Sau đó rất lâu, tôi đều ngại không dám đi quá gần Lăng Nhất Nghiêu, bởi vì luôn luôn có một đám bạn ngốc nghếch ở bên cạnh “ai da”, “ôi da” không ngừng không nghỉ. Tử Thạch và Đại Kiều cố hết sức làm tô điểm nhằm nâng sao hình tượng cho tôi, chỉ có điều tôi cảm thấy làm như vậy mất mặt quá. Nhưng mỗi lần nhìn thấy khóe miệng Lăng Nhất Nghiên mỉm cười, tôi trong chốc lát đều cảm thấy mình cam tâm mất mặt. Ở tuổi đó, không cần biết là vô ý hay cố tình để bản thân xấu mặt, chỉ cần có được nụ cười của một người, chúng ta đều sẽ vui đến phát điên. Mà nhiều năm sau này, niềm vui đó đã sớm không còn nữa.Nhờ có kinh nghiệm về tấm bia đỡ đạn là tôi bày ra trước mắt, nên những người thích Lăng Nhất Nghiêu rất nhiều nhưng dám theo đuổi cô ấy gần như không có. Chúng tôi tận mắt trông thấy một ông anh lớp 12 vào dịp Giáng sinh hẹn cô ấy ra bên cầu, tặng cô một hộp socola, Lăng Nhất Nghiêu thế nào cũng không chịu nhận, ông anh lớp 12 rầu rĩ ném hộp socola xuống hồ nước. Hôm sau, Tử Thạch và Đại Kiều vớt hộp socola lên, mở ra nhìn, thật may là không bị vào nước, chúng tôi liền hí hửng chia nhau chỗ socola đó.
Buổi tối hôm đó, gặp Lăng Nhất Nghiêu, tôi đưa cho cô ba viên socola đã bị tôi ủ cho mềm nhũn, không ngờ cô ấy không hề từ chối mà nhận lấy! Tôi vốn dĩ chỉ muốn chơi khăm cô ấy một vố, nhưng nhìn cô ấy thế này, tôi liền ngậm tăm, không dám nói đây là socola hôm qua bị ném xuống nước nữa.
Sau vụ socola, không hiểu sao quan hệ giữa tôi và Lăng Nhất Nghiêu tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng khi gặp nhau chúng tôi đều không chào hỏi gì nhưng khi thấy tôi, khóe miệng cô ấy luôn nở một nụ cười không dễ gì nhìn thấy được.
“Mắt mày mù rồi à, Lăng Nhất Nghiêu vẫn xị ra như vậy, cười đâu mà cười?” Đại Kiều vô cùng thẳng thắn phản đối tôi. Tử Thạch bối rối: “Không lẽ là kiểu cười trong lòng nhưng mặt thì không?”. Tôi chỉ đành thở dài vì sự ngờ nghệch của hai tên ngốc này, nói với chúng có một số thứ “chỉ có những người đang yêu nhau mới có thể nhận ra” . Sau này Lăng Nhất Nghiêu nói, hơn nửa năm đó chúng tôi gọi là đang yêu trong tâm tưởng, không hề nói với nhau một câu.
-----
Để đón tiếp đoàn thị sát kiểm tra chất lượng giáo dục, nhà trường tổ chức hội thao mùa thu quy mô lớn, còn nhờ một đoàn giáo viên nước ngoài từ trường thể dục tới giúp đỡ. Trong ba ngày đó, toàn trường dừng việc dạy học, đối với chúng tôi thì chỉ là một hình thức nghỉ ngơi khác thôi. Sau ba ngày nghỉ ngơi, tôi phát hiện mình còn một nửa quyển đề thi thử Ngữ pháp chưa làm, đại diện môn nói, hội thao vừa kết thúc là phải nộp, tan học tôi không thể không ngồi lại chép bài của bạn.
Trong phòng học lúc đó chỉ còn lại vài người, Lăng Nhất Nghiêu đột nhiên đến lớp tôi tìm một bạn nữ, cũng là bạn cấp hai của cô ấy. Tôi trốn sau đống sách chất cao như núi nhìn bọn họ nói cười. Tuy không biết bọn họ đang nói chuyện gì nhưng chỉ cần cô ấy cười một cái, tôi cũng không nhịn được mà nhe răng cười theo. Không ngờ, lúc cô ấy nghiêng đầu bỗng nhìn thấy tôi, cô ấy ngẩn người, hai con mắt mở lớn.
Tôi vội vàng cúi xuống cắm cúi làm đề, khi ngẩng đầu lên đã thấy cô ấy đứng bên cạnh. Tôi đột nhiên căng thẳng, căng thẳng hơn cả khi bị cô giáo phát hiện, vội vàng vơ lấy tờ đáp án mượn của bạn nhét vào ngăn bàn. Cô ấy đưa tay móc tờ đáp án ra nói: “Mình còn tưởng cậu nghiêm túc học hành lắm, hóa ra là đang chép đáp án.”
