Tối hôm đó, nó cũng phải đến Matcha. Ai ngờ đã thấy Tuấn ở đó. Chỉ mình anh thôi nhưng cũng đủ thấy mọi ánh nhìn đều đổ về anh. Một người rất lịch lãm phong độ trông bộ vest xám đang vắt chéo chân như chờ đợi ai đó. Nó cũng đến và ngồi xuống đối mặt với Tuấn, hôm nay nó nhẹ nhàng với chiếc váy xoè thân ren màu đen cùng với giày cao gót có quai cũng đen nốt.Mái tóc buông xoã đơn giản. Nhìn tổng thể nó thật đơn giản nhưng lại rất quyến rũ và cá tính, nhất là khuôn mặt kia. Một khuôn mặt mộc đẹp tuyệt đối.
- Xin lỗi, tôi đến trễ. - Nó nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.
- Không sao. Em đã nghĩ lại rồi sao? - Tuấn hỏi nó. Anh cũng đã đoán được ý định của nó thế nào.
- Tôi đồng ý. Nhưng anh phải chuyển khoản trở lại World. Anh làm vậy chẳng khác nào World chỉ là cái vỏ. - Nó nói.
- Chỉ đùa chút thôi. Được. Anh sẽ trả chúng về lại vị trí ban d9a6u2. Em yên tâm đi Băng Nhi. - Tuấn nở nụ cười gọi là chết mê chết mệt với các cô gái nhưng riêng nó. Nó chẳng có cảm nhận gì nữa.
- Không còn gì nữa. Tôi về đây. - Nó đứng thẳng dậy rồi ra về. Tuấn cũng không ngăn cản. Bởi ý định của anh đã đạt được. Nó đã trở thành bạn gái của ah.
"8H sáng mai, gọi đại diện của the World và Tống thị đến Wu thị đi."
"Ngày mai sẽ có màn kịch hay rồi" Đó là suy nghĩ của Tuấn, anh sắp có trò vui dành cho nó. Mãi một lúc sau, anh mới ra về.
....................
- Lại có chuyện gì nữa rồi. Wu thị gọi đến, chắc chẳng có chuyện tốt lành gì rồi. - Min nói khi nghe được những gì mà Jackson báo lại.
- Anh đúng là vô dụng mà. - Jesty tự trách mình.
- Chúng ta hãy đến đó xem sao. - Hắn.
- Mày còn dám nói...Không phải chính mày giao quyền cho vợ yêu quý hiền thục của mày hay sao. Bây giờ đến đó...để nhục mặt à. - Ba hắn tức giận trước hắn.
- Ông nói gì chứ...Phải đó...Vậy tôi không nhúng tay vào nữa thì được chứ gì. - Hắn cũng tức giận nói xong bỏ đi. Hắn tức giận vì ba hắn không nghĩ cho hắn, hắn cũng biết lỗi của mình là lỗi tày trời nhưng hắn cũng đang tìm cách sửa lỗi. Nhưng ba hắn lại ở trước mặt nhiều anh chị và bậc trưởng bối la mắng hắn như vậy, vậy co giữ chút thể diện nào cho hắn không.
- Resd....Resd...- Rin gọi với theo..
Mọi người Trịnh gia và Tống gia đang bị chao đảo bởi chuyện công ty thì Wu thị đã dần hút hết máu của tập đoàn 2 nhà họ rồi. Trang thị và Kim thị cũng chẳng làm gì được bởi họ là người ngoài cuộc không thể nào can thiệp được.
.....................................................................................Tại biệt thự Rush..........................................
- Thưa bác gái...con mới về. - Từ ngoài cửa có một cô gái với mái tóc màu đồng đỏ ngắn ngang vai, còn mang cho mình chiếc kính cận. Sự tao nhã và thanh thoát của cô gái ấy được thể hiện qua chiếc váy xoè màu cam nhạt cùng giày bệt. Trông cô rất trẻ trung.
