Chương 19
Chap 19 CÔ GÁI MANG CÁNH HOA HỒNG
Chiều hôm sau, trên chiếc xe con màu đen, chiếc xe sẽ đưa 2 đứa nó trở về sau những ngày lẩn trốn. Nó ngoái lại nhìn cái nơi nó đã gắn bó, tuy ko nhiều nhưng nơi này cũng cho nó biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn... có lẽ cho đến cuối cuộc đời nó cũng sẽ không quên những người đã cho nó chú ngụ những ngày qua... nhất định nó sẽ quay lại
-cậu đang nghĩ gì vậy?
-ko
Nó quay ra nhìn Bảo cười
-về nhà rồi... tôi nhất định sẽ thường xuyên sang thăm cậu.
-cậu cũng phải cố gắng học cho tốt.
-cậu đừng lo.
-tôi biết cậu lại nhờ Thiên.
-nhiệm vụ của nó là vậy, chúng tôi chỉ giúp nhau, tôi sẽ giúp nó những vc khác
-lý do của cậu đấy à.
-tôi biết tôi nên làm gì... đừng lo
Nó lườm Bảo.
-thôi... tranh thủ ngủ chút đi, còn lâu chúng ta mới về đến nhà.
Nó dựa đầu vào vai Bảo nhìn ra bên ngoài, chiếc xe chạy qua những cánh đồng, những ngọn núi và những con đường. Nó thϊếp đi một lúc, trong lúc đó nó thấy có bàn tay kéo đầu nó lại. mùi cơ thể này là của Bảo, cho đến bây giờ nó cũng chưa bao giờ nhầm lẫn với bất kì ai. Nó thϊếp đi trong vòng tay an toàn đó.
Sáng hôm sau, nó theo Bảo và mẹ vào chuà. Ngôi chùa này không lớn, nó ko biết là cách nhà Bảo bao xa nhưng mà những sư cô ở đây có vẻ rất thương người.
Nó được đưa vào 1 căn phòng có 1 cái giường và 1 cái hòm gỗ
-chỗ này là chỗ nghỉ cho con. Kể từ giờ con sẽ ở đây
Nó nuốt cục nước bọt to tướng nhìn bảo. Tuy căn phòng này còn sạch sẽ hơn căn phòng của mẹ con nó nhưng mà nó không có cảm giác ấm cúng như ở nhà. Nó thở dài... nó sẽ sống ở đây sao?và nơi này ko có BẢo.
-đừng lo nhé. Tôi sẽ sang thăm cậu thường xuyên.
-uh
Nó nhìn Bảo... cố nở nụ cười vui. Nó muốn Bảo về nhà đi học lại. cho nên khổ thế nào nó cũng chịu được.
Đúng như lời Bảo hứa, cuối tuần nào cậu ấy cũng qua thăm nó. Nhưng thay vì được đi chơi, hai đứa nó phải ở trong chùa. Thầy của nó là một người rất nghiêm khắc, mỗi lần làm gì sai, nó phải ngồi tụng kinh hàng tiếng đồng hồ. Do vậy mà nó luôn phải dăm dắp nghe lời. ko bao giờ dám cãi.
hôm nay nó được đi học lại nhưng thay vì được lên lớp 7 nó lại được học lại lớp 6. Tuy vậy... nó cũng chỉ nhỏ bằng các bạn cùng lớp mà thôi. Hôm nay cũng là ngày Bảo nhập lớp mới, Bảo đã học lớp 9 rồi. nhanh thật nhỉ, cậu ấy càng ngày càng cao hơn nó. Đã vậy khuôn mặt lại rất khôi ngô.
Bảo tới tìm nó buổi chiều, cậu ấy vẫn mặc nguyên bộ đồng phục trường, trông rất đẹp. Bảo mang theo cho nó một túi đồ ăn. Nó nhìn Bảo một lượt rồi cười
-sao? Có chuyện gì vui sao?
-ko có
-thế sao nhìn tôi cười. trông tôi đẹp trai lắm hả?
Nó bĩu môi.
-xấu hoắc thì có
-này... đừng có mà chê
Bảo đút tay vào túi quần lôi ra 1 nắm giấy cho nó
-cái gì đấy?
-thư tỏ tình đấy
-nhiều thế à
-tất nhiên rồi. cậu nghĩ tôi là ai chứ
-là tên sợ gián chứ là gì
-tôi ko sợ gián
-vậy hôm nọ ai nhờ tôi bắt gián trong áo hộ
-à... tôi sợ bẩn thôi
Nó bĩu môi rồi giật nắm giấy trong tay Bảo
-Hai đứa làm gì đấy.
