Chương 2: Ngày Định Mệnh

Sau khi được mẹ dẫn đi chợ, Yuki trở về với một đống đồ trên tay. Mẹ cô thật sự là... nếu không mua thì thôi, chứ mua rồi cứ như là dự trữ qua mùa đông vậy. Đem đồ ra phía bếp giúp mẹ, sau đó vớ lấy chiếc dĩa có vài xâu dango chạy ra ngoài sân rồi ăn. Cầm theo một ly trà nóng nên cô phải cẩn thận kẻo bỏng.

Ngồi ở thềm nhà trước sân mà đung đưa chân cắn một viên dango, nhấp một ngụm trà nóng, cảm giác không thể nào mà tả nổi.

"Rầm", đang uống thêm ngụm trà thứ hai thì mém sặc với tiếng động hồi nãy. Như thể có cái gì đó vừa rơi xuống vậy. Xem xét tình hình, cô bèn chạy ra trước sân để coi. Khẽ nhăn mặt với "vật thể" đang nằm sấp giơ chân mất chiếc dép. Yuki chống hông nheo mi tâm lại, lấy tay xoa xoa một cách mệt mỏi.

-"Dì à, đây lại cách xuất hiện mới nào của dì nữa vậy?"

Người đang nằm dưới kia vội ngẩng đầu dậy, khuôn mặt lấm lem đất cát liền cười ngượng. Chống tay ngồi dậy lè lưỡi rồi gãi gãi đầu, thật tình, đã là người lớn rồi mà tính vẫn như trẻ con. Yuki thở dài lắc đầu chán nản, vội chạy lại đỡ người phục nữ to lớn hơn mình kia dậy.

-"Ah mồ, dì chỉ bất cẩn một chút thôi mà, Yuki-chan cần gì phải như thế?~"

Người phục nữ này có mái tóc đen tuyền óng mượt dài ngang thắt lưng được buộc cao, đôi mắt màu bạc hiếm thấy như ẩn chứa giông tố bão bùng bên trong. Dì cô - Kuika Yue. Là chị em song sinh với mẹ cô. Hai người giống hệt nhau chỉ khác mỗi màu mắt, mắt của Yuki chính là thừa hưởng từ mẹ.

Dẫn nàng hậu đậu này vào trong nhà, cô cứ như kiểu đang mang gánh nặng bên mình vậy. Mà cũng lâu rồi cô chưa được gặp dì, rốt cuộc là cô ấy đang làm gì nhỉ? Nghe mẹ bảo là đi làm một thứ gì đó rất lâu, rất lâu...

---

Trong phòng, mẹ cô cẩn thận chấm bông gòn thấm thuốc vào vết thương bị trầy của dì, vẻ mặt lạnh lùng như âm thầm trách móc khiến Yue hơi khó xử bèn nảy ra ý tưởng làm khơi dậy cuộc trò chuyện lâu ngày không gặp của hai chị em.

-"Yui~ mồ, đừng làm mặt như thế nữa mà em~ Yui à, chị biết lỗi rồi mà, lần sau chị sẽ cẩn thận hơn nhé! Nhé?"

-"..."

Miếng bông gòn chạm mạnh vào vết thương khiến Yue đau đớn, nhìn vào mặt Yui như thắc mắc tại sao thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như ngàn gươm đao đang chĩa vào dì cô thì lập tức im bặc. Yuki mở cửa đem trà và bánh mà hai mẹ con cô vừa mới đi chợ mua về. Ngồi kế bên mẹ đẩy chiếc khay có ly trà và dĩa bánh qua cho Yue, chăm chú nhìn vào từng động tác của mẹ cô. Không hiểu sao mẹ cô làm cái gì cũng có sức hút thế nhỉ?

-"Yuki-channnn, kêu mẹ con nhẹ ta-- ui ui ui!! Yui, đau em ơi!!"

Mặc cho dì cô khóc lóc thảm thương, cô cười rồi ngồi ung dung xem mẹ cô làm việc. Yue thật sự mất hết niềm tin vào cô rồi, nàng cắn răng gồng mình chịu được sự tra tấn khốc liệt của người em gái tàn bạo này. Yui bỏ chiếc kẹp có bông gòn tẩm thuốc ra, nhẹ nhàng lấy băng quấn lại. Yui thở dài.

-"Yuki, con ra ngoài đi."