- Ồh...Vida...con về rồi sao? Ta và Cody đang đợi con về cùng ăn cơm đó. Cody nó đang trên phòng làm việc đấy. - Người mà Vida gọi là bác gái là một người phụ nữ khoản 45 tuổi, người rất hiền hậu nhưng đậm chất quý tộc, sang trọng và có chút nghiêm nghị. Nhưng đối với cô gái trước mặt này không hiểu sao bà rất quý cô gái này.
- Khuya vậy rồi mà anh ấy còn làm việc sao Bác. Vậy con về phòng thay đồ sẵn qua phòng anh ấy gọi ăn cơm luôn nha bác. - Cô gái kia lúc nào cũng tươi cười. Từ lúc sau bị tai nạn và mất trí nhớ, cô trông tươi hơn hẳn. Cũng chính sự tươi trẻ và thành thật này mà Vida đã mang đến cho bà. Bà tương Vida như con ruột mình vậy và bà luôn có ý định tác hợp cho con trai bà - Cody và Vida.
......................................................................
Sáng hôm sau, với bộ vest công sở màu hạt dẻ cùng màu với mái tóc dài hơn vai một chút, giày cao gót quai cài nó đã đến Trầm Thị từ sớm. Nó đang làm việc chăm chú thì chuông điện thoại reo lên.
- Tôi nghe. - Nó phải ngưng làm việc với chiếc laptop khi nghe điều gì đó.
- Ngoài giờ đi. Hiện giờ đang trog giờ làm việc. - Nó đang bận.
- Được. Tôi đến. - Vừa nghe xong nó phải đứng dậy và cầm điện thoại ra khỏi Trầm thị ngay. Vẻ mặt của nó có chút bực bội. "Sao anh ta dám lấy cớ đó để uy hϊếp mình chứ" Một câu hỏi nó luôn đặt ra trong đầu mà bây giờ chắc chỉ có thể đến Wu thị mới có câu trả lời cho nó.
Nó cũng chẳng cần vội làm gì khi trước mắt nó đã là một Wu thị rộng lớn. Nó chậm rãi từng bước đến phòng của Tuấn. "Anh ta kêu mình đến đây làm gì chứ"
...."cảm ơn...cảm ơn anh..
Không cần cảm ơn tôi ...
Nhưng...
Nên cám ơn bạn gái tôi mới đúng....
ơhhhh...chúng tôi có biết bạn gái..."
- Kìa...cô ấy đến rồi...các người nên cảm ơn cô ấy mới phải. - Tuấn vừa thấy nó bước vào liền kéo nó vào cuộc. Ánh mắt Tuấn rất tự nhiên nhưng nó hiểu được ánh mắt đó dành cho nó như thế nào. Nó quay sang thì thấy mọi người đang nhìn mình.
- Fasmin...sao em lại ở đây.- Rin lên tiếng...Jesty và Jackson cũng ngạc nhiên khi nó lại ở đây. Min có lẽ đã hiểu được ý của Tuấn lúc nãy.
Nó đứng đó im lặng một lúc, đến khi nghe tiếng của Tuấn.
- Băng Nhi..Họ gọi em kìa. - Tuấn ngọt ngào đối với nó. Như nhắc nhở. Nó quay sang Tuấn, nhìn Tuấn với ánh mắt khinh bỉ, Tuấn đang muốn thử nó hay sao đây? Biết lắm, Tuấn - hắn chẳng tốt lành gì? Hắn muốn chèn ép nó hay muốn giúp nó đoạn tuyệt với họ đây.
- Phải. Người mà mọi người nên cám ơn là tôi, giờ mọi người có thể về được rồi. - Nó nhìn thẳng vào từng người mà nói. Đặt biệt là Tuấn.
- Fasmin...chị không đồng ý em giúp tụi chị bằng cách này. Làm sao em có thể trở thành bạn gái của một tên bỉ ổi thế này chứ. - Rin đứng lên tức giận nói.