Hai đứa quay ra nhìn thầy
-dạ... con chào thầy
-chào con
Thầy quay sang nhìn Chi lê
-đến giờ nấu cơm rồi. con vào bắc bếp nấu cơm đi cho các sư bác đi gói bánh
-vâng ạ
nó bước theo chân thầy, còn Bảo đi theo nó. Hai đứa lại nhí nháu nấu cơm với nhau trong bếp. Mùi cúi cháy thơm lừng.
-kể ra có củ khoai nướng thì thơm nhỉ?
-cậu ăn tham
-tôi đói rồi
-hôm nay cậu ăn mấy bát cơm
-cơm nhà trường chán lắm
-chán cũng phải ăn chứ
-nhưng tôi ko thích. Tôi vẫn thích cơm do cậu nấu hơn.
- hừm. Tôi chỉ biết làm các món luộc thôi
- nhưng tôi vẫn thấy ngon.
Nó cười tươi. Đúng là Bảo. Cái gì cũng ưu tiên nó hết.
- từ giờ cuối tuần tôi sẽ về ăn cơm vs cậu
- ở đây chỉ toàn món chay thôi.
- ko sao.
- thế còn bố cậu
- đừng lo về ông ấy.
Nó gật đầu. Mong là Bảo đừng gây chuyện vs ông ấy. Nó nhớ lại ánh mắt của ông ta. Và khẽ rùng mình. Có thể... Người đàn ông đó mới chính là nguồn cơn cho những khó. Khăn của nó sau này.
mấy hôm sau khi đang ở cổng trường để về thì Bảo đứng chặn ngay trước mặt nó. Bình thường nó ko chơi với ai trong lớp cả vì cả lớp có mình nó mồ côi phải ở chùa nên các bạn cũng ko muốn chơi. nó quen rồi. nó nhìn Bảo rồi reo lên
-ai cho cậu đến đây.
-tôi cho
Bảo giơ lên cho nó chai nước ngọt cũng gói bim bim.
-thế nào... tôi đến được chưa?
-được... được
nó đón lấy gói bim mà gật đầu lia lịa.
-đồ tham ăn
nó bị cốc 1 cái vào đầu nhưng ko đau. nó cười. hai đứa theo nhau ra ngoài cổng trường. nó và Bảo bị chú ý, bởi bộ đồng phục cậu ấy mặc trên người. nó biết tên này thảo nào cũng trốn học đi chơi.
-hôm nay bọn mình đi chơi đi
-đi đâu?
-đi đạp vịt
-đạp vịt là gì?
-đi thì biết đừng hỏi
nó quên cả việc phải về chùa mà theo Bảo đi chơi. đến chiều tối hai đứa mới mò về. Sư thầy đứng đón nó ở cổng khuôn mặt lạnh như tiền. Hai đứa cúi đầu
-Bảo... Chi Lê
-dạ
-Bảo... con bị cấm đến chùa 1 tháng, còn Chi Lê, tối nay tụng kinh cho ta
nó đứng ngây người
-là lỗi của con không phải do chi Lê
-không làm chủ được lòng tham thì phải chịu tội
nó cúp đuôi đi vào trong bỏ lại Bảo ở đó mà lý lẽ. máy ko bị ăn đòn. tối đến nó quỳ trước đức Phật tụng kinh. nó nhìn lên khuôn mặt đức phật từ bi. mong rằng mọi điều an lành sẽ đến với mẹ của nó, mọi phước lành sẽ đi theo Bảo thì cho dù phải tụng kinh cả đời nó cũng cam lòng. trong bóng tối nó không cầu nguyện cho bản thân mà cầu nguyện cho những người nó yêu thương. rốt cuộc thì ông trời có nghe thấy không nhỉ?
Chiều nay như mọi chiều khác nó về chùa. nó cặm cụi quét sân nhặt lá. đã gần 1 năm khi nó đến đây sống với thầy và sư bác. mọi thứ đã về với quỹ đạo của nó. cuộc sống ủa nó rất yên bình. tưởng như mọi thứ cứ thế trôi đi theo dòng thời gian, có lẽ khi bình lặng người ta chẳng bao giờ ngờ đến giông bão.
-Chi lê lúc nãy Bảo đến tìm con nhưng con chưa về
-cậu ấy đi đâu rồi ạ?
