Hôm nay thời tiết bên ngoài rất đẹp, bầu trời xanh tươi với ánh nắng chan hoà. Khung cảnh tuyệt vời thơ mộng. Nó chọn cho mình chiếc đầm voan trắng tay lỡ, giày cao gót trắng, mái tóc buộc thấp trong nó rất nhẹ nhàng và thuần khiết. Nó cùng Bin về nhà nó để thăm Ren vì hôm nay là chủ nhật. Bin là muốn về xem nhà nó thế nào thôi, nó cũng chẳng ý kiến. Nhưng tiếc rằng vừa mới dừng đến cổn thì đã nghe tiếng cãi vã bên trong.
- Em có làm gì chị đâu mà chị bảo em rời khỏi? - Ren lớn tiếng có phần uất ức vì bỗng dưng Jessica nổi hứng lên đuổi nó.
- Tôi thích. - Jessica khoanh tay đứng đó ra dáng chủ nhà.
- Chị đừng có quên đây là nhà Fasmin không phải của chị. - Ren nhấn mạnh nói rõ.
- Đúng là nhà của nó. Nhưng nó k ở đây. Ở đây tôi làm chủ dù gì căn nhà này cũng của tôi thôi. - Jessica vẫn đắc chí nói.
- Chị.....
- Cô chỉ ở nhờ thôi. Đừng tưởng tôi k biết...Nói chung ai liên quan đến con nhỏ đó...thì phải rời khỏi đây.
Bin và nó đã nghe thấy tất cả, nhưng khác nhau ở chỗ nó vẫn đứng đó, cũng khoanh tay đứng đó biểu hiện như chờ đợi Jessica sẽ làm gì tiếp theo nhưng Bin thì khác. Anh đã vào nhà.
- Tôi đã nói cô thế nào Jessica. Cô lại muốn làm loạn. - Bin đi thẳng đến chỗ Jessica.
- Lại là anh...Anh k có liên quan, đây là chuyện của tôi.
- Cô có chắc cô là tiểu thư của nhà họ Trịnh không? - Đột nhiên Bin lại đến sát Jessica nói nhỏ vào tai làm Jessica bất ngờ, sắc mặt có chút thay đổi nhưng cô ta cũng rất mạnh miệng.
- Bây giờ cô có đi hay không? Hay để tôi dọn giúp cô. - Jessica vẫn cố đuổi Reen đi để một mình thống lĩnh căn nhà.
- Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? - Hắn từ ngoài vô, đi ngang nó chỉ lạnh nhạt nhìn một cái, nó cũng chẳng biểu hiện gì.
- Resd....anh về rồi sao? Em đang muốn đuổi cô ta rời khỏi đây. Cô ta luôn vì Fasmin mà ăn hϊếp em. Cô ta k cam tâm thấy mình hạnh phúc khi Fasmin như vậy...Nên tìm cách bắt nạt em. - Jessica k ngượng miệng nói...Làm Ren chỉ biết đứng hình.. Trên đời này lại có loại người như vậy sao trời? Không còn đổi trắng thay đen nữa mà tự biên tự diễn luôn rồi, nãy h có ai đá động gì tới cô ta đâu.
- Lại là cô nữa à. - Hắn nghe xong, trong người sẵn bực tức vì vụ tam sm. Bây giờ thêm chuyện vợ hắn nữa, hắn như nổi điên lên nắm chặt tay nó dơ lên. Nó k bất ngờ lắm chỉ giươn mắt nhìn hắn một cách hờ hợt.
- Cô là sao chổi hay sao vậy? Hết phá hoại lễ cưới của tôi lại là nguyên nhân của mọi rắc rối. - hắn tàn nhẫn nói.
- Không phải vậy anh Resd...Fasmin k...
- SAO CHỔI? Vậy giờ anh mau bảo vợ anh rời khỏi đây đi. VÌ ĐÂY KHÔNG PHẢI NHÀ CỦA CÁC NGƯỜI MÀ ĐỂ CÁC NGƯỜI TỰ DO TỰ TẠI Ở ĐÂY. - Nó lạnh lùng nhấn mạnh từng câu từng chữ. - Hắn nghe xong có chút ngỡ ngàng, vì thái độ của nó, nó mạnh mẽ dặt mạnh tay mình ra khỏi sự khống chế của hắn.
- CÔ......Anh à....
- Cô muốn đứng tên trong sổ đỏ đến vậy à.. Nếu muốn thì về Trịnh gia mà lấy. Đây là nhà tôi, trước giờ cô mới chính là kẻ ở nhờ. Bây giờ thì mau dọn đồ rồi biến đi. - tiếp tục là những lời nói đanh thép thoát ra từ nó.
Mọi người trong nhà lúc này đều nhìn nó ở giữa cửa chính kia. 8 cặp mắt đều đổ vào nhìn người con gái cao ngạo ấy. Đây mới chính là dáng vẻ của một người chủ thực sự vô cùng kiêu ngạo. Bộ dạng của nó lúc này như khinh bỉ đôi vợ chồng trước mặt.
- Cô....
- Đi thôi Jessica, chúng ta về TRịnh gia. - Hắn giờ này như từ cao rớt xuống, cảm giác nhục nhã kèm tức giận khi bị nó nói như vậy liền nắm tay Jessica rời khỏi. Jessica vừa rời khỏi thì Ren và nó lại nhìn Bin đang đứng một góc lẩm bẩm gì đó.
