Tịch Cẩm Ninh (08/09/2000), người con gái năm ấy tôi thầm thương. Người ta luôn nói, đơn phương, là một cảm giác gì đó rất đau khổ mà ai cũng phải trải qua, dù là sớm,dù là muộn, dù là đã từng hay đang cảm nhận thì cũng đều rất đáng sợ...
Niên thiếu 17 tuổi, dưới một tán cây anh đào, lần đầu tiên trong đời tôi bắt gặp một ánh mắt rực rỡ đến vậy, nổi bật nhất, trong sáng nhất, mái tóc đen,dài, phấp phới trong làn gió chợt thổi qua, khi đó, không biết tự bao giờ, trái tim tôi bắt đầu chệch nhịp.
Người con gái ấy không mang một vẻ ngoài quá nổi trội, cô ấy nhỏ nhắn...có chút đáng yêu nhưng lại rất mạnh mẽ. Thật sự rất kì lạ, con gái thời nay đều giống cô ấy sao? Trốn học, đánh nhau, còn hút thuốc? Thế nhưng, thật không hiểu não bị làm sao, hình như ...hình như tôi lỡ mê đắm dáng vẻ đó của cô ấy rồi.
Tôi, Trạch Cẩn Phong, trước tới nay, chưa từng có cảm giác gì khác biệt trước bất kì người con gái nào...duy chỉ có cô ấy... Từ lần đầu chạm phải ánh mắt ấy, tôi không thể ngừng việc trộm nhìn bóng hình ấy từ đằng xa, đôi khi chỉ là những cái liếc. Và rồi ngày hôm ấy đã thay đổi tất cả. Ngày hội thể thao mỗi năm một lần của trường được tổ chức, như mọi năm, ai cũng tất bật chuẩn bị cho phần thi của lớp mình.
Cô ấy hình như cũng tham gia rồi...là chạy sao? Không biết có phải do trốn học nhiều không nhưng...cô ấy chạy khá nhanh đó chứ !? Khụ, giống ý như con mèo nhỏ vậy, trông thì bé nhỏ nhưng lại chạy rất nhanh, còn rất hung dữ. Ah! Sao mới nói xong đã ngã rồi?
Tôi vội chạy lại, thật sự không nghĩ gì mà bế cô ấy lên, lao thẳng về hướng phòng y tế. May mà chỉ chầy xước một chút ở đầu gối. Đến khi nhận thức được hành động của mình. Cô gái ấy đã nhìn tôi chằm chằm...thật sự không rời mắt luôn.
Nhưng là cô ấy lại chẳng hỏi gì nhiều, chỉ hỏi tên, lớp của tôi rồi cho đi lời cảm ơn. Ah, chói thật, có chút ấm ấp. Thật chẳng biết khi đó là sự sáng rực của mặt trời hay phát ra từ phía cô ấy nữa.
Hội thao kết thúc, chúng tôi có được lần đầu trò chuyện, thật muốn thời gian trôi chậm chút, dừng lại ở khoảnh khắc đó, chỉ có hai chúng tôi. Kể từ lần đó, khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng được xích lại, một chút rồi lại một chút. Có phải hay không thêm một lúc nữa, thì tôi và cô ấy có thể...?
Cô ấy tuy mạnh mẽ nhưng thật chẳng có mấy lời. Cẩm Ninh rất ít nói chuyện, có thể đó là lí do mà bên cạnh cô ấy chỉ có mình tôi...nhưng không sao, kể từ giờ, tôi sẽ mãi bên cạnh, cùng em trò chuyện, cùng em cười, ôm em khóc,...che chở cho em.
Gia cảnh nhà Cẩm Ninh không được tốt lắm, mẹ mất sớm nên giờ căn nhà sập xệ chỉ còn hai bố con. Thế nhưng là bố cô ấy, ngày ngày chỉ biết uống đến say xỉn, trên tay không rời chai rượu nửa khắc. Và còn, rất hay bạo hành cô ấy.
Cẩm Ninh nói với tôi rất nhiều, mỗi một câu đều kèm theo nước mắt, mỗi một lời buông ra đều vô cùng uất ức...còn tôi, thì chỉ biết ôm cô ấy, lắng nghe nỗi khổ của cô ấy. Nhìn cô ấy như vậy, tìm tôi thật không chịu được, ruột gan cứ thắt chặt lại.
Xin lỗi vì đã không thể làm gì cho em, tôi còn quá yếu, còn quá nhỏ, xin lỗi vì để bản thân vô dụng trước em. Cẩm Ninh mạnh mẽ chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng bên trong lại rất mỏng manh, tựa như chỉ cần chạm một chút thôi là có thể vỡ oà bất cứ lúc nào. Chờ tôi, ít nhất sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ đưa em ra khỏi căn nhà đó.
Tôi đã tự nói với bản thân như vậy, bằng tất cả quyết tâm tôi đã hứa với mình như vậy, nhất định. Tôi cố gắng học, học như điên vậy, cố hết sức để mau chóng có chút thành tựu rồi tốt nghiệp, là tôi có thể đưa Cẩm Ninh đi.
Thế nhưng, vào cái ngày trời mưa tầm tã ấy, tôi...đã đánh mất người con gái của lòng mình.
Tôi không dám tin, thật sự không dám tin. Trước mắt tôi khi đó, vẫn là người con gái tôi thương, đang nằm gọn trong vòng tay tôi, nhưng là...tại sao?
Cẩm Ninh? Thở đi, xin em làm ơn đừng rời bỏ tôi. Cầu xin em đừng nhẫn tâm như vậy...xin em hãy mở mắt ra nhìn tôi lần nữa. Máu, phải cầm máu....Cẩm Ninh, không sao, nhất định sẽ không đâu,...rốt cuộc...rốt cuộc tại sao là thành ra như vậy chứ ? Không phải, mọi thứ đều không nên như vậy!
Cẩm Ninh, em mở mắt ra cho tôi!? Tôi cầu xin em...Tôi ...còn chưa nói với em, còn chưa thể nói với em. Cẩm Ninh, tôi thích em... Nếu có kiếp sau, Cẩm Ninh, tôi nhất định sẽ lại đến tìm em.
Và rồi sáng hôm sau, người ta đã tìm thấy một chàng trai bên cạnh một ngôi mộ nhỏ cùng với một lọ thuốc ngủ, ánh nắng xuyên qua mây chiếu thẳng vào phía bên đó. Ai cũng nói, vào lúc ấy dù có rất nhiều âm thanh pha trộn với nhau, rất ồn ào, nhưng lại có một cảm giác bình yên không thể tả.