Trước khi đi, Lăng Nhất Nghiêu gọi điện thoại đến, nói: “Lữ Khâm Dương, chúng ta chia tay đi.” Chỉ một câu nói đơn giản, không để tôi kịp nói câu nào đã cúp máy. Tôi không biết tại sao, tim tôi đột nhiên không có chút đau đớn nào, chỉ như một khối thịt đã chết mất hết cảm giác, mãi cho đến rất lâu sau đó, khi điện thoại lại rung lên một lần nữa, tôi mới sực tỉnh lại.Lăng Nhất Nghiêu gửi tin nhắn nói: “Lúc nãy cố ý nói để cho mẹ em nghe đó, anh đừng tin là thật. Hôm nay anh đặt vé đi, ngày mai chúng ta về Nam Kinh.” Tôi ngay lập tức lấy lại tinh thần, gửi tin nhắn nói: “Vé lúc nào?” “Trưa mai, được không?” Cô ấy như đang cầu xin tôi.
Tôi lập tức phi xe máy đến bến xe, phóng điên cuồng mấy chục cây số, đặt được xé xe đường dài đi Nam Kinh 11 giờ 20 phút trưa hôm sau. Lúc ấy trong lòng tôi đan xen muôn vàn cảm xúc phức tạp, có hoài nghi, tự trách, hưng phấn, vui mừng, thậm chí còn có nỗi buồn khi để Lăng Nhất Nghiêu cùng vì tôi mà quay lưng lại với cả thế giới.
Ngày hôm sau 10 giờ sáng tôi đã đứng ở ngoài bến xe đợi cô ấy, tay cầm hai tấm vé xe, vừa chờ mong vừa thấp thỏm, giống như một tên người hầu đứng bên bờ tường cao chờ chạy trốn với công chúa cành vàng lá ngọc vậy.
Lăng Nhất Nghiêu lúc đầu còn nhỏ giọng gọi cho tôi, nói chờ một chút sẽ ra. Nhưng sau hai tin nhắn thì không thấy động tĩnh gì nữa. Tôi hơi lo lắng nhưng lại sợ gọi điện cho cô ấy không đúng lúc nên tiếp tục nhẫn nại chờ. 11 giờ 20 phút trôi qua, xe đã chạy rồi mà cô ấy vẫn chưa tới, một mình tôi ngu ngốc tay cầm hai tấm vé đứng trước cổng soát vé vắng tanh không bóng người. Hơn 11 giờ rưỡi, Lăng Nhất Nghiêu cuối cùng cũng nhắn tin tới nói: “Anh trực tiếp lên Nam Kinh đi, em đang trên đường rồi.”
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, đoán là tình hình nhà cô ấy hôm nay chắc chắn rối như tơ vò nên không hỏi nhiều nữa, vội vàng đi mua vé chuyến xe khởi hành sớm nhất.
Tôi lắc lư trên xe một buổi chiều, lúc về đến chỗ Lăng Nhất Nghiêu đã là 7 giờ tối. Chúng tôi gạt qua một bên hết tất cả những chuyện buồn, sau đó giống như trước đây vẫn vậy ôm lấy nhau mà hôn cho thỏa mong nhớ rồi cùng nhau đi ăn cơm.
Đó là lần đầu tiên tôi mời cô ấy đi ăn món Tây, cũng là lần đầu tiên cô ấy ăn món Tây. Khi đầu bếp mang bò bít tết lên, nói anh ta phải mở vung rồi, tôi ngây người, không biết mở vung với tôi thì có can hệ gì. Lăng Nhất Nghiêu giải vây cho tôi, nói: “Mở cho tôi trước đi.” Cô ấy lấy khăn ăn màu đỏ che trước mặt, đầu bếp khi mở vung, dầu ăn lách tách bắn ra tứ phía, được khăn ăn che lại.
Tôi lúc này mới nhớ ra, việc này trước đây tôi có biết, chỉ là ở bên ngoài lâu nên đã quên từ đời nào rồi. Người đầu bếp đó liếc tôi một cái, lại nhìn Lăng Nhất Nghiêu một cái, tuy trên mặt không biểu lộ ra bất cứ điều gì, cũng không nói câu nào nhưng không hiểu tại sao, tôi vô thức lại nghĩ ngợi.
