Chương 13: Phản ứng của Tiêu Dật

Gặp phải Âu Dương Hàn khiến hai người mất cả hứng thú đi shopping, tùy tiện dạo qua vài lần liền quyết định tới hội trường lễ đính hôn xem mọi thứ đã chuẩn bị tới đâu rồi.

Trong lúc chờ Ryo tới lấy xe, Tiêu Dao tùy ý ngồi uống trà ở đại sảnh. Bỗng trước mắt xuất hiện một bóng người cao lớn, che hết tầm nhìn. Tiêu Dao bực mình, đang định nhắc nhở người kia thì giật mình nhận ra hơi thở quen thuộc:

- Anh hai, sao anh lại tới đây? Giọng nói không che giấu nỗi vui mừng.

Còn chưa nghe câu trả lời thì đã nhận được một cái ôm thật chặt, chặt tới nỗi khó thở. Cô không yên lòng hơi hơi giãy giụa, thái độ của anh thật là kì lạ.

- Anh sao vậy, em khó thở

Tiêu Dật hơi mở rộng cánh tay nhưng vẫn không buông cô ra, giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu:

- Không sao, để anh ôm em một chút là tốt rồi

Dường như anh không muốn cô thấy bộ dạng mình luống cuống, sau khi hít sâu một hơi thì cảm xúc dần bình ổn, anh thả lỏng cánh tay. Lúc này Tiêu Dao mới nhìn rõ bộ dáng phong trần mệt mỏi của anh, dưới viền mắt là hai quầng thâm rõ ràng, mái tóc rối tung, đôi mắt còn hằn rõ tia máu. Hình tượng trầm ổn thường ngày đều mất sạch nhưng không hề lộn xộn chút nào, hơn thế còn tăng thêm một chút mùi vị nam tính quyến rũ. Im lặng một chút anh mới lên tiếng, hỏi rõ nghi vấn trong lòng suốt đêm qua:

- Dao nhi, em thực sự muốn kết hôn?

Nhắc tới chuyện này, cô ngượng ngùng trả lời:

- Đúng vậy - Sau đó như nghĩ tới điều gì, xoát một cái mặt liền lộ lo lắng:

- Xin lỗi vì không cho anh biết sớm, anh đừng tức giận

- Em thích cậu ta?

- Đúng vậy.

- Nếu anh nói không đồng ý thì sao? Em sẽ thay đổi quyết định sao?

- Anh hai, anh ấy thích em, em cũng thích anh ấy, hơn nữa anh ấy rất tốt, anh nhất định sẽ thích anh ấy

Cho dù đã đoán được trước đáp án nhưng trái tim vẫn không tự chủ nhói lên. Anh chua sót cười, tự nhủ mình là anh trai em ấy, nhất định phải chúc phúc cho tình yêu của cô. Hơn nữa người kia quả thật rất tốt, so với ÂU Dương Hàn thì chính là một trời một vực, anh không có lí do để phản đối. Chỉ là, lòng đau quá!

Đúng lúc này, Ryo lấy xe đã trở lại. Tiêu Dật cùng Ryo lần đầu tiên chạm mặt!

- Xin chào, tôi là anh trai của con bé - Lãnh khốc ngàn năm đã trở lại

- Xin chào, anh vợ, cửu ngưỡng đại danh - Hồ ly ngàn năm

Khuôn mặt tươi cười, sóng ngầm hiển lộ.