Chương 1: Lăng Nhất Nghiêu, mình thích cậu

Chiều hôm qua, Lăng Nhất Nghiêu gửi cho tôi một tấm hình, là hình mặc váy cưới, cô ấy hỏi tôi đẹp hay không, tôi nói cũng tạm.

Cô ấy nói: “Ngày 5 sẽ tổ chức hôn lễ, giống y như trước đây chúng ta từng tưởng tượng, có cổng hoa, có thảm đỏ, có sare trắng vest đen, chỉ là không có cậu.”

Tôi nói: “Có cần mình đến dự không?”

Rất lâu sau đó cô ấy mới nói: “Không cần đâu.”

Chiếc vòng kim cô này, cả đời tôi cũng không thể tháo xuống được.

----------------------------

Mùa hè năm 2001, tôi 16 tuổi, đang học cấp ba. Cho dù là đêm rồi, trời vẫn nóng đến không thể ngủ được, bóng tối đen đặc tiếng trở mình và tiếng thở đều đều của bạn cùng phòng, mà tôi ngậm đèn pin, chui trong chăn, viết bức thư tình đầu tiên của cuộc đời.

Người nhận bức thư này của tôi tên là Lăng Nhất Nghiêu, tóc cột đuôi ngựa, trán cao, người nhỏ nhắn, eo thon chân dài. Chết tiệt ở chỗ cô ấy là một học bá, luôn luôn chiếm vị trí đầu tiên trong bảng vàng xếp hạng thành tích hành tháng. Với đầu óc thông minh và vẻ ngoài xinh đẹp đó, cô ấy đã là Athena trong mắt tất cả mọi người, đứng trước cô ấy chỉ có thể quỳ mà không thể nhìn thẳng.

Gần như mỗi ngày tôi đều mơ tưởng hão huyền, nghĩ đến đủ mọi cách để bắt chuyện với cô ấy. Trong đó thậm chí còn có cảnh cô ấy ngã từ trên cầu thang xuống bị hủy hoại dung nhan, tôi ôm lấy cô ấy điên cuồng chạy đến bệnh viện, thề rằng cả đời này không bao giờ bỏ rơi cô ấy, sau cùng là cảnh cô ấy trong vòng tay ôm tôi hạnh phúc rơi nước mắt.

Ngày thứ hai sau khi gửi thư tình, địa điểm mộng tưởng của tôi bị dời đến văn phòng giáo viên, trước mặt là chủ nhiệm Đào, người chúng tôi vẫn lén lút sau lưng gọi là “Đào Ngàn Tuổi”. Ông ấy nói: “Bạn học Lữ Khâm Dương này, hôm qua em thức đêm viết ba trang giấy, hôm nay sao lại cắn bút rồi? Có phải môi trường này không phù hợp cho linh cảm sáng tác của em, có cần đem về kí túc xá từ từ viết không?”

Tôi rất lý trí đáp lại: “Không cần không cần, ở đây có máy lạnh.”

Lăng Nhất Nghiêu mang thư của tôi gửi đến phòng chủ nhiệm, việc này thật là quá đáng. Khi vết thương lòng tôi còn chưa kịp khép miệng, chủ nhiệm chạy lại nói cho tôi một tin “tốt”: “Em sắp được lên tivi rồi.”

“Tivi của trường. Sau khi lãnh đạo họp quyết định, chủ đề của hội nghị chỉnh đốn kỷ luật lần này là chấm dứt tình trạng yêu sớm, em phải bản kiểm điểm công khai trong hội nghị trực tuyến của trường.

“Sao lại là em? Không phải chỉ là một bức thư tình thôi sao?”

Chủ nhiệm sâu sắc nói: “Nhưng da mặt người khác mỏng quá, sợ sẽ để lại bóng đen tâm lý.”

Mẹ nó chứ!

Vài ngày trước hội nghị chỉnh đốn kỷ luật trực tuyến, tâm trạng của tôi tệ vô cùng.

Mỗi lần nhìn thấy Lăng Nhất Nghiêu từ xa, tôi sẽ rẽ con đường khác, không muốn giáp mặt với cô ấy. Nói thật lòng, tôi có hơi hận cô ấy, không thể hiểu nổi sao cô ấy phải làm như vậy, lẽ nào bị tôi thích là một việc đau khổ đến thế sao? Nếu như vậy, sau này tôi không thích cô ấy nữa là được rồi.

Mặc dù nói video của lần hội nghị này sẽ được bảo quản đàng hoàng, với tư cách là tượng đài cho quá trình phát triển của trường tôi, để lưu lại ấn tượng tốt đẹp cho các học muội khóa dưới, tôi đã đặc biệt đi cắt một kiểu tóc rất gọn gàng sạch sẽ, ủi áo sơ mi trắng, còn đi mượn một đôi giày Nike. Lần đầu lên tivi mà, vô cùng kích động.

Trưa hôm đó, ủy viên thể dục của lớp Hai đến thăm tôi, thân thiết hỏi thăm động viên, cổ vũ tôi cố gắng biểu hiện. Cậu ấy mang đến một tin, nói rằng bức thư tình của tôi không phải bị nộp lên trên mà bị Tào Lão Thái - chủ nhiệm lớp cậu ấy tịch thu, Lăng Nhất Nghiêu còn bị gọi lên văn phòng tự kiểm điểm.