Tôi nói: “Thỉnh thoảng thôi mà…”
Cô ấy lại hỏi: “Sao cậu từ trước đến nay không nói chuyện với mình.”
Tôi nói: “Tôi sợ bị viết kiểm điểm.”
Gương mặt cô ấy đỏ lựng lên, vội vàng giải thích: “Việc đó thật sự không phải do mình làm đâu! Mình kẹp thư trong quyển sách tiếng Anh, bị cô Tào lật ra nhìn thấy.”
Tôi nói: “Cậu biết Đào Ngàn Tuổi nói gì không? Ông ấy nói tôi là “con sâu là rầu nồi canh”, tự mình không lo học hành còn quấy rối con gái nhà lành, gọi tôi là đồ “cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga”, ông ấy nói vậy rồi, sao tôi còn dám nói chuyện với cậu nữa đây.”
Lăng Nhất Nghiêu chau mày, nửa tin nửa ngờ nói: “Chủ nhiệm Đào là muốn khích tướng cậu phải không?”
Tôi cười lạnh: “Nếu sau này tôi ra gì thì đó là khích tướng, nếu tôi không ra gì thì là thần cơ diệu toán, cáo già thì không bao giờ thiệt. Nhưng mà ông ấy không có nói sai, tôi công nhận tôi là “cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga”, có khi vài năm nữa tôi sẽ trở thành tấm gương xấu để ông ấy lấy ra dạy dỗ học sinh cũng nên.”
“Cậu có hối hận không?” Cô ấy nhỏ giọng hỏi.
Tôi nói: “Tôi không biết.”
Sau khi hội thao kết thúc không bao lâu, Lăng Nhất Nghiên lén lút nhét vào tay tôi một mẩu giấy, cô ấy nói: “Nếu cậu thi đậu đại học chính quy, sau khi thi đại học xong chúng ta sẽ giả bộ yêu nhau, cho Đào Ngàn Tuổi tức chết!”
-----
Tử Thạch và Đại Kiều nhanh chóng phát hiện ra điểm khác thường của tôi, bởi vì tôi rất ít khi thèm để ý tụi nó, cả ngày nhốt mình trong lớp tự học, có hơi “tách biệt với bầy đàn”. Bọn nó tìm mọi cách cứu tôi khỏi “biển lửa” nhưng đều không có kết quả, mãi cho đến khi nhìn thấy tôi và Lăng Nhất Nghiêu cười với nhau ngoài hành lang phòng học chúng nó mới vỡ lẽ, thế là tôi bị đuổi khỏi đội ngũ. Thực ra không có tôi chúng nó vẫn chơi vui như thường, ví như dùng than hất vào những đôi đang lén lút hôn nhau chẳng hạn.
Nguyên năm học 12, chúng tôi đều giữ bí mật này, hai người cho dù trong trường nhìn thấy nhau cũng ngó lơ không hề chào hỏi, nhưng chỉ cần thấy nụ cười mỉm trên môi cô ấy, tôi đều kìm nén kích động, hai tay nắm lại đến nỗi móng tay đâm sâu vào thịt.
Đôi khi xung quanh không có người, tôi sẽ dõng dạc nói ra tên cô ấy, sau đó như con khỉ điên cuồng khua tay múa chân, gọi tên cô ấy công nhận một việc sung sướиɠ cực kì. Tôi thích cô ấy! Thích đến nỗi hận không thể chạy vòng quanh sân trường, hận không thể lăn lộn ngoài sân bóng, hận không thể vào phòng hiệu trưởng mà la hét cho mọi người biết!
-----
Kỳ thi đại học năm đó, điểm trung bình của tỉnh là 68 điểm, tôi chỉ thi được 38 điểm, còn thiếu 9 điểm mới vào được đại học chính quy. Vào ngày điền nguyện vọng, tôi và Lăng Nhất Nghiêu ngồi nói chuyện trên ban công bên cạnh phòng thi mỹ thuật. Tôi vô cùng thất vọng nói với cô ấy, tôi không thi đậu đại học chính quy, cô ấy không cần phải giữ lời hẹn ban đầu nữa.
Lăng Nhất Nghiêu mím môi lắc lắc đầu, sau đó cô ấy mỉm cười nói: “Mình chỉ cần cậu cố gắng là được rồi.” Tôi ngẩn người, không hiểu ý cô ấy. Cô ấy nhìn tôi, chớp chớp mắt, lúc ấy tôi mới đột nhiên hiểu ra, sung sướиɠ đến nỗi khoa chân múa tay loạn xạ. Cô ấy đưa tay đánh tôi một cái, nói tôi “đừng có khùng” như vậy.
