Chương 22
Trở lại bệnh viện T
Bây giờ là đã là 13h, Khoa và Thành đã đưọc đưa vào 1 tiếng rồi, mọi người vẫn ngồi ở ngoài chờ đợi. đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người chạy lại thì chỉ thấy 1 vị bác sỹ bước ra
_”bệnh nhân sao rồi bác sỹ” Kiệt là người hỏi đầu tiên
_”2 người đó thế nào rồi bác sỹ” My
_”người bị đâm có sao ko bác sỹ” An
_”ko sao đâu” vị bác sỹ lên tiếng
‘ơ.giọng nói này’ suy nghĩ của tất cả mọi người
_”là chị sao?” Nhất lên tiếng
_”là mày thật à” An cũng ngạc nhiên
Vị bác sỹ vẫn ko tháo khẩu trang ra
_”ừ, là tao đây, Xu đây.mày đừng lo lắng, Khoa ko sao rồi” Xu quay qua My
_”em cũng đừng lo. Thành cũng ko sao đâu”
“bây giờ các bác sỹ đang chăm sóc cho họ nên mọi người cứ yên tâm nha”
_”sao mày lại ở đây” An hỏi
_”ừ, tao giải thích sau nha, bây giờ tao có việc” nói rồi Xu quay qua nói với 3 chàng trai
_”3 đứa theo chị”
_”dạ”
_”cô định đi đâu thế” nãy giờ Kiệt vẫn chưa khỏi ngạc nhiên
_”ko liên quan đến anh” Xu lạnh lùng
_”sao lại ko? Bây giờ bọn người kia dám động đến bạn tôi thì liên quan tới tôi chứ” Kiệt
_”khoan đã. Mà mày định đi đâu vậy?” An
_”đi làm tiếp nhiệm vụ của đội trưởng Nhi” Xu
_”tao vẫn chưa hiểu gì cả” An
_”mày và My cứ ở đây đợi 2 người họ tỉnh lại, còn những chuyện khác để tao lo, bây giờ có nhiều việc ngoài dự tính của tao quá, mọi người có thể đang gặp nguy hiểm”
“thôi, chúng ta đi mau” Xu nói với 3 chàng trai
“nếu anh muốn đi thì cứ đi, nhưng đừng làm vướn tay vướn chân bọn tôi nhá” Xu nói với Kiệt
_”ơ. Tôi ko phải tay vừa nhá, cô đừng xem thường tôi vậy chứ”
_”vậy thì tốt”
Thế là cả 4 người, à ko! Chỉ 4 người chính thôi còn có rất nhiều bọn người của star và COLD cùng nhau lên xe phóng nhanh tới khu rừng. Tất nhiên Xu, Kiệt và 3 chàng trai cùng ngồi cùng 1 xe rồi
_”bây giờ chúng ta đi đâu chị” Nhất lên tiếng
_”phải tìm cách liên lạc với nhóm của Minh”
_”chị đang lo lắng cho họ à?” Nhị
_”đúng vậy! hôm nay có nhiều chuyện mà chị ko hề nghĩ đến” Xu
_ “chuyện lạ nhỉ? Chị mà cũng tính toán sai à.hihi” Tam nói và cười châm chọc
_”thằng nhóc này, ko bỏ cái tật hay nói móc chị à”
__”em đâu dám à”
_”mấy người đang nói gì vậy” Kiệt xen vào vì nãy giờ anh chàng có hiểu cái gì đâu
_”anh nhiều chuyện thế” Xu lạnh lùng
_”ơ. Tôi chỉ muốn biết chuyện gì thôi mà, làm gì giữ vậy chứ” Kiệt
_”anh chỉ cần biết đi theo chúng tôi là được rồi, đừng hỏi nhiều”
_”biết rồi” Kiệt trả lời rất nhỏ, ko biết tự dưng sao đứng trước mặt Xu Kiệt ko thể nào nói nên lời được
“bây giờ trời mưa to quá, mọi người phải dặn dò anh em cẩn thận đấy” Xu quay qua nói với 3 chàng trai(Kiệt là tài xế, Xu với Kiệt cùng ngồi ở dãy ghế trên nha)
_”người của anh cũng phải cẩn thận đấy” Xu nói với Kiệt
“khu rừng này chị đã điều tra rồi, càng vào sâu trong rừng thì gặp rất nhiều sương mù, rất dễ lạc đường, đồng thời sẽ có các cái hố sâu, và vách đá nguy hiểm, mọi người phải cẩn thận, nói với anh em nếu thấy nguy hiểm thì ko được đi vào mà phải đợi tạnh mưa hẳn đi, rõ ko?”
