Bảo bảo đau nhưng bảo bảo không nói, vì bảo bảo không nói nên chẳng ai biết bảo bảo đau~
_______
Giyuu xông thẳng ra, cũng phóng lên theo Yuki nhưng không chạm vào đống bùn kia. Cậu nắm lấy tay trái của cô rồi kéo ra, cũng may đống bùn kia chỉ mới hút vào một nửa cái chân, rất dễ kéo ra. Cậu đáp xuống đất, cô cũng đáp theo. Nhanh chóng cậu kéo tay cô nấp đằng sau bụi lùm phía xa, quan sát tình hình. Cũng không quên cho cô một cú vào đầu.
-"Cậu bị điên hả? Tự nhiên xông vào chẳng khác gì tìm chết cả!"
Cậu khẽ nói với sự tức giận, Yuki chợt cảm thấy cậu nhóc ngày nào còn thoi thóp trên tấm nệm của cô giờ đang dần trưởng thành. Hai mép miệng khẽ cong lên rồi vội hạ xuống. Thì thầm câu "xin lỗi" vừa đủ cho hai người nghe, rồi ra ám hiệu cho bụi lùm phóa bên kia nhìn thấy.
Chỉ mới là ngày đầu tiên, ngày đầu tiên đã gặp được một con quỷ như thế này. Thì ắt hẳn rằng trong đầu ai cũng nghĩ, tốc chiến tốc thắng đi thôi. Giơ lên một ngón tay như thể hiện cần phải đánh, rồi phía bên kia lại giơ năn ngón. Yuki khó hiểu, phòng thủ ư? Biết rằng phải tìm ra điểm yếu của nó nhưng làm sao khi mà bao phủ nó toàn là bùn?
Bây giờ cô đều biết cậu ta đang nghĩ cái gì. Nhưng điều cô thắc mắc nãy giờ là... tại sao con quỷ đó lại không hề có một chút động tĩnh gì? Giọt mồ hôi chảy trên gương mặt cô, một giây, hai giây... rồi ba giây. Yuki giật mình đứng phắt dậy, hét.
-"Đó chỉ là một cái xác rỗng thôi!! Cẩn thận phía sau!!"
Một con quỷ màu xanh lá cây phóng ra từ bụi lùm - ngay phía sau Sabito và Makomo. Nhưng cả hai đều không phản ứng kịp, sự ớn lạnh sau gáy đang dần chiếm lấy trí óc. Dù biết rằng bản thân đã nghe thấy lời của cô bạn, nhưng cơ thể lại cứ đứng yên ra ngay đó. Không hề di chuyển...
"Keng".
Tiếng kiếm và móng vuốt nhọn hoắc của quỷ va chạm nhau tạo ra tạp âm chói tai vô cùng, cả hai đứa trẻ đừ người ra đấy liền lấy lại tinh thần. Sabito cầm thanh kiếm của mình, thi triển một thức trong hơi thở của nước.
Hơi thở của nước, thức thứ tư: Đả Triều.
Cậu xông tới, nhìn điểm sơ hở trên đầu con quỷ. Một dòng nước như sóng biển lượn lờ - lưỡi kiếm đã từ khi nào ken két tia lửa vào cổ con quỷ. Không... không thể cắt đứt!? Không lí nào...! Chàng trai tóc cam đào hoảng sợ, đôi tay dù đã gồng đến mạch máu nổi lên cả da thịt. Ấy vậy mà con quỷ nào chẳng thèm xi nhê một chút nào!?
-"Chớ hoảng sợ! Một lần nữa đi Sabito!"
Makomo kế bên yểm hộ cho chàng trai trẻ, nhưng cô cũng lo lắng cho người đang dốc sức đỡ lấy móng vuốt của quỷ kia. Đôi mắt màu lục kiên cường nhìn thẳng vào con quỷ, sức lực đều dồn vào chân tay - điều này khiến chân tay của Yuki muốn căng cả cơ lên vậy.
Thanh kiếm nhẹ tẫng, Makomo lợi dụng điều đó cho thân hình bé nhỏ của mình. Một nhát rút kiếm nhẹ tựa lông hồng, thi triển thức cũng thật đẹp mắt.
Hơi thở của nước, thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột.
Mũi kiếm của Makomo như một con cá kiếm, sắc nhọn và nguy hiểm. Cô đâm vào mạn sườn bên phải, nơi bị hở ra nhiều nhất để làm cho con quỷ đau đớn mà buông móng vuốt ra. Chợt cô nhăn mày, vấn đề là ở cổ... Mặt đất có tiếng bước chân, bóng hình của một cậu bé với chiếc áo màu đỏ sậm trên không trung... cậu giơ kiếm lên.
Hơi thở của nước, thức thứ hai: Thuỷ Xa.
Cơ thể xoay tròn đâm thẳng xuống chỗ của Yuki và con quỷ đó, nhanh chóng thiếu nữ tóc trắng phản ứng nhanh mà lui ra, những nhát chém lần lượt phóng ra trên cơ thể con quỷ. Vết thương lần lượt chồng chất lên nhau - ai ai cũng mong rằng với sự tấn công như vầy, có thể làm nó xây xát một tý.
-"Đệt."
Sabito vô tình chửi thề, liền bị Makomo huých mạnh vào khuỷu tay.