Mẹ cô khẽ nhẹ giọng nhắc nhở, vẻ mặt nghiêm túc kèm theo ánh mắt sắc lạnh. Cô cảm thấy có gì đó không ổn liền gật đầu ngoan ngoãn nghe lời đi ra ngoài. Sau khi xác định được cánh cửa đã đóng lại, bóng của Yuki dần khuất. Yui mới nhìn sang Yue mà thăm dò.

-"Nee-san, cởϊ áσ, quay lưng."

Giọng điệu lạnh lùng được vang lên trong căn phòng chỉ có hai người ở trong đó, điều này làm Yue thật sự khó chịu. Đôi mắt bạc dần lạnh hẳn đi, rồi thở ra một tiếng. Nàng nhẹ cởi chiếc haori bên ngoài, rồi dần dà tới chiếc kimono bên trong. Yui nhăn mặt. Sau lớp kimono là một lớp vải dày, kèm theo đó là lớp băng được quấn chặt dính đầy máu. Yue khẽ đổ mồ hôi hột, chắc hẳn khi nãy cô đi đứng có chút lạ hơn thường ngày nên mới bị phát hiện.

Nhanh chóng lớp vải và lớp băng được Yui cởi ra, lấy thuốc khử trùng miệng vết thương rồi xử lí. Lớp băng mới sạch sẽ được quấn lại, Yue mặc vào chỉnh chu lại trang phục rồi cười với em gái khó ở của mình.

-"Cảm ơn, chị không sao nữa rồi."

-"Nee-san, nếu như chị bị thương thì phải nói với em chứ? Tại sao lại giấu để rồi cho vết thương nặng hơn?"

Một lời giáng xuống đầu người chị xấu số này khiến nàng khóc thét, thật sự không biết phải giải thích làm sao nữa đây... nàng hạ mi xuống, môi hơi chề, tỏ vẻ mặt hối lỗi. Chính xác, đây chính là vũ khí ghê gớm nhất mà người phụ nữ chỉ mới hai mươi ba tuổi này đang có.

Người đối diện lập tức quay đi để tránh sự tấn công này. Mắt nhắm nghiền nhưng mày khẽ chau. Yatogama Yui khẽ gằn giọng đe dọa với ánh mắt lạnh lẽo như ẩn chứa bão tuyết.

-"Nee-san, nếu chị còn làm bộ mặt như vậy nữa thì đừng tránh em vô tình!"

Thu gọn lại nét mặt đáng yêu dễ thương làm nũng của mình lại rồi ngồi ngay ngắn, nét mặt tái xanh lại và cơ thể run lên cầm cập. Kuika Yue thật sự không hiểu, tại sao làm một người chị gái như cô lại có thể hoàn toàn thua thảm hại dưới đứa em gái của mình mà một chút cũng không chống cự lại được.

Ngay lúc đó, cánh mở đột ngột mở ra hoàn toàn thu hút sự chú ý của hai nữ nhân giống hệt nhau như đúc ở trong phòng. Yuki lú ra chiếc đầu bé bé với mái tóc tóc óng ả. Cười cười rồi nói.

-"Ở ngoài có con quạ, hình như nó tìm dì Yue đấy ạ. Con đuổi mãi nó chẳng đi."

Lập tức Yue cười trừ rồi đứng dậy, mẹ cô không ngừng lo lắng. Lại là nhiệm vụ. Vết thương chỉ vừa mới băng bó, liệu không có gì xảy ra chứ?

-"Nee-san, cẩn thận."

Bởi vì có Yuki ở đây nên Yatogama Yui không tiện nói thẳng ra. Cô không muốn đứa con gái bé bỏng của mình phải biết những chuyện mà dì và mẹ nó làm khủng khϊếp đến mức nào, đôi tay đã từng chải chuốt, chỉnh chu sửa soạn cho nó đã nhuốm đầy máu, đôi tay làm cho nó từng bữa ăn tanh mùi máu. Nét mặt người phụ nữ này vô cùng bi thương, cô có cảm giác không lành...

Bất lực nhìn bóng dáng người chị rời đi. Yui bước ra khỏi phòng để làm bữa tối, lướt qua người Yuki nhưng vẫn xoa đầu con bé một cái. Điều đó làm tiểu thiếu nữ nhỏ nhắn nghiêng đầu khó hiểu.

-"Nee-san..."

________

Chap 2, còn dài ỤvU.