_”rõ” 3 chàng trai đồng thanh rồi cùng nhau bước xuống xe, hiện tại xe họ đang đỗ ở ngoài cánh rừng, 3 chàng trai lấy dù rồi đi về phía các anh em trong star để truyền đạt lại những gì Xu nói, bây giờ chỉ còn Xu và Kiệt
_”anh cũng đi căn dặn người của anh đi” Xu nói với Kiệt
_”ừ” Kiệt nói rồi cũng xuống xe ra căn dặn anh em
_”bây giờ anh và Nhất, Nhị cùng dẫn người đi về phía phải, mọi người phải tìm gặp nhóm người của Minh và Long, đồng thời nếu gặp được TRân, người con gái hôm trước đó, nhớ ko? Thì ko được làm tổn thương cô ấy, phải bắt sống. Rõ chưa?” Xu
_”rõ” Nhất Nhị đồng thanh
_”tốt!”
“Tam sẽ đi với chị và chị chỉ dẫn theo 5 người thôi”
_”dạ” Tam
_”sao cô đi ít người vậy, lỡ gặp nguy hiểm thì sao?” Kiệt lên tiếng
_...........Xu ko trả lời Kiệt mà người thay Xu trả lời là Tam
_”có em bảo vệ chị ấy mà, anh lo gì.hihi”
_”ô. Cậu bảo vệ chị ấy hay chị ấy bảo vệ cậu chứ” Nhi lên tiếng
_”ơ, anh này hay nhỉ, tôi mà cần chị ấy bảo vệ à” Tam hất mặt
_”thôi. Mạnh ai nấy lo, bây giờ hành động” Xu cắt ngang
“cầm lấy nè, có gì thì liên lạc bằng cái này” Xu đưa cho Nhất, Nhị, Tam và Kiệt mỗi người 1 cái bộ đàm nhỏ xíu, cái do An và Xu tự chế, họ nhận lấy rồi chia nhau ra hành động
/
Quay lại cảnh của Minh
Trời bắt đầu mưa lất phất rồi từ từ rơi nặng hạt hơn.
Lúc chị Lan định giải thích vì sao chị lại có sợi dây chuyền của bang chủ star thì từ phía xa 1 cái phi tiêu bay thẳng đến ba người họ và mục đích chính là Trân,
_”cẩn thận……” Minh phát hiện ra và hét lên nhưng Trân thì vẫn chậm hơn 1 bước, tức là cây phi tiêu đó đã cấm vào ngực trái của Trân, cô nàng khuỵ xuống
_”em sao rồi” chị Lan đỡ lấy Trân, gương mặt Lan đầy lo lắng
_”em…..ko…..sao” nói dứt câu thì Trân bị ngất ngay, vẻ mặt của Trân xanh xao, nhợt nhạt
_”Trân,,….Trân…em tỉnh lại đi chứ” chị Lan hoảng loạn
_”mau đưa cô ấy ra khỏi đây nhanh lên” Minh nói rồi bước lại bế Trân lên, Lan đứng nhìn Minh rồi cũng bước theo anh chàng, nhưng đi được vài bước thì họ lại bị 1 nhóm người gồm 5 tên dàn ông, trên người mặt nguyên bộ đồ đen, đeo mặt nạ, đội nón đen, sau lưng mỗi người có mang 1 thanh kiếm, giống như kiếm của người Nhật vậy đó, đằng trước ngực có mang theo 1 dãy phi tiêu, Minh nhìn lướt qua 5 người rồi cất tiếng
_”các người muốn gì?”
_.....................