Buổi tối tôi ở lại chỗ cô ấy, đó là căn nhà phòng mà chúng tôi từng cùng nhau vun đắp. Giống như trước đây, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp căn phòng đã một kỳ nghỉ Tết dài không ai ở, cùng nhau trải ga giường, thay phiên đi tắm sau đó lên giường hôn nhau rồi làʍ t̠ìиɦ. Tôi hôm đó tôi mạnh mẽ chiếm hữu cơ thể của cô ấy, cô ấy dường như cảm nhận được tâm trạng của tôi, chỉ cắn môi lặng lẽ chịu đựng. Khi tôi chuẩn bị đưa ra để mang đồ bảo hộ, cô ấy giữ eo tôi nói: “Không cần”. Tôi hỏi cô ấy có phải ngày an toàn không, cô ấy nhỏ giọng nói nói không phải. Tôi nhìn sâu vào mắt người con gái tôi yêu, cô ấy kiên định nhìn lại tôi, ngón tay bấu chặt vào vai tôi, móng tay cắm sâu vào da thịt tôi, dường như cô ấy đã quyết tâm đến cùng, có chết cũng không hối hận.
Tối hôm đó hơn 11 giờ chúng tôi vẫn chưa ngủ, nắm tay nhau nằm trên giường, nói chuyện về dự định sau này. Tôi nói tôi muốn đi Ô Lỗ Mộc Tề một chuyến, khoảng 5 tháng, chỉ cần kiếm được số tiền này là tôi có thể thẳng lưng mà đứng trước mặt bố mẹ Lăng Nhất Nghiêu, chứng minh cho họ thấy tôi có thể cho cô ấy một cuộc sống tốt. Lăng Nhất Nghiêu nghe nói tôi lấy tất cả tích cóp của gia đình đi đánh cược thì khuyên tôi không nên mạo hiểm, mong tôi tìm một công việc ổn định ở Nam Kinh.
Tôi nói với cô ấy: “Nếu anh không đánh cược một lần, chỉ trông mong vào khoản tiền lương ít ỏi thì bố mẹ em vĩnh viễn cũng không coi anh ra gì.” Cô ấy hỏi: “Nếu lỡ thất bại thì sao?” Tôi trong chốc lát ngẩn người. Bởi vì khi đưa ra quyết định đó tôi đối với tiền tài phú quý vô cùng điên cuồng, giống như một con khỉ đói đến cùng cực, dám mạo hiểm tất cả để hái được một trái cây dại bên vách đá. Tôi không trả lời, chỉ ôm chặt cô ấy vào lòng, hít hà mùi hương trên mái tóc mềm mượt, từng cơn sợ hãi len lỏi vào sâu trong tim. Nếu tôi thất bại thì sao? Có lẽ tôi sẽ chết, để thân xác này lại sa mạc Gobi cho lũ chó hoang.
Đúng vào lúc này, mẹ Lăng Nhất Nghiêu gọi điện thoại đến. Lăng Nhất Nghiêu mở đèn, lo lắng bất an nghe điện thoại. Giọng nói ở bên kia vang vọng rất rõ, mẹ cô ấy hỏi cô ấy có ăn cơm đúng giờ không, ăn tối ở đâu, bao giờ đi làm lại, sau lại còn thao thao bất tuyệt nói: “La XX là đứa trẻ rất tốt, hôm nay đặc biệt đưa con đi Nam Kinh, lúc về còn mua vịt ngâm muối Nam Kinh cho mẹ, đúng thật là siêng năng.”
Lăng Nhất Nghiêu ngại ngùng liếc tôi một cái, chiếu lệ ậm ừ. Mẹ cô ấy lại nói: “Con với Lữ Khâm Dương chia tay rồi thì thôi, đừng có qua lại nữa, mất công bị đồn đại không hay. La XX điều kiện không tồi, gia đình lại gần gũi. Hai đứa ở bên nhau thường xuyên gọi điện lên mạng nói chuyện, bồi đắp tình cảm.” Lăng Nhất Nghiêu chỉ dạ dạ trả lời, không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Sau khi cúp điện thoại, Lăng Nhất Nghiêu quay người ôm lấy tôi, rúc mặt vào ngực tôi, nói tôi đừng để ý, cô ấy chỉ chiếu lệ thôi. Tâm trạng tôi vô cùng chán nản, thậm chí cảm thấy nằm trên cái giường này cũng là một việc không có đạo đức. Tôi nói: “Em bây giờ sao còn nhiều chuyện giấu anh như vậy?” Lăng Nhất Nghiêu nói: “Anh cho rằng em muốn giấu nhiều chuyện vậy sao? Mẹ em hỏi em có vé xe chưa, em nói chưa, thế là bà gọi La XX đến đưa em đi. Em không dám nói vì sợ anh nghĩ ngợi, không chịu đến Nam Kinh với em.”