-"Đ-đùa à..."
Giyuu thở hồng hộc nói.
Yuki trơ mắt ra nhìn con quỷ, những vết thương hồi phục nhanh vô cùng. Đúng là loài quỷ có khả năng hồi phục, nhưng trong tích tắc thế này thì... vô lí. Rốt cuộc nó đã ăn bao nhiêu người? Lại còn thân xác rỗng đằng kia, rốt cuộc thứ đó là gì? Kén ư? Hay là một cái gì đó được tạo nên?
Nhưng... có vẻ như cả bốn đứa đều làm cho nó tức điên rồi.
Yuki cười trừ.
-"Không hay rồi..."
*
-"Một con người bé nhỏ, yếu đuối và không có sức lực để đánh bại ta, mà còn thích đi bảo vệ người khác ư? Nhóc con... đừng có cười ta!"
Nó rít lên giận dữ, cánh tay phải bị chém đứt không thể hồi phục được chắc là điều làm nó tức điên. Sự lạnh lẽo tột độ len lỏi từng ngóc ngách mạch máu bên trong cơ thể, nó thở một luồng khói trắng bệch. Từng tia máu hằn lên đôi mắt đen ngòm cỉa nó, sát khí dày đằng đặc.
Yuki cười mỉm, vẻ mặt rất thỏa mãn. Vết thương trên cơ thể cứ thế mà chảy máu.
-"Tốt nhất ngươi nên hồi phục lại cánh tay đó được đi hãy nói."
Cô nói với chất giọng nhạo báng, mọi người vẫn an toàn với vết thương không mấy nghiêm trọng. Chỉ cần mọi người sơ cứu một chút là được, nhưng còn cô, vì chống đỡ cho cả ba người liền bị một nhát cào vào bụng. Bụng cô bây giờ cứ vừa nóng vừa nhói, không thể nào tập trung hoàn chỉnh được hơi thở.
Mắt cũng bắt đầu mờ đi, những vật trước mắt đều không nhìn rõ. Có lẽ là do mất máu quá nhiều, những vết xước trên mặt cứ thế mà nhói lên, bàn tay đau rát chai sần do cầm kiếm quá lâu rồi. Yuki biết rõ phải kết thúc nhanh chuyện này, nhưng cũng phải câu giờ cho Mặt Trời mọc...
-"Nè? Sao không gϊếŧ quách bọn nó đi cho rồi đi? Rồi về phe ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Cần gì đi với bọn nó cho mệt?"
Biết rõ được bản thân không thể nào duy trì sự hồi phục vốn có của quỷ, nó liền đưa ra kế sách lôi kéo cô về phe. Nhưng nghĩ rằng cô là loại đam mê tiền của, đam mê gϊếŧ chóc thế sao? Hờ...
-"Đừng chọc cười ta, đéo có đâu nhé! Đừng để ta văng tục nhé!"
Con quỷ kia đừ người, trước sự cố chấp của cô phải nói là dũng cảm hay ngu ngốc đây?
-"Con người!! Đừng để ta nói lại lần hai!"
Nó hung tợn quát lên, cơ thể bị bao bọc bởi một lớp tinh thể gì đó trắng xóa liền cử động. Từng thớ thịt đều đau đớn không chịu nổi, nó thét. Yuki cầm kiếm thủ thế tấn công như lần này là đòn kết liễu, ánh mắt sắc bén liền nhìn vào cổ con quỷ. Cô hít một hơi để tập trung hơi thở, môi mím chặt lại. Mày đẹp cau lại nhiều hơn, khí thế ngút trời.
Hơi thở của Tuyết, thức thứ bảy: Tuyết Phá.
Gió như bị chém đôi mà bay ra làm hai phía rõ rệt, nó còn chưa kịp nhận thức gì liền thấy mọi vật xung quanh đều bị nghiêng đi. Một tiếng va chạm vật với đất khiến nó hiểu ra rằng... đầu mình đã lìa khỏi cổ. Nó chỉ nhìn thấy phong thái uy nghiêm của một người con gái chỉ mới mười mấy tuổi, ánh mắt đầy sự thù hận bên trong.
Ánh mắt đó... nó giật mình. Cơ thể của nó đã ngã xuống và bắt đầu quá trình phân hủy. Nhưng đấy không phải là điều nó sợ hãi. Mái tóc trắng như tuyết hệt như của tên đàn ông vào mười tám năm trước đã làm cho chúa quỷ giận dữ, đôi mắt xanh lục tinh khiết như đá quý kia giống hệt như ả đàn bà đó... ả đàn bà đã chém phăng cổ của Kibutsuji Muzan.
Miệng nó lấp bấp.
-"Kẻ thừa kế...--"
Xong, nó biến mất. Biến thành tro tàn không để lại dấu vết. Yuki lúc này mới thở phào nhẹ nhõm... nhưng nó vừa nói cái gì ấy nhỉ? Thôi vậy, phải đi sơ cứu vết thương cho mọi người... mọi người chắc chắn sẽ thắng được cuộc thi. Chắc chắn...
________
*chấm nước mắt* tự nhiên nhìn mấy cái tên của thức mà nhục vl. Trình đặt tên lúc nào cũng kém như chó T_T