Cô Gái Băng Tuyết (Ice Snow Girl)

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
1 cô gái của băng tuyết và 1 chàng trai lạnh lùng đều đã trải qua những khoảnh khắc của sự đau thương mất mát. Nhưng họ đã cùng với những người bạn khác vượt qua đau khổ, gạt đi nước mắt để sống hạnh  …
Xem Thêm

Chương 38
sau khi tụi nó bưng nước và bánh ra

nó ngồi xuống ghế

nó ngồi lên một đầu của cái ghế sa lông dài. còn đầu bên kia là 2 chàng ta

mon thì ngồi phía đối diện

( tg xin lỗi tg ko biết diễn tả thế nào cho nên nghe nó hơi bị nhạt 1 chút)

nhấp ngụm nước, nó khẽ gọi

- zin!

lập tức con hổ trắng nhảy phốc qua chổ nó ( và đứng ở khoảng trống giữa tụi hắn và nó) khiến jen giật nảy người hét toáng lên và vọt lẹ qua bên chổ mon

còn hắn thì cũng sợ lắm nhưng muốn giữ lại một chút hình tượng còn sót nên cố cắn răng tỏ ra bình tĩnh

zin ngồi xuống nó vuốt ve lên bộ lông trắng mượt mà

tự nhiên hắn và jen lại thấy ghen tức với Zin ( ai lại đi ghen với 1 con hổ trời! )

mon và jen nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, ra không gian qua dải ngân hà

nó thì thấy mệt quá liền bước ra sân sau nằm lên thảm cỏ xanh rờn cạnh hồ bơi

xung quanh được phủ bóng cây mát rượi

4 con thú cưng cũng đi theo nó và cùng nằm với nó

10' sau

mon và jen thì tất nhiên ko còn quan tâm đến xung quanh nữa đâu. nói chuyện đến quên cả thời gian, có thể còn quên luôn mình là ai nữa kìa!

chỉ có hắn thì nãy giờ đợi nó quay lại mà ko thấy nên quyết định đi tìm

nhớ lại hướng nó đi lúc nãy. hắn từ từ bước ra sân sau

vừa ra thì tá hỏa bởi 4 con đang nằm đó ánh mắt nhìn như thể hắn mà bước tới là tụi nó sẽ thịt liền

nhưng cố gắng vượt qua nỗi sợ của bản thân hắn chầm chậm tiến lại nó

khi bước tới nơi nó biết hắn tới nhưng ko thèm nói gì hết

hắn nói

- em ko thích ở trong kia sao?

nó giật mình vì chữ em của hắn. quay mặt lại và ngước nhìn hắn

nó nhíu mày hỏi:

- em?

hắn ngồi xuống bên cạnh nó

- tôi hỏi em là ko thích ở trỏng hả?

- gọi tôi là gì? - nó hỏi lại với thái độ 'ko cảm xúc'

- em. ko được sao?

- ko

- Hmm. tôi lớn hơn em một tuổi. gọi là em là đúng rồi còn gì

- chứng minh? - nó hỏi mà ko thèm nhìn mặt hắn

- chứng minh hả? làm sao để chứng minh đây? em có muốn nghe lí do tại sao tôi lớn hơn em một tuổi ko

- tùy

- nói nhiều một chút em mệt lắm hả?

- ý kiến? - nó hỏi "có ý kiến gì về việc đó sao"

- ko. thắc mắc thoy.thật ra thì ba tôi đã mất từ lúc tôi 3 tuổi. nhưng tôi ko thấy tiếc.

ông ta định cho tôi uống thuốc độc. sau khi tôi chết ông ta sẽ ko cho mẹ tôi biết mà âm thầm đưa đứa con riêng của ông ta với người phụ nữ bên ngoài vào nhà và thế chỗ tôi. khi nhốt tôi trong nhà kho trước khi cho uống thuốc độc thì ông ta đã nói với tôi như thế. ngay sau khi tôi bị ép uống thuốc thì có người đến cứu và tôi được đưa vào bệnh viện. may là thuốc độc chưa ngấm với lại tôi mới bị ép một chút thì đã có người vào nên tôi chưa bị uống nhiều. thế là tôi được cứu sống. còn phần ông ta thì khi đám người xô xát với nhau ông ta đã đánh rơi ly thuốc độc đó và tình cờ nó chảy vào vết thương hở của ông ta và vào máu. lượng thuốc vào cơ thể quá nhiều hơn nữa lại truyền thẳng vào máu nên ông ta ko kịp cấp cứu. nhưng tôi mừng vì ông ta như thế. nếu ko thì chắc tôi phải tự tay gϊếŧ chết một người có chung dòng máu của mình...

sau đó cả hai chìm vào im lặng

khóe mắt hắn ươn ướt

còn nó thì rưng rưng. nó ko ngờ một người như hắn lại có cả 1 quá khứ đau buồn hơn nó nữa. bị chính người cha ruột của mình hại... so ra thì nó may mắn hơn nhìu vì có cha mẹ thương yêu.

hắn nhanh chóng quệt đi giọt nước mắt của mình rồi quay sang nó

nó thì đang ngửa cổ lên trời và từ từ nhắm mắt lại. đó là cách nó hay làm để nước mắt chảy ngược vào... trong tim

hắn nhìn nó tiếp tục:

- tôi đã phải nghỉ học một năm để nhập viện và dưỡng sức khỏe cũng như ổn định lại tâm lí. vì thế giờ tôi 18 tuổi nhưng vẫn học lớp 11. thật ra thì tôi có bằng đại học bên hàn rồi nhưng mẹ tôi vẫn cho tôi học lớp 11. ko hỉu sao nữa

lại nhìn qua nó nảy giờ im lặng. hắn nói

- em vẫn ko muốn nói gì với tôi sao ? tôi đã chia sẻ hết những bí mật của tôi cho em đấy!

- bình thường anh nói ít lắm - giọng nó lạnh giá nhưng thật ra đang phải kìm chế để nước mắt ko rơi

- ừ. bình thường tôi ít nói lạnh lùng nhưng bây giờ tôi nói nhiều như vậy chỉ vì em thôi đấy.

- why?

-tại... tại vì.... ken ấp úng

" haizzz. chết tiệt. lỡ nói ra như vậy rồi làm sao đây?" _ suy nghĩ của ken

vừa lúc đó thì tiếng của mon vang lên giải cứu cho hắn

- này kim và ken! đâu rồi? tới giờ ken và jen về rồi này!

thế là 2 chàng lái xe về nhà

và tất nhiên jen ko khỏi ghen tức với ken vì được ở riêng cùng nó. nãy giờ cậu ôm 2 cục " tức" và " ghen" trong người ( tội nghiệp chưa! haha )

Thêm Bình Luận