_”ko muốn gì thì tránh ra cho chúng tôi đi” Minh bế Trân tiếp tục đi nhưng 1 tên trong số đó rút kiếm ra
_”cậu đưa Trân đi nhanh lên, tôi sẽ cản họ” Lan
_”chị ko phải đối thủ của họ” Minh
_”ko sao. Việc quan trọng là phải cứu lấy Trân…đi nhanh lên” Lan ra lệnh
_”được, chị cẩn thận, tôi sẽ tìm người đến giúp” Nói rồi Minh bế Trân đi theo hướng ngược lại, để Lan ở lại đấu với bọn chúng, nhưng trong số đó có 3 tên đuổi theo Minh,
_”ko được…” Lan chạy theo chặn 3 người đó lại, nhưng lại bị 2 người kia ngăn cản, thế là bây giờ Lan cố gắng đấu với 2 tên này, thật sự bọn chúng quá mạnh, chúng ra chiêu nào là dứt khoát chiêu đó và dường như chiêu nào cũng muốn gϊếŧ người cả,chị Lan ko phải là đối thủ của chúng, đánh khoảng 10phut thì chị Lan bị bọn chúng hạ gục và ra đòn quyết định, 1 tên giơ kiếm và
“A………………”
/
Hoàn cảnh Minh và Trân lúc này thì sao? Khi Minh bế Trân đi, 3 tên đó đuổi theo, Minh phát giác được nên đi nhanh hơn, nhưng dù sao nếu chỉ 1 mình Minh thì Minh có thể đối phó dễ dàng,nhưng hiện tại Minh phải bế theo cục nợ tức là Trân thì làm sao có thể trốn khỏi sự truy sát của bọn chúng, cuối cùng thì Minh cũng bị 3 tên đó chặn trước mặt, bọn chúng nhào tới tấn công Minh, Minh chỉ né vì cả 2 tay đang bế Trân mà, Minh cố gắn chạy thật nhanh ko biết chạy đi đâu nhưng cuối cùng Minh cũng đặt Trân xuống 1 bụi cây , vừa lúc đó bọn chúng cũng chạy đến, Minh nhặt 1 cành cây và bắt đầu lao vào cuộc chiến, bọn chúng cũng ra các đòn chí mạng, Minh đánh gục được 1 tên rồi lấy kiếm của hắn đấu tiếp với 2 tên còn lại, nhưng đang đánh 1 trong hai tên đó nhìn vào bụi cây phía mà Trân đang nằm ở đó, hắn ta liền chạy vào đó, Minh phát hiện liền chạy theo sau và đánh vào lưng hắn, hắn bị rơi kiếm xuống, nhưng còn 1 tên nữa, hắn ta đã thấy Trân, lấy Kiếm kết liễu mạng Trân thì Minh chạy đến
Xẹt………thanh kiếm hắn ta đâm trúng vào cánh tay của Minh, vì Minh đã nhào vô đỡ lấy nhát kiếm đó cho Trân, rồi nhanh như chớp Minh lấy chân đá mạnh vào bụng của hắn ta, hắn ta té nhào, Minh rút thanh kiếm ra khỏi tay mình, khẽ nhăn mặt rồi lấy trong túi quần ra 1 cái khăn và băng tạm vết thương của mình lại để cầm máu, Minh nhanh chóng bế xốc Trân lên, nhưng cánh tay của Minh đang bị thương cộng với sức lực đã cạn, Minh cố gắn đi, đi, nhưng máu ở cánh tay của Minh cứ chảy, chảy ra suốt, Trân thì vẫn đang bất tỉnh, nhưng trong lúc đó Trân vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người Minh, bây giờ vẫn còn mưa lớn quá, sắc mặt của Trân càng ngày càng trắng bệt hơn, mưa làm cho vết thương của Minh và Trân càng đau rát hơn,nhất là Trân, cái phi tiêu vẫn chưa được rút ra và trước đó Trân đã bị thương
_”cô thấy sao rồi” Minh vẫn đi, nhưng vẫn cố hỏi, vì chàng thấy vẻ mặt của Trân, gần như ko còn sự sống
_................Trân vẫn ko trả lời
và quả thật, ông trời vẫn còn thương xót người hiền chứ ko như Nhi và Long, Minh cứ bế Trân đi trong mưa chứ thật sự là Minh ko còn định hướng được lối ra, nhưng thật may mắn khi trước mặt họ là 1 cái chòi, nhìn đã cũ kỹ và rách rất nhiều nhưng đối với hoàn cảnh này thì nó đã là 1 chỗ trú mưa hoàn hảo rồi. thế là Minh bế Trân vào đó, đặt Trân nằm xuống chỗ mà mưa chưa làm ướt, Minh nhẹ nhàng lay tay Trân
_”cô tỉnh lại đi. Cô có nghe tôi nói gì ko?”
Nhưng đáp lại vẫn là sự yên lặng của Trân, bên ngoài là tiếng gió cùng với tiếng mưa làm cho tâm trang của con người cảm thấy lạnh buốt
_”bây giờ tôi phải rút phi tiêu ra, cô gắn chịu đau nha” ko biết Trân có nghe được ko nhưng Minh vẫn phải nói
_”cái này là tôi muốn cứu cô chứ ko phải tôi lợi dụng cô đó nha” Minh vẫn nói 1 mình, vì cây phi tiêu cẫm vào ngực trái của Trân mà,lấy ra thì dễ, nhưng muốn thoa thuốc thì phải……
_”cô im lặng xem như là đồng ý rồi đó nha!”