Thế nhưng lòng tự trọng đáng thương của tôi lại bắt đầu ngóc dậy, trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh hai người họ cười nói vui vẻ trên cái xe chết tiệt đó, còn tôi như thằng ngốc một mình ngồi xe khách. Tôi không có ý trách móc gì cô ấy, tôi chỉ hận bản thân tại sao luôn nằm ở thế yếu, tại sao những người đó cứ nhất định phải giành lấy của tôi. Lăng Nhất Nghiêu vừa an ủi tôi vừa thề hứa, thâm chí không ngừng chọc ghẹo tôi. Trước đây nếu tôi tức giận, chỉ cần cô ấy phá tôi như thế này, tôi bị nhột liền đè cô ấy xuống chọc lại, mâu thuẫn nhỏ cứ thế là biến mất. Nhưng lần này chiêu này không hiệu quả.
Lăng Nhất Nghiêu suy nghĩ một lúc, trở mình nằm bò trên ngực tôi nói: “Lữ Khâm Dương, nếu tháng sau có một người không đến tìm em, em mong anh trở về ngay lập tức.” Tôi lập tức căng thẳng hỏi: “Ai? La XX hả?” Cô ấy bình tĩnh nói: “Bà dì của em.” Tôi nhất thời còn chưa kịp phản ứng, cô ấy lại bổ sung: “Hoặc là em sẽ đi tìm anh.”
Tôi đến lúc ấy mới hiểu ra, ôm cô ấy vào lòng. Lăng Nhất Nghiêu ơi Lăng Nhất Nghiêu, anh yêu em, yêu em đến mức hận không thể chết vì em. Anh chỉ mong sau này mỗi đồng tiền anh kiếm được đều để cho em tiêu, anh mong em cả cuộc đời này không phải tủi thân một phút. Anh thật sự không muốn đi đến nơi xa lạ sống cuộc sống lang bạt tạm bợ, anh không muốn mỗi sáng thức dậy đều như bị lạc mất lối, không biết em ở đâu, em thế nào...
Ngày hôm đó Lăng Nhất Nghiêu lại đưa tôi ra bến xe, nhưng cô ấy không được vào phòng chờ, hai chúng tôi ở cửa soát vé đã phải chia tay. Tôi vốn muốn quay lại chào cô ấy nhưng ở cổng vào chen chúc quá nhiều người, chúng tôi chỉ đành nhìn nhau qua hành lang dài, sau đó dùng tay chỉ chỉ, hai người đi đến bức tường kính nhìn nhau. Tôi và Lăng Nhất Nghiêu giống như phạm nhân gặp người nhà, không nghe được nhau nói gì nên đành gọi điện thoại.
Cô ấy nói: “Đồ đạc cần thiết hôm qua em đều bỏ vào balo rồi, em tính hôm nay đưa anh đến bến xe, đến lúc đó cắn răng lên xe với anh, cùng anh đi Ô Lỗ Mộc Kiều.” Nghe cô ấy nói mấy lời ngốc nghếch này, tôi không nén được cười khổ: “Em làm vậy là muốn bỏ trốn hả?” Cô ấy áp mặt vào lớp kính, nói nghiêm túc: “Em không đùa đâu, em có nghĩ như vậy thật, em cũng có thể làm được.” Tôi đưa ngón tay lau lau kính, cảm tưởng như đang lau bụi trên mũi cô ấy.
Khi cổng soát vé thông báo kiểm vé, tôi hà hơi lên tấm kính, viết hai chữ ngược: “Đợi anh”.
Tôi ghét bến xe Nam Kinh, ghét những thứ quy củ rác rưởi đi ngược tình cảm đặt ra để kìm kẹp con người.