Đây là câu nói cửa miệng của Lăng Nhất Nghiêu, mỗi khi tôi hay bạn có ấy vui vẻ là làm trò gì lố bịch, cô ấy đều dịu dàng cười, sau đó luôn luôn kèm theo câu “aida, đừng có khùng nữa”.
Điểm thi đại học này của tôi chỉ đủ để vào trường đại học chuyên nghiệp (đại học nghề), hơn nữa là trường nào ngành nào với tôi cũng không quan trọng, trước mắt chỉ cần gần Lăng Nhất Nghiêu là được. Thế là tôi và cô ấy cùng nhau đi Nam Kinh.
Trường của tôi và Lăng Nhất Nghiêu không cùng một khu nhưng cũng chỉ ngồi xe nửa tiếng đồng hồ là tới, bình thường gặp nhau cũng không phải việc gì khó khăn.
Năm nhất chương trình học còn rảnh rỗi, Lăng Nhất Nghiêu đột nhiên đề xuất ý kiến đi làm để trải nghiệm cuộc sống, tôi hỏi cô ấy muốn làm gì, cô ấy đề ra mấy ý kiến đều chẳng có chút sáng tạo nào cả, cái gì mà nhân viên phục vụ nhà hàng, bán thẻ điện thoại…
Tôi hỏi cô ấy: “Em biết ông nội anh làm nghề gì không?” Cô ấy lắc đầu bảo không biết. Tôi nói Quốc Khánh về quê, tôi sẽ đem bảo vật gia truyền của nhà tôi đến cho cô ấy xem, hồi tiểu học tôi đã đi theo ông tôi học nghề rồi.
Sau ngày Quốc Khánh, hai đứa tôi cùng nhau bày một gian hàng bỏng ngô nhỏ trong làng đại học, lắc lắc, lắc lắc rồi “bùm”! Ngày đó bỏng ngô bán rất chạy, đặc biệt là khi có Lăng Nhất Nghiêu vừa lắc vừa tái mét, rất nhiều người vây quanh xem, dù gì con gái làm cái này cũng quá mới mẻ. Tuy nhiên đến chiều tối ngày thứ hai đột nhiên có người đến đuổi chúng tôi đi, bởi vì gần đó là bãi đậu xe, cứ hễ một mẻ bỏng ngô nổ “bùm” một cái thì còi báo động của hoàng loạt xe lại rú lên ầm ỹ, làm phiền người dân gần đó.
Cho dù như vậy chúng tôi cũng vẫn rất vui vẻ. Tối hôm đó chúng tôi đi xem phim nửa giá, nhân viên bán vé hỏi chúng tôi có muốn ăn bỏng ngô không, tôi và Lăng Nhất Nghiêu quay sang nhìn nhau ngốc nghếch cười ầm cả lên.
Cô ấy từng nói: “Nếu ngày nào đó chúng ta muốn chia tay thì hãy nghĩ đến ngày cùng nhau đứng bên lề đường bán bỏng ngô nhé.”
Những năm đại học, chúng tôi giống với những cặp tình nhân khác trong trường, luôn cố gắng làm thêm nhưng chẳng bao giờ dư dả, ăn uống chơi bời chẳng có bao nhiêu tiền, từng đi chơi nửa ngày cũng không tiêu hết 50 đồng, chúng tôi nghèo nhưng hạnh phúc.
Cứ mỗi lần cuối kì, với tư cách là một học bá, cô ấy hoàn toàn ở trong phòng không ra ngoài nửa bước, chuyên tâm ôn thi. Còn tôi vốn dĩ học hành chẳng ra sao, chỉ cần làm phao thi xong là yên tâm chơi game rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, khi tôi lên năm ba, chúng tôi phải đối mặt với nguy cơ “mỗi người một nơi”. Cô ấy còn một năm nữa mới tốt nghiệp đại học chính quy, sau đó còn thi nghiên cứu sinh, còn tôi thì đã chuẩn bị thực tập. Cô ấy nói: “Hay là anh thi chuyển sang chính quy đi.” Tôi suy nghĩ mấy ngày trời, cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi trường học, tôi nói: “Em cứ ngoan ngoãn học đi, sau này còn phải thi nghiên cứu sinh, anh đi làm trước, đợi em tốt nghiệp xong cưới là vừa đẹp.”
Tôi đến nay vẫn không biết quyết định trước đó của mình là đúng hay sai, có lúc tôi kiên định cho rằng đó là trách nhiệm của người đàn ông, nhưng khi uống say rồi, tôi luôn suy nghĩ về mối quan hệ nguyên nhân kết quả, cuối cùng kết luận là do tôi không chịu khó học hành nghiêm túc mới dẫn đến kết cục xa nhau sau này.