- Anh Bin, anh đứng đó lảm nhảm gì vậy?- Nó hỏi. Khoảng cách của nó và Bin ngày càng rút ngắn. Bởi Bin là bác sĩ tâm lí với lại là anh hai nó, nên nó cũng rất thoải mái khi nói chuyện với anh mình.
.........
- Cha....cha...lúc nãy công nhận nhìn cậu oai thật....tớ thấy Jessica rất tức giận ấy k chừng về Trịnh gia đòi sổ đỏ thiệt rồi sao? - Ren lấy nước ra ngồi xuống trò chuyện với nó và Bin.
- Cô ta k đủ tư cách đề đòi hỏi những điều đó đâu. - Bin nói như ám chỉ điều gì đó. Cùng lúc k hẹn mà gặp hai cặp mắt quay sang nhìn Bin.
- ƠH....Anh nói gì sai sao hai đứa nhìn anh vậy cà...- Bin cười.
- Anh vừa nói gì? điều anh nói ám chỉ điều gì đấy? - Ren hỏi tới tấp.
- ỜH....thì......
- Một khi đã muốn dấu thì k nên nói ra từ đầu. - Nó tiếp thêm một câu, Bin tưởng nó giận nhưng đâu có. Nó chỉ tiếp thêm để anh nói ra thôi. Làm gì mà nó dể tức giận vậy.
- Anh nói là được chứ gì.....
.......
- Điều anh nói là thật sao? Jessica k phải là đại tiểu thư à. - Ren hét lên. Cũng may trong nhà này chỉ có ba người. Bin quay sang nhìn nó xem nó thế nào. Nó k có biểu hiện gì gọi là tức giận hoặc khác lạ. Biểu hiện của nó rất tự nhiên đó là bình thường như biết trước mọi chuyện vậy. Nhưng ai biết được nó đang nghĩ gì chứ. Nó đang nghĩ về mẹ nó...Tiếc cho mẹ nó lại nhận một sự thật đau lòng thế.
- Sao anh k nói ra...Anh định giấu luôn sao? - Ren hỏi.
- Không...anh đã nhiều lần gợi ý cho bà Trịnh nhưng tiếc là bà ấy lại bị Jessica làm mờ mắt rồi.
- Jessica.cô ta rất giỏi trò li gián. - Nó nói một câu rất rất đúng.
- Vậy giờ phải làm sao đây Fasmin? - Ren quay sang hỏi nó. Nhưng nó lại đứng dậy hờ hững đi ra cửa.
- Cậu có thể gọi Zeny dọn về được rồi. Còn chuyện lúc nãy, tuỳ hai người. - Nó bước ra cửa...Bin cũng ra hiệu ok với Ren rồi nhanh chân theo nó về.
...............
Trên đường về, trời bỗng mưa, nhưng không khí trong xe lại lạnh hơn gấp 100 lần. Bởi nó im lặng, Bin tính nói gì đó rồi lại thôi.
- Anh muốn hỏi điều gì cứ nói. - Nó nhìn ra ngoài cửa, nhìn những giọt mưa nói làm Bin giật mình, sao nó biết anh muốn hỏi nó.
- Sao..em biết. - Bin quên mất điều gì.
- Anh quên em là ai rồi sao? - Bin chợt nhớ lại lúc anh cứu nó, cuộc trò chuyện đầu tiên giữa nó và anh.
- Fasmin...em k muốn về Trịnh gia sao? Sự thật đó, em định thế nào?
- Đã chấm hết thì quay lại làm gì? k làm gì cả. Gieo nhân ắc gặp quả. - Nó lạnh nhạt trả lời. Nó biết rõ Bin sẽ làm điều gì đó tiếp theo nên nó k nói. Còn nó, nó k biết nên hận mẹ mình hay là thương bà khi bà lại là kẻ bắt nó đi, làm nó thất lạc gia đình 10 mấy năm khiến ba mẹ nó đau buồn mà mất đi. Đến giờ nó còn chưa nhìn thấy mặt ba mẹ ruột của mình. Nhưng nghĩ lại mẹ nó thì sao chứ, cũng chỉ vì đau buồn quá mà nhầm lẫn mang nó về để thay cho đứa con vừa sinh ra đã mất. Một sự thật đau lòng khiến mẹ nó không chịu được, bà vẫn nuôi hi vọng và luôn nghĩ rằng mình thất lạc con. Nên khi thấy cái bớt trên chân Jessica trùng khớp với cái bớt của con bà nên bà đã nhận lại con mình. Nhưng cuối cùng thì sao?
- Anh và Bi đã thực hiện được tâm nguyện của ba mẹ đó là tìm được em. Bây giờ chính là lúc cho Trịnh gia biết sự thật đó. - Bin lạnh lùng nói. Anh k quên được chính Trịnh gia đã gián tiếp hại ba mẹ mình mất.
- Tuỳ anh. - Nó k đồng ý cũng k ngăn cản. Vì nó hiểu được "chuyện gì đến cũng sẽ đến", vô cùng đúng khi chuyện đó đã đến vào hôm nay, sự thật đó đã đến vào hôm nay.
Không khí lại trở về như lúc nãy, im lặng đến đáng sợ. Nó lấy headphone ra nghe nhạc. Mắt hướng ra ngoài nhìn những giọt mưa, tự hỏi mình những việc mình làm là đúng hay sai đây?