Nhà chính của Tatsuji gia tọa lạc ở trung tâm thủ đô Tokyo náo nhiệt. Nhưng điều kì lạ là nơi này lại vô cùng yên tĩnh, giống như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Khi chiếc BMV đi tới, cánh cổng đồ sộ tự động mở ra. Đoàn xe không hề dừng lại mà tiếp tục đi sâu vào bên trong
. Khung cảnh phía sau cánh cổng thực khiến người ta phải rung động. Tiêu Dao mở to hai mắt, hưng phấn quan sát cảnh vật hai bên đường. Bên trái là một khu vườn xinh đẹp với rất nhiều loại cây mà cô không biết tên, chúng được cắt tỉa vô cùng đẹp mắt. Bên phải lại là một rừng cây rẻ quạt, lá của chúng đều là màu vàng sậm, hình dáng giống như những chiếc quạt nhỏ, bay bay đầy trời tựa như bươm bướm vậy. Thực sự là quá đẹp rồi. Ngoài ra còn có rất nhiều hồ nước nhỏ ở các vị trí khác nhau, trên đó thỉnh thoảng lại được vắt ngang bởi cây cầu cong cong màu trắng tinh.
Biểu cảm của cô rơi vào trong mắt người nào đó thực sự là rất đáng yêu. Đôi mắt linh động liếc trái liếc phải, cái miệng nhỏ nhắn há hốc ra nhìn rất buồn cười. Nhưng mà, điều khiến cô ngạc nhiên hơn còn ở phía sau đây.
Sau khoảng mười phút đồng hồ, những chiếc xe mới dừng lại. Tài xế xuống xe mở cửa cho hai người. Trái tim nhỏ bé của cô phút chốc vỡ vụn. Dù thần kinh có thô tới mấy cũng phải đứt đoạn. Thế này có phải là quá đả kích người không chứ. Nhìn xem, đài phun nước cao tới gần mười mét, những giọt nước từ trên cao đổ xuống tạo thành một độ cong vô cùng đẹp mắt. Nước trong suốt dưới ánh mặt trời lấp lánh như pha lê cực kì chói mắt.
Nhưng điều khiến cô ghen tị đỏ mắt thì phải là tòa biệt thự trước mắt kia. Không, phải gọi là lâu đài mới đúng. Nó được thiết kế theo phong cách truyền thống của Nhật, lấy màu chủ đạo là màu trắng. Cô mới chỉ được nhìn thấy nhà kiểu này trong phim thôi. Nhưng bây giờ mới thấy thực sự là quá đẹp. Đặc biệt là xung quanh lâu đài được trồng rất nhiều cây hoa anh đào. Toàn ngọn cây đều là một màu hồng phấn, không có lấy một cái lá xanh. Những cánh hoa rơi lả tả, bị gió cuốn bay lên, nhiều lúc còn xoay vòng giống như một vũ điệu hoa làm say lòng người.
Trong lòng cô yên lặng cảm thán, gia tộc này, mẹ nó, thật sự là quá giàu rồi! Kể cả có nói là phú khả địch quốc cũng không ngoa chút nào.
Không hề biết trong lòng cô đang yên lặng rơi lệ, Ryo rất có lòng mà nhắc nhở cô:
" Chúng ta mau vào trong thôi, bà ngoại tôi còn đang chờ đó "
" Được rồi "
Ryo đi trước dẫn đường, những người vừa rồi đi sau hộ tống cũng đã biến mất không thấy tăm tích.
Nhưng mà, khi cô và hắn vừa bước chân vào cửa thì: " Chào mừng thiếu gia trở về, hoan nghênh tiểu thư tới chơi "
Tiêu Dao bị âm thanh này dọa sợ hết hồn, bước chân lảo đảo suýt ngã. Ngay lập tức liền quăng cho hắn một cái nhìn đầy ý tứ cảnh cáo, giống như đang muốn nói: " Tình huống này là thế nào hả? Tại sao anh không báo trước cho tôi một tiếng để tôi còn chuẩn bị "
Ryo rất vô tội nha, anh làm sao mà biết là cô có phản ứng lớn như vậy. Hơn nữa, chuyện này đối với người Nhật là rất bình thường mà, cho nên anh cũng quên mất tiêu.
Bắt gặp ánh mắt vô tội của anh, lại nhìn hai hàng người giúp việc đang cúi đầu một góc 90 độ, thái độ vô cùng cung kính kia, suy nghĩ của cô lại bay tới một vấn đề khác. Nếu ngày nào anh ta cũng bắt gặp tình huống này thì nhất định sẽ có ngày bị đau tim mà chết. Nghĩ vậy, cô lại rất không phúc hậu mà nở nụ cười, ánh mắt nhìn anh ta cũng kèm theo một tia thương hại. Ryo thấy vậy thì trong lòng rất buồn cười, cô gái nhỏ này suy nghĩ lại bay đến phương trời nào rồi vậy, nhưng mà rất đáng yêu nha. Hình như ngày hôm nay anh đã mấy lần cảm thấy cô đang yêu rồi thì phải, thực sự quá kì lạ rồi.
Hai người cứ trao đổi ánh mắt liên tục, lại không hề biết rằng đã bị vị quản gia trước mắt nhận định là liếc mắt đưa tình. Vì vậy mà thái độ của ông phát ra càng hòa ái, nụ cười khi nhìn về phía cô càng phát ra hiền từ. Nhưng mà, nói thế nào ấy nhỉ, cô cứ cảm thấy nụ cười đó kì dị sao ấy.
Vị quản gia phất tay cho người làm lui đi, sau đó mới lên tiếng với hai người trước mắt:
"Thiếu gia, tiểu thư, lão phu nhân nói hai người đi đường mệt mỏi, hiện tại cứ trở về phòng nghỉ ngơi trước, sau đó rồi dùng cơm tối cùng với người "
"Chúng con đã biết "
Anh vừa dứt lời đã có một cô hầu gái tiến lên, cung kính nói với cô:
"Tiểu thư, mới đi theo tôi, phòng ở đã chuẩn bị sẵn rồi ạ"
"Vậy được, cảm ơn cô "