-nó nói nó có việc gấp nên về rồi.
thầy quay đi vào trong còn nó nhìn ra cổng. với nó BẢo chưa bao giờ nói là gấp cả. luôn dành rất nhiều thời gian cho nó... vậy có chuyện gì?
đến bữa ăn cơm thầy ngồi đối diện với nó.
-Chi Lê. con có muốn đi tu không?
-con ạ?
nó tròn mắt hỏi
-uh
-con... con...
nó không muốn đi tu vì Bảo không muốn như vậy
-con cứ nói những gì con nghĩ
-dạ... bạch thầy ... con không muốn ạ
-uh.
thầy im lặng đưa miếng cơm lên miệng rồi lại nhìn nó
-chi Lê.
-dạ
-Con có thương Bảo không?
nó nhìn Thầy ngập ngừng
-có... có ạ
-nếu như sau này Bảo là một người thành công, được nhiều người kính nể thì con có vui không?
-có ạ
-nếu con nghĩ cho bảo... hãy động viên nó. BẢo nó là đứa có tài... mệnh quan lớn.. nếu để nó ở đây, sẽ rất thiệt thòi cho nó
-dạ
nó chưa hiểu ý thầy định nói gì nhưng cuối cùng thì mọi lo lắng của nó cũng xảy đến. đêm đó Bảo đến tìm nó. không như mọi ngày... hôm nay cổng chùa không khóa, mấy con chó cũng được xích lại. ở trong căn phòng... lúc đang ngủ... nosnghe thấy tiếng gọi
-Chi Lê... Chi Lê
tiếng gọi thầm mà nó ngỡ như đang gặp ma. nó mở mắt giật mình.
-ai?
-tôi... BẢo đây
đúng tiếng Bảo... nó dậy mở cửa cho cậu ấy.
-ssao đến đây giờ này
-tôi bỏ đi rồi
-lại có chuyện gì? cậu cãi nhau với bố à?
-uh
-là chuyện gì?
-ông ấy muốn tôi đi Anh
-đi Anh?
-đi sang nước anh
-à....
-thế mà cậu cũng bỏ đi
-tôi ko muốn đi
-nước anh đẹp lắm. tôi xem trên ti vi rồi. có tháp đồng hồ bigben.
-cậu đi mà đi
Bảo ko được nó ủng hộ nên nói giọng hờn dỗi. nó nắm tay Bảo đưa qua đưa lại, cái mỏ chu lên
-thì nó đẹp tôi nói là đẹp.
-đẹp tôi ko cần
-vậy cậu cần gì?
-tôi cần ở đây, với người mà tôi chọn
-ai?
-đừng có hỏi
-ai... nói đi ,mà
nó lai nắm tay nịnh nhưng Bảo cứng, nhất định ko chịu nói
-tôi nghĩ ko cần phải ra nước ngoài, chỉ cần cố gắng thì ở đâu cũng làm được
nó nghe câu này mà nhớ đến lời thầy nói lúc ăn cơm. ở nước ngoài cuộc sống tươi đẹp lắm. nó chỉ nghĩ đến những gì nó đã từng trải qua cũng thấy nước việt nam này ồn ào phức tạp rồi. đúng là Bảo cần tương lai... và nó... cần Bảo như vậy.
nó nhớ mẹ nó từng nói thương một người là dành những điều tốt đẹp nhất cho họ. nó ko tiền, ko có gì trong tay, nhưng nó có cả một tình yêu thương cho BẢo. cho dù nó biết đất nước anh ở cách nó rất xa... nhưng vì Bảo... nó sắn sàng chấp nhận
nó nắm tay BẢo rất chặt
-hay cậu đi đi
bảo đứng im nhìn nó
-cậu điên à?
-tôi ko điên
-cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?
-tôi muốn mọi thứ tốt đẹp hơn với cậu
-đấy ko phải là tốt đẹp
-cậu nghĩ gì thế... đừng vì tôi
-tôiko vì ai cả... tôi vì tôi được chưa
-ko phải... tôi ko cần cậu giữ lời hứa với tôi
-thôi cậu im đi, có ai lại tiêm vào đầu cậu mấy thứ vớ vẩn đó
-ko phải vớ vẩn đâu, hãy nghe tôi
-cậu cũng điên như họ. đừng có áp đặt tôi
Bảo quay đi ko thèm nói chuyện với nó. cậu ấy đi về phía bóng tối khiến nó sợ mà ko dám bước theo, bảo bước rất nhanh... nó cũng ko dám gọi, lúc Bảo giận... tốt nhất là nên để cậu ấy yên tĩnh. Bảo thích thế.