Nói rồi Minh lấy tay cố gắn, cố gắn lắm mới mở được 1 nút của Trân(đừng nghĩ bậy à nha, chỉ cởi 1 nút là đủ rồi), để lộ bờ vai trắng nõn của cô nàng, anh chàng liền đỏ mặt
_”trời ơi. A di đà phật, phải tĩnh tâm lại” Minh tự tát vào mặt mình 1 cái, lấy lại bình tĩnh Minh rút phi tiêu ra, TRân chỉ rên 1 tiếng “A……” rồi ngất tiếp, Minh vội vàng lấy trong túi ra 1 lọ thuốc cầm máu, thoa vào cho Trân, rồi lấy cởϊ áσ mình ra đắp vào cho TRân(đừng thắc mắc tại sao Minh lại có đem theo thuốc, bởi vì do được XU huấn luyện nên bọn người của Minh đều phải luôn mang bên mình để phòng khi gặp chuyện), nhưng Minh đã ko lấy nó để thoa vết thương cho mình vì Minh thấy vết thương của Trân nặng hơn mình, 1 lọ có thể cũng ko đủ cho Trân. Bên ngoài mưa vẫn cứ rơi, bên trong Trân vẫn nằm bất động, vết thương của Minh cũng được Minh băng lại. đang ngồi tựa vào vách, Minh bỗng thấy Trân hơi co người lại, có vẻ như Trân đang rât lạnh,
_”cô lạnh à” Minh hỏi nhưng vẫn ko thấy Trân trả lời. anh chàng lấy trong túi ra 1 hộp diêm nhưng nó lại ướt hết rồi, ko còn sử dụng được nữa. giờ thì trên người của Minh cũng chẳng còn cái áo vì đã cởi ra đắp cho Trân lun rồi, biết làm sao đây
_”lạnh….” 1 tiếng nói khẽ phát ra từ Trân, Minh đã nghe nhưng biết phải làm thế nào bây giờ, Minh bối rối
_”lạnh……..” Trân co người lại hơn, đôi mắt Trân vẫn nhắm nghiền
Bây giờ Minh ko nghĩ gì nữa, bước lại gần TRân, bế cô nàng lên phía góc của căn chòi, rồi ngồi xuống, đặt Trân nhẹ nhàng vào lòng mình,tránh động đến vết thương của Trân
_”cô còn lạnh ko” Minh vẫn ôm Trân, cô nàng vẫn im lặng, chắc có lẽ đã đỡ hơn rồi, bây giờ Minh mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt của Trân, thật đẹp, thật hoàn mỹ, chợt Minh đỏ mặt liền quay đi chỗ khác ko nhìn vào mắt của Trân nữa, cứ thế, Minh cũng thϊếp đi
/
/
_”anh đi hướng này, mấy đứa đi hướng kia nha” Kiệt nói với Nhất và Nhị
_”được rồi. có gì nhớ liên lạc với bọn em nha” Nhất
_”ừ. Mấy đứa cũng cẫn thận đó”
_”dạ”
Nói rồi họ lại chia nhau ra
/
/
_”số hàng còn lại sao rồi”
_”đã được vận chuyển đến nơi an toan rồi, thưa tiểu thư”
_”tốt! còn nhóm người của Trân thì sao?”
_”đã bị thất bại, khi tôi đến căn nhà đó thì có đám người của đội điều tra đang ở đó, còn Trân thì ko thấy cô ta nữa”
_”vậy mất số hàng đó rồi, bọn cốm đáng chết”
_ “theo điều tra thì có người của star giúp đỡ nữa, thưa tiểu thư”
_ “lại là họ à. Sao lại cứ đối đầu với chúng ta chứ”
_ “còn chuyện này nữa”
_”chuyện gì?”
_ “dạ!nhóm người của cậu Huy đều đã bị bắt”
_ “hả?sao lại như vậy chứ, cậu ta làm việc tệ hại như thế sao?”
_......................
_ “thế còn cậu ta thì sao?”
_ “cậu ấy ko bị bắt nhưng hiện tại thì chưa xác định được cậu ấy ở đâu nữa”
_ “như vậy à. Cậu ta sẽ ko sao đâu,ko cần cho người tìm”
_ “dạ. vậy có cần cho người tim cô Trân ko ạ”
_ “ko cần. cô ta sẽ tự lo cho mình, nếu có chuyện xảy ra,thì đó là số kiếp của cô ta”
_ “dạ!”
_ “bây giờ chúng ta phải về thôi”
_ “trời mưa to quá, có cần đợi tạnh mưa ko tiểu thư?”
_ “ko cần. chúng ta phải ra khỏi khu rừng này nhanh chóng để tránh gặp bọn cốm. hãy ra lệnh anh em, rút lẹ lên”
_ “dạ!”
Đó là cuộc nói chuyện giữa tiểu thư tức là cô chủ của Trân cùng với người của cô ta, thật ra cô ta đã ra lệnh cho Trân vận chuyển 1 phần số hàng, Huy sẽ là người xử bọn người của Nhi, còn cô ta sẽ nhận hàng ở 1 chỗ khác, nhưng mọi chuyện cô ta ko ngờ là lại bị thất bại như vậy. nhưng cuối cùng thì cô ta cũng chẳng sao, chỉ tội cho Trân và bọn thuộc hạ, vì chủ mà hi sinh gần như cả mạng sống,nhưng cô ta lại ko một chút thương cảm hay lo lắng gì cả.