Chương 7:a.ra Mắt- Đính Hôn

Nó và Zeny bỏ lên lớp, bỗng điện thoại nó reo lên

- Có chuyện gì sao anh ba -nó

- Tối nay ba mẹ sẽ tổ chức buổi ra mắt chủ tịch The World đó, em mau chuẩn bị đi nhe, Fasmin - Justy nói

-Tiệc sao?-nó hỏi

- Ừ, có rất nhiều khách đó Fasmin, ba mẹ kêu anh gọi thông báo cho em biết đó, em nói với Zeny giúp anh luôn nhé. À, mà lát nữa Rin và Jeny cũng về đấy, anh và Jackson sẽ đi đón họ em và Zeny chuẩn bị đi. - Justy

- Vâng. -nó nói xong cúp máy luôn.

- Chiều về chuẩn bị dự tiệc ra mắt và hôm nay chị Rin và Jeny sẽ về. -nó nói với Zeny.

- À...Thích quá! Vậy mình về, rồi chuẩn bị luôn đi, tui muốn gặp 2 chị ấy quá à. - Zeny sung sướиɠ nói

- Ừ -nói rồi cả 2 ra khỏi lớp (cúp á nha)

Tụi hắn lên đến lớp không thấy tụi nó cũng buồn tủi về luôn, bỗng điện thoại hắn reo lên

- Vâng, con biết con và Kon sẽ đi mà. Ba mẹ yên tâm đi. -hắn nói trong điện thoại (Ba mẹ hắn gọi á nha)

- Ê Kon, tối nay dự tiệc á mày, nghe nói có nhân vật đặc biệt gì đó. -hắn nói với Kon.

-À...Tao nhớ rồi...Thiên kim nhà họ Trịnh hả mày, rồi còn ra mắt chủ tịch The World nữa á, tao mới nghe ba tao nói hồi sáng. -Kon nói

- Vậy mày đi không sao nói nhiều vậy. -hắn cằn nhằn.

- Đ chứ, để xem chủ tịch The World ra sao nữa chứ. -Kon

- Được...Vậy mày chuẩn bị đi 6h45 ghé tao. -hắn

- Ok...Đợi tao. -Kon

..........Tại sân bay......

- Rin, chào mừng em đã về. - Justy nói

- Em nhớ a lắm Justy à... -từ sân bay có 2 cô gái bước ra dáng người rất đẹp. Ai mà nhìn kĩ lại thì biết 2 người họ là người nổi tiếng nhất trên thế giới, nhà thiết kế và nhà tạo mẫu tóc no.1

- Jackson...Nhớ em không nào? - Jeny chạy đến ôm cổ Jackson.

- Diễn nhiên là có rồi, anh nhớ em nhiều nhiếu lắm. -Jackson ôm cô vào lòng.

-Thôi mình về nhà đi ba mẹ đang chờ đó. -Rin lên tiếng.

...Tại nhà nó (nhà riêng á nha, do nó tự thiết kế) nó lãnh đạm nhìn tủ đồ, nhiều lúc nó hơi không thích những buổi tiệc tùng như thế này. Nhưng vì công việc, dần dần nó cũng quen, điện thoại nó reo.

- Fasmin à... Chị rất nhớ em... Tối hôm nay em tính chọn trang phục gì?- Rin hỏi nó trong điện thoại.

- Em không biết.- nó trả lời một cách thờ ơ.

- Vậy chị chọn cho em và Zeny nhé, chị sẽ gửi đồ qua ngay bây giờ.

- Vâng -nó

...ting ting..

Zeny ra nhận đồ mà Rin gửi. Zeny hí hừng tươi cười lộ vẻ sung sướиɠ.

- Fasmin à...Đồ gửi tới rồi nè. -Zeny gõ cữa phòng nó.

-Ừ -nó bước ra nhận đồ rồi trở lại phòng thay đồ.

-Thay xong xuống nhà nhé, mình đợi cậu. -Zeny nói

15p sau... Nó bước xuống lầu, Zeny đã đợi nó được 5p rồi.

- Wow... Cậu thật đẹp đó nha...Đẹp hơn mọi ngày nữa. -Zeny tấm tắc khen dù nó không trang điểm.

- Đi thôi Zen -nó

- Ừm -mình lái nhé.

...Tại buổi tiệc nhà nó...

