Tại bệnh viện lúc này, không khí có vẻ đã thoải mái hơn.
- Con nói sao? Fasmin là chủ tịch Trầm thị. - Ba nó nghe mọi người nói có vẻ bất ngờ.
- Dạ đúng, con cũng khá bất ngờ.
- Con bé sao có năng lực đó chứ. Ta nghe nói Trầm thị đang xuống dốc như xe đứt phanh, nhưng tại sao? Với lại thời gian chưa đến 1 ngày. Nó tài đến vậy sao? - Ba hắn nghe vậy cung thể hiện sự ngạc nhiên.
- Đối với một Zanker thì chuyện này rất dễ dàng. - Zeny nói thầm nhưng lại để mọi người nghe được.
- Con nói gì thế Zeny? Ai, ai là Zanker? - Ba nó nói.
- Con..
- Là Fasmin. Cô ấy là Zanker/ Cái gì, sao có thể? - Ba nó ngạc nhiên tột độ khi nghe hắn nói.
- Phải. Chuyện này con cũng mới biết thôi.
- Min, con và Zeny cũng biết nữa phải không? - Mẹ nó hỏi nhận thấy cái gật đầu xong cúi đầu như hối lỗi của Min và Zeny.
- Nếu vậy, chắc có lẽ sẽ ổn thôi. Ta nên đặt niềm tin vào một Zanker đang thống lĩnh kinh tế toàn cầu chứ. - Mẹ nó.
- Nhưng Fasmin. Lúc nãy con thấy em ấy dường như không được khoẻ, sắc mặt tái nhợ không chúc huyết sắc. - Jeny lo lắng.
- Com bé sẽ không sao đâu, nó biết những gì nó làm và không cho phép chúng ta lo lắng cho nó đâu. - Mẹ nó.
- Thôi, các con về nhà nghĩ ngơi đi, để ông bà già này nói chuyện chúc xíu. - Ba nó cùng ba hắn cười hiền.
...............................................................................................................................................
- Tại sao, em lại làm thế hả Băng Nhi. - Tuấn tức giận đập mạnh xuống bàn làm việc của mình. Nhưng nó vẫn tỉnh bơ, lạnh lùng nhìn hắn.
- Gọi tôi là Fasmin. - Nó lạnh lùng nói.
- Tại sao lại làm vậy. Vì không muốn thấy The World làm đứa con của Wu thị sao? - Tuấn khích nó.
- Đúng. Tôi cảnh cáo anh, đừng đυ.ng đến World cũng như những con người vô dụng ấy. Tôi đã nói, sẽ có một ngày anh sẽ phải cùng tôi đến S.P.K - Nó nói rõ từng chữ một.
- Hơn nữa, với những gì tôi có hiện giờ có thể lấy lại World bất cứ lúc nào tôi muốn. Anh đừng giở thủ đoạn nữa. Còn nữa, tôi không muốn ậtp đoàn của tôi mà lại mời một nội gián về làm việc. Anh mau tống cổ cô ta cho tôi ngay lập tức. - Nó nói trong sự tức giận, nhưng đâu đó nó vẫn bình tĩnh chỉ có giọng nói có phần lớn tiếng.
- Em đừng tưởng mình là Zanker muốn làm gì thì làm nha. Vẫn còn có Wuker ở đây, em k thể quậy được đâu. - Tuấn nói trong khi nắm chặt tay nó nổi lên những lằn đỏ.
- Người dậy sóng là Wuker không phải tôi. Tốt nhất nên làm những gì tôi nói, nếu không tôi không chắc Wu thị sẽ trở thành đứa con thứ hai của FJA đâu. Buông. - Nó nói ngược lại làm Tuấn bất ngờ, gì chứ dám động đến Wu thị.
- Được, cứ làm như những gì em nói. Anh sẽ tống cổ cô ta.
- Không còn gì nữa, tôi đi đây. - Nó đi thẳng ra ngoài tiến đến thang máy.
...............
"Sao cô ấy nói chuyện gì lâu giữ vậy, hơn nửa tiếng rồi. Không lẽ" - anh ta nghĩ đến đây liền chạy thẳng lên phòng họp lúc nãy. Nhưng chẳng thấy ai. Đến thang máy chuẩn bị xuống. Thấy nó đang khuỵ xuống ở một góc gần thang máy.
"Win, cô làm sao vậy? Win...Win.." - anh ta chưa nói xong đã vội bế nó vào thang máy xuống nhà xe, vì lúc này nó đang ngất xỉu.
