Chương 17: Trên danh nghĩa là chủ tịch

Logan không muốn thấy cảnh lãng mạng của đôi trai gái này nữa, hắn bèn rời đi. Hắn cũng thấy được rằng Soo Yeong thích Young Dae, hắn cũng thích cô nên không muốn làm phiền không gian riêng tư của cô.

Cả hai người cứ hôn nhau như thế. Sau đó Soo Yeong mới ngại ngùng trở về shop của mình. Young Dae cũng rất vui vì mới bước đầu đã tiến triển tốt như thế, cô cũng không phản kháng lại.

…………………………………………

Bên phía khác. _Tập đoàn Spect

Woo Jin lại như mọi ngày ngồi chơi game trong phòng làm việc. Anh ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, gác chéo chân lên bàn.

Còn Ji Hye lại ngồi ở bàn tiếp khách của anh làm 1 đống hồ sơ công việc. Nhiều như thế mà chỉ có 1 mình cô làm, tên kia ngồi đây để điểm danh có mặt hay gì? Thảo nào Soo Yeong cứ than công việc văn phòng nhàm chán và mệt mỏi.

Ji Hye bước đến bàn làm việc của Woo Jin

“Chủ tịch, có văn kiện này cần anh ký gấp”. Cô đưa 1 tờ cho anh.

Woo Jin vậy mà không có phản ứng gì.

Cô lấy luôn điện thoại của anh, sau đó thay thế chiếc điện thoại đó bằng tờ giấy rồi cho vào tay anh.

“Em làm cái gì thế? Tôi là chủ tịch, là cấp trên của em đấy”

“Nhưng tôi đang cần gấp, mời anh ký vào”

Anh lấy bút kế bên rồi ký thẳng vào mà không thèm đọc dù chỉ một chữ.

“Trả điện thoại đây”. Anh xoè tay ra nói. Cô không nói gì mà cầm tờ giấy cùng điện thoại của anh rồi bước thẳng ra khỏi phòng.

“Ê. Này”. Anh chạy theo cô rồi kéo cô lại vào phòng của mình.

Woo Jin kéo cô vào tường rồi chống 1 tay của mình lên tường. Anh ép Ji Hye vào 1 góc. Anh đã vốn thích cô gái này rồi, nhưng chẳng hiểu kiểu gì lại không lấy lòng cô được. Woo Jin thật ra là 1 badboy, ngày hôm nay đi với em này, ngày mai lại đi với em kia. Anh ta dựa vào nhan sắc cùng phong thái của mình để yêu đủ người, sau đó rồi bỏ.

Nhưng anh chỉ thật sự rung động trước Ji Hye, những người khác chỉ là chơi cho vui thôi.

Thấy Ji Hye mặt vẫn lạnh như băng, anh thắc mắc hỏi

“Em không có cảm giác rung động gì sao”

“Không”. Cô thẳng thắn

Woo Jin định đặt môi của mình lên môi của cô nhưng nhanh chóng bị cô giơ điện thoại chặn lại ngay môi của mình. Ji Hye đã nhiều lần chứng kiến tên này làm vậy rồi nên quen thuộc như ăn cơm bữa. Có ngày nào là tên này không thả thính cô chứ ???

Chưa kịp đợi Woo Jin kịp hiểu ra chuyện gì thì Ji Hye đã đẩy cậu ta ra rồi quay người đi luôn, đi ra đến cửa rồi cô còn quay lại vẫy tay với Woo Jin “Bye bye”

Cậu ta tức đến nỗi không biết nói gì……