- Bỉ ổi...chị nên xem lại chị đang ở đâu đi. - Tuấn cũng không chịu thua. Dám ở trước mặt nó nói anh như vậy, thật quá đáng.
- Tôi...////Anh cũng không đồng ý Fasmin. Tuy em không phải...nhưng dù gì anh cũng sẽ k đồng ý...- Jesty đang nói thì bị Tuấn cắt ngang.
- Vậy xem như hôm nay k có chuyện gì xảy ra. Đơn giản mà. -Tuấn đang đứng đó khoanh tay nói.
Rõ ràng là Tuấn đang ép nó, đang muốn thử nó đây mà. Hít một hơi thật sâu đứng trước mặt Jesty cũng như mọi người nó nói.
-Xem như đây là tôi đã trả ơn dưỡng dục của Trịnh gia đối với tôi. Còn nữa, chuyện tôi có bạn trai hay gì khác cũng là chuyện của tôi. Anh cầm lấy thứ đó mà về đi.
- Mày..."Chát" - Justy tức giận tát nó..Sau khi tát xong anh cũng hối hận vì hành động của mình. Mọi người đều lo lắng cho nó, khi nó đã xoay hẳn sang một bên và khoé môi bắt đầu rỉ máu. Nó quay lại nhìn Justy với ánh mắt hờ hững, vô cảm xúc. Cảm nhận được thứ chất lỏng gì đó từ môi chảy xuống nhưng nó không quan tâm. Mặc kệ. Ánh mắt của nó nhìn thẳng vào Justy, Justy cảm nhận được ánh nhìn từ nó lạnh lẽo và thất vọng cỡ nào. Lúc trước, tuy anh lạnh lùng nhưng anh luôn thương yêu nó nhất nhà nhưng giờ thì sao...Hôm nay đã là cái tát thứ hai mà anh dành cho nó rồi.
- Fasmin...à....anh xin....- Justy đang mấp máy môi..
- THẾ ĐÃ ĐỦ RỒI CHỨ. MAU RỜI KHỎI ĐÂY NGAY CHO TÔI.- Hàn khí ngày một nặng, ngay cả Tuấn ở phía sau nó cũng cảm nhận sự căng thẳng và nhiệt độ đang giảm ở phòng anh.
- Fasmin..em...- Min đang định nói gì đó.
- ĐI NGAY. - Ngọn lửa trong nó đang bùng cháy, hay tuyết rơi trên tảng băng bắc cực ngày một nhiều đây.
Mọi người, anh nó và chị dâu nó đều rời đi. Vẫn nghe lời nó chấp nhận sự đánh đổi này, nên đã lấy hồ sơ chuyển khoản về và tiếp quản lại tập đoàn của họ.
- Băng Nhi..em có sao không? - Tuấn xoay người nó lại thấy dòng máu đỏ tươi nơi khoé môi.
- Băng Nhi...sao em lại để cho anh ta đánh em chứ. -
- Xong chưa? Xong thì tôi về đây. - Nó lạnh lùng hờ hững gạt tay Tuấn rồi một mạch rời khỏi Wu thị. Nó đi nhanh lắm, những bước chân nhanh nhạy gấp rút bắt taxi và rời đi. Cái tát đó diễn nhiên là đau bởi Justy đã dùng toàn lực, với lại Justy là con trai diễn nhiên lực ấy rất mạnh. Nhưng nó không thấy đau, máu có chảy ấy nhưng nó chẳng hề hấn gì. Nhưng sao lòng nó lại nhói lên như vậy? Nhưng dù sao đây cũng là kế hoạch của Tuấn, hắn muốn thử nó. Hắn muốn biết nó còn tình cảm gì với Trịnh gia hay không nên mới cố tình gọi nó tới. Vì vậy nó phải diễn. Một vai diễn tuy bất đắt dĩ nhưng nó đúng với thực tế.