"Cấp cứu, nhanh lên. " - anh lớn giọng khi đã lớn giọng khi đã đến bệnh viện. Thấy nó được đưa vào phòng cấp cứu anh ta cũng chạy nhanh về phòng làm việc của mình, khoác chiếc áo trắng lên người, lấy thẻ bs rồi cũng vào phòng cấp cứu với nó.
..............................................................................................................................................
- Tôi lại ở đây nữa à. - Nó tỉnh dậy được một lúc. Tự nói một mình khi chẳng có ai ở cùng phòng với nó.
- Nè, cô về giường nghĩ đi, đứng ngoài đó không tốt đâu. - Anh ta thấy nó đứng ngoài ban công phòng bệnh khi đang có nắng, anh ta sợ nó sẽ ngất lần nữa nên lo lắng gọi nó vào.
- Anh lại cứu tôi nữa à. - Nó hỏi.
- Đúng rồi, sao cô gọi tôi là S.B vậy? Cô làm tôi bất ngờ đó. - Anh ta hỏi nó.
- Hi. Tôi chỉ tiện đổi hai từ B.S thành S.B thôi mà, chứ tôi làm sao biết tên anh. - Nó cười mỉm nói. Nụ cười không mấy trọn vẹn của nó nhưng cũng làm anh lệch nhịp.
- Tôi là Trần William Vĩnh Kỳ. Có thể gọi tôi là Bin. Vì ba mẹ và mọi người thường gọi tôi vậy. - Bin giải thích.
- Anh không đơn giản là bác sĩ phải không? - Nó hỏi
- Sao cô biết chứ. Tôi là một bác sĩ ngoài ra có thể tư vấn tâm lí nữa, cô là gười ngoại cảm sao? - Bin hỏi.
- Không hỗ danh là bác sĩ tâm lí. Phải, tôi là người có khả năng ngoại cảm. - Nó thừa nhận,không biết vì sao khi trò chuyện với Bin nó cảm thấy rất thoải mái. Không còn cảm giác lạnh lùng nữa. Hya là do anh chính là bác sĩ tâm lí nên mới như vậy.
- Vì những triệu chứng của cô rất đặc biệt, rất kì lạ, nó không phải là căn bệnh mà tôi gặp. Nó rất đặc biệt, như những gì tôi tìm hiểu và biết thì có lẽ do cô đã dùng nhiều lần năng lực này cùng ngày nên dẫn đến việc đau đầu và dẫn đến ngất xỉu, đuối sức, còn cảm giác đau bụng của cô là do cô không ăn uống điều độ, có phải cô uống cafe nhiều lắm không? - Bin giải thích về bệnh tình của nó.
- Phải, tôi rất thích cafe, còn về ăn điều độ tôi cũng k biết là tôi có ăn hay không nữa, gần đây công việc của tôi nhiều quá. Ngay cả việc học ở trường tôi còn k đến nữa. - Nó nói làm Bin bất ngờ.
- Cô còn đi học sao? Trông cô chững chạc và trưởng thành thế.
- Tôi chỉ mới 17 tuổi vẫn phải đi học theo quy định. - ừh.
- Vậy từ nay chúng ta làm bạn được không. Với lại cô nên ở bệnh viện
-Tôi k muốn ở đây.
- Vậy tôi sẽ đưa cô về nhà.
- Tạm thời, tôi k có nhà, tôi ở khách sạn.
- Không được, vậy không được, hiện giờ sức khoẻ của cô rất yếu, hay cô có thể về nhà tôi ở không. - Bin đề nghị.
- Cũng được. - Nó tự nhiên đồng ý.
....................................................................................................
- Nhà anh cũng rộng quá ha. Vậy mà anh chỉ ở một mình thôi sao? - Nó hỏi khi đang đứng giữa nhà Bin, một căn nhà vô cùng rộnng lớn, kiểu cách cũng rất đẹp, bên ngoài có khu vườn mát mẻ đặc biệt hơn là có vườn hoa oải hương một loài hoa mà nó rất thích.
- Tôi cảm thấy rộng như vậy sẽ thoải mái hơn. - Bin thong thả trả lời.
- Phòng cô ở đây, bên này nè. - Bin tận tình chỉ dẫn.
- À..mà cô phải nhớ uống thuốc đúng giờ đó. -
- Tôi không sao. -
- Cô bướng quá nhỉ. Thôi cô ở đây xem như trông nhà giúp tôi, tôi phải đến bệnh viện làm việc đây, hết ca trực tôi sẽ về, tạm biệt, Win. - Bin nói khi đã ra tới cửa.
................................................................................................................................................
"Chị à, mấy hôm nay bọn người đó không đi học, kể cả anh Resd, Kon cũng không đi học luôn, chị liệu mà sắp xếp đi nha."
.......................................