Ba hôm sau mẹ bảo đến tìm nó. nó có chút linh cảm ko lành. đúng như nó nghĩ, từ hôm Bảo đến gặp nó là cậu ấy không về nhà và không quay lại đây. cả nhà đang lo lắng và tìm kiếm cậu ấy, và giờ thì mới tìm đến nó. nó nghe mà rụng rời chân tay. hai hàng nước mắt chảy dài... nó đã mất mẹ... xin Bảo đừng nghĩ dại mà bỏ nó đi
-Chi Lê... chỉ có con mới biết nó ở đâu... xin hãy tìm nó và khuyên nó về cho Bác.
nó ngồi bần thần. đưa tay nắm lấy cái vòng cổ... ông thần vòng của nó ở đâu mau quay về. nó hỏi mãi mà không thấy hồi âm. BẢo thật tệ. nhưng nơi moi người nghĩ BẢo đến thì Bảo đã ko đến Vậy cậu ấy sẽ đi đâu. nó nhớ lại cái hồi hai đứa hay ra bờ đê thả diều tắm sông. Bảo chơi rất thân với bọn trẻ thả trâu. nhất định chỉ còn chỗ đó.
nó chỉ chỗ cho chú quyết đưa mẹ Bảo và nó đến. quả thật Bảo đang ở đó. Mẹ Bảo ko vào bên trong mà chỉ có mình nó vào... trông thấy nó... bảo nhất định ko chịu gặp
-nó BẢo cậu về đi đấy
-Cậu vào nói với cậu ấy tôi sẽ đợi
nó đứng giữa sân nắng. nó hiểu Bảo sẽ không để nó chịu cực. nhưng nó nhầm thì phải... BẢo dường như đã giận nó rất nhiều. hôm nay ông trời rất chiều lòng người.
sau những khoảng nắng là cơn mưa rào bóng mây. nó nhớ có lần bọn trẻ con thả trâu đã hát... trời mưa bong bóng phập phồng mẹ đi lấy chồng con ở với ai. nó đứng giữa trời mưa hát lại câu hát đó. nó biết cho dù Bảo có nghe thấy nó hát hay không.. nhất định sẽ vì nó mà cảm động
đúng như vậy, cánh cửa bật mở, người con trai bước ra từ cánh cửa đó dường như đã gầy đi nhiều, trên khuôn mặt đầy nét suy tư. bảo đang ở trước mặt nó. không còn là Bảo ngây thơ ngày nào nó mới quen, không còn là Bảo vô tư mà chêu đùa. giờ là những cảm xúc mà ko thể lí giải được. Bảo của nó 15 tuổi hay 16 nhỉ. Bảo lớn rồi... sắp thành thanh niên rồi đấy.
-cậu điên à. sau đứng thế này.
-nếu cậu không ra tôi sẽ đứng mãi ở đây
-đừng có điên như thế
-ai Bảo cậu giận tôi
-tôi giận vì cậu chả hiểu đéo gì, nhẹ dạ hay tin người, ai nói gì cũng nghe
-ko phải ai nói tôi cũng nghe, nhưng mà tôi vì cậu, vì tương lai của chúng ta
cơn mưa dường như càng nặng hạt mà ánh nắng vẫn cứ chiếu xuống không ngừng giữa khoảng sân
sự đối lập như tâm trạng của nó ngay lúc này, vừa muốn Bảo đi vì tương lại, vừa lo sợ sẽ bị Bảo lãng quên thành quá khứ. nó không biết lựa chọn điều gì.
-vì tương lại của chúng ta thì hãy chỉ tin tôi. tôi đủ lớn để biết tôi nên làm gì.
-tôi lúc nào cũng tin cậu.
-thế ko được bảo tôi đi nữa.
-uh. sẽ ko bảo nữa.
-hứa.. đi
-hứa...
Bảo cười kéo nó Vào lòng ôm chặt... cho đến bây giờ nó mới hiểu được cái cảm giác nó có là gì... tất cả điều đó đã trở thành những kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ mà nó sẽ mang theo suốt cả đời.
cơn mưa dường như đã tạnh, những người chứng kiến khung cảnh ấy cũng hiểu được tình cảm mà hai đứa nó dành cho nhau... nhưng ông trời đâu có chiều được lòng người....
cả hai còn quá nhỏ để có thể tự quyết được tương lai cho mình... liệu rằng ngày mai khi ánh mặt trời ló rạng... nó còn thấy nụ cười của Bảo nữa hay không?