Chương 11: Theo đuổi

Soo Yeong có cái rất hay, mỗi lần cô giận ai đó chắc chừng mấy phút là hết. Lần này cũng thế, vừa mới buổi chiều còn giận anh xong mà tối nay lại cầm điện thoại nhắn tin với anh rồi.

Young Dae là người mở lời trước

“Cô về đến nhà chưa?”

“Bây giờ anh còn hỏi sao? 9h tối rồi đấy! Tôi không nhắn lại chắc là bị bắt cóc rồi nhỉ?”

Lúc này anh mới ngớ người ra, cũng đúng mà, hỏi thế thì trễ quá. Đúng là khi yêu khiến con người ta trở nên ngu ngốc. Anh chỉ nhắn lại

“Ừm”

“Chỉ ừm thôi sao?”

“Còn muốn gì nữa?”

“…” Soo Yeong không trả lời

“Cô không giận tôi nữa sao?”

“Không ”

“Nhanh vậy à?”

“Đúng, nhanh lắm! À…. Mà anh không làm việc sao, tôi cứ nghĩ anh là chủ tịch thì bận lắm chứ? Xem ra cũng không có gì mệt?”

Young Dae lúc này mới nhớ ra, mình là chủ tịch mà, sao bây giờ lại đi nhắn với cô ấy?

Anh gửi hình ảnh một xấp tài liệu cho cô xem để biết rằng anh không rảnh đâu. Anh chỉ dành thời gian cho cô thôi!

“Nhiều thế ư? Anh có làm hết được không đấy!”

“Tất nhiên là được rồi!”

“Giỏi thật”. Cô gửi kèm nhãn dán ngưỡng mộ

“Cô chưa ngủ sao?”

“Ờh….. Đang đợi anh đấy”

“Đợi tôi sao?”

“Ừm… Chúc ngủ ngon, Young Dae=))”

Anh lúc này cảm thấy rất vui, hoá ra cô vẫn nhớ lời nói ấy. Trên miệng hiện khoé môi đang cười. Bác quản gia làm việc ở đây đã lâu, trực tiếp nhìn thấy anh lớn lên nên rất hiểu anh. Thấy thiếu gia nhà mình dường như là lần đầu tiên cười, bà nói

“Thiếu gia à, có phải cậu thích ai rồi không?”

Young Dae hoảng loạn đến nỗi làm rơi cả điện thoại xuống đất, anh trả lời ngượng ngùng

“Làm gì có ạ”

Bác quản gia cười rồi lắc đầu, bà nghĩ thầm “Rõ ràng là thích mà còn chối!”. Mấy người giúp việc trong nhà thấy thiếu gia cười con tim cũng xao xuyến, đây là lần đầu tiên họ thấy anh như thế. Trong lòng cũng khá ghen tỵ với cô gái kia. Họ xì xầm với nhau

“Này, cậu xem có phải thiếu gia đang yêu đúng không?”

“Thiếu gia cười lên đúng thật là rất đẹp trai, vậy mà trước giờ luôn lạnh lùng như thế!”

“Mình ghen tỵ với cô gái ấy thật đấy!”

Nghe bọn họ xì xào bàn tán mãi, bác quản gia giải tán “Thôi, trễ rồi, các cô dọn dẹp rồi đi ngủ”

Young Dae sống chung nhà với bà nội và em gái. Như đã nói thì bà nội rất dễ tính và yêu thương anh, nếu bà là mẹ của anh thì chắc chắn không ép anh học và rèn luyện rồi trở thành người vô cảm như thế. Em gái Ha Eun của anh cũng là 1 tay bà nuôi lớn. Dường như chỉ ngoài em gái ra thì anh không bao giờ nói chuyện với các cô gái nào khác, chỉ trừ đối tác, khách hàng hay 1 vài người quen thôi.

Anh hôm nay cũng đi ngủ sớm hơn bình thường. Cả 1 buổi tối vẫn giữ nụ cười trên môi, bà nội cũng phát hiện ra điều này, bà hỏi anh

“Này, có phải cháu yêu được em nào rồi không?”

“Không có đâu bà”

“Lớn rồi mà vẫn nói dối bà à, cháu cũng đến tuổi kết hôn rồi đấy, nhanh chóng mà còn dẫn cháu dâu về chơi với bà, không để em gái cháu có chồng trước thì lại chê cháu ế ra đấy!”. Bà nội vừa nói vừa cười.

“Bà à, cháu mới có 22 tuổi thôi, chắc là bà phải đợi vài tháng nữa. Cô gái này cháu cũng đã tìm hiểu rồi, không phải dễ đâu bà à”

“Vậy à, cứ dẫn về đây cho bà, bà nghĩ cách cho”

“Thật ạ?”

Bà nội gật đầu. Lần đầu bà thấy cháu trai của mình cười như vậy nên rất vui. Có lẽ bà cũng biết chỉ có cô gái này mới là người khiến anh yêu thật lòng.

Chỉ có điều bây giờ anh không biết có cách gì khiến cô ấy chịu vào nhà của anh. Young Dae đương nhiên không sợ ba mẹ sẽ phát hiện, cả 2 người ở Pháp chắc 2 năm nữa mới về lại.

Chẳng lẽ bây giờ lại bắt cóc cô xong mang về nhà à? Không được, chắc chắn không được, cô cũng từng đánh nhau với bọn côn đồ rồi, có khi anh chưa kịp làm gì thì đã bị cô đập tơi bời rồi chắc.

Nên chọn cách nào bây giờ nhỉ? Anh cũng phát điên mất!

Ba mẹ anh cũng không quan trọng con dâu là người thế nào lắm, chỉ cần biết có chút ý tứ, nhìn thuận mắt, không quan trọng gia thế và đặc biệt phải khiến anh yêu không rời được, phải khiến anh nghe lời mình sẽ được duyệt.

Mẹ của anh có lẽ cũng đã biết được mình thật sự đặt quá nhiều áp lực cho con trai của mình. Đôi lúc bà muốn thấy anh cười lắm nhưng cũng chẳng được, vì khi ở bên cạnh bà anh lại càng trở nên vô cảm hơn. Ba của anh thì tốt hơn mẹ nhiều. Đôi lúc thấy anh bị đánh thật ra cũng ngăn mẹ anh lại nhiều lần lắm. Nhưng càng ngăn lại thì anh lại càng bị đánh đau hơn nên cũng không dám.

Sau đó anh cũng lên giường đi ngủ, Young Dae nhớ lại những lời bà nội nói. Anh biết rằng bà nội rất muốn thấy cháu dâu, điều đó khiến anh lại càng muốn theo đuổi và mang cô về làm vợ hơn. Quyết tâm theo đuổi cô ấy!

____________________

23.12.2021

Đang coi Việt Nam đá mà thủng 2 trái rùi mn ưi!!!!!

Buồn quá đi à=(((