán rồi. Mong rằng cuộc họp diễn ra nhanh chóng...

*

Sau khi họp xong, Sanemi kéo tay Kanae vào một góc tường vắng vẻ, sau khi xác nhận không có ai ở đó, anh mới ép cô vào sát tường, giở giọng khiển trách.

-"Em bị gì vậy? Hôm nay em làm như vậy lỡ như ai đó biết chuyện thì sao?"

-"Anh không muốn?"

Chất giọng của cô sau khi nghe được lời anh nói liền có một chút mất mát, buồn rầu. Anh hốt hoảng, mặt đỏ lên như trái cà chua.

-"Ơ không...!"

-"Vậy anh yêu em chứ?"

Sanemi gật đầu, quả nhiên có gì đó hơi lạ, sao Kanae lại hỏi những câu hỏi này nhỉ?

-"Vậy sau khi thế giới này hòa bình... à không, không ai biết được khi nào thế giới sẽ hòa bình. Ít nhất là khi em gái em lên làm trụ cột, em về hưu, anh phải cưới em làm vợ, không nuốt lời chứ?"

-"Ừ, anh hứa. Nếu em muốn ta có thể làm đám cưới ngay bây giờ."

-"Không làm ơn, em còn yêu nghề lắm."

________

Vì câu nói sẽ thể hiện được nhiều cảm xúc hơn nên lời nói sẽ nhiều hơn nhé ỤvU