Đã có đủ các quan khách gia đình bọn hắn,nó Mỹ Nhi,Hữu An và Trầm Mặc.....

Két.... tiếng thắng xe làm mọi người xoay lại ngừng cuôc trò chuyện

trên xe có 2 người con trai bước xuống. Hôm nay Kon mặc bộ vest đen, áo trắng ở trong tạo nên sự thanh lịch và cười tươi để lộ hàm răng trắng đều. Còn hắn, áo sơ mi đen vest đen càng tạo thêm sự lạnh lẽo, cả 2 bước đi sang trọng đầy cuốn hút.

Mỹ Nhi thì diện váy lỏ loè loẹt, Trúc Lan thì sεメy quyến rũ, cả 2 nhìn thấy bọn hắn thì tiến lại nhưng bị bọn hắn gạt ra và tức giận đi chỗ khác.

Hữu An thì nguyên cây đen, nhìn thấy bọn hắn, hắn chỉ nhếch môi, lạnh lùng chờ đợi gì đó.

Bọn hắm bước vào không bao lâu trong nhiều lời xì xào bàn tán, thì........

Két... lại 1 tiếng thắng xe nữa, chiếc BWM trắng đỗ trước sân tiệc.

Zeny bước xuống tặng nụ cười tươi cho mọi người, cũng đã làm Kon yêu Zeny bởi nụ cười đó, hôm nay thật dịu dàng trong bộ váy hồng phấn ngang gối....

Cửa xe bên còn lại đã mở, và nó bước xuống, mọi người ngỡ ngàng kể cả hắn, (sao Fasmin lại đến đây.-hắn nnghĩ thầm) nó hôm nay khoác lên người bộ váy đen do Rin thiết kế chỉ có 1 làm tôn lên nước da trắng nõn của nó, trên cổ còn đeo thêm sợi dây chuyền bạch kim đi kèm với váy, trong hôm nay nó thật là đẹp nhưng nét mặt nó vẫn không đổi lạnh như băng.

Hữu An thấy nó thì vẽ lên nụ cười - cuối cùng cũng đến -hắn nghĩ. Còn Mỹ Nhi thì càng nghi ngờ hơn, ghét cay ghét đắng nó nhưng cũng rất tò mó bởi tại sao nó và Zeny được đến đây, còn Trúc Lan thì cười méo xẹo (vì đã biết nó rồi mà)

nó và Zeny bước vào, bước đi không cảm xúc, dáng vẽ lạnh lùng của nó càng làm cho mọi người lạnh sống lưng và tò mò cho hắn và thú vị cho Hữu An. Thấy nó vào ba nó lên bục nói:

- Cảm ơn các quan khách đã đến đây và hôm nay chúng tôi muốn công bố chủ tịch của The World này. - ba nó dõng dạc.

-Băng nhi, lên đây đi con. -mẹ nó kêu

Nó bước lên sân khấu trong tiếng Ồh.. của mọi người.

- Vâng đây là con gái út của tôi, tam tiểu thư nhà họ Trịnh và là chủ tịch của tập đoàn The World sau này. -Trịnh Hàn Băng -ba nó

Ào...Ào tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Riêng Mỹ Nhi không vỗ tay mà còn nắm chặt tay lại, nghiến răng, mắt thì liếc nhìn nó.

Nó vẫng lạnh tanh, không thể hiện cảm xúc vui hay buồn.

- Con nói gì với họ đi Fasmin. -Mẹ nó đề nghị.

- Vâng...Chào mọi người tôi là Trịnh Hàn Băng sau này tôi sẽ quản lí The World mong chíu cố. -chỉ môt câu ngắn gọn nó nói.

- Không còn gì nữa thì mời mọi người nhập tiệc. mẹ nó biết nó không thích nói chuyện trên những buổi tiệc như thế này, hôm nay nó chịu mở lời dù chỉ một câu thì cũng đủ biết nó luôn tôn trọng lời nói của ba mẹ, bà mừng rỡ.

Nó đến chỗ Zeny và Kon, hắn đang ngồi. Vì lúc nãy Zeny có gặp Kon nên sẵn tiện ngồi cùng bàn luôn. Lan và Nhi ngồi cùng bàn vì Lan đại diện cho ba mình còn Nhi thì theo chân ba mẹ của cô.