Chương 38: Chiến Đấu Với Tử Thần

-Như thế này chúng ta không thắng nổi đâu Fasmin à. Mau tìm cách gì đi.- Ren nói vọng về phía nó.

Nó suy nghĩ, lại nhìn về phía đồng hồ một lần nữa, chỉ còn chưa đến 2 phút, không thể chết chung được, đành phải dùng cách này vậy, sức công phá của quả bom này cũng không lớn lắm, có thể khoảng hơn 500m. Không thể hại mọi người được, nó khẽ nhắm mắt rồi lại mở mắt, đánh vào tê áo đen kia, kiềm hắn lại.

-Mọi người mau di chuyển xa ra nơi này một chút, nhanh.- Nó nói lớn.

- Còn em?- Justy hỏi lại.

-Ra sau, nhanh đi, càng xa càng tốt.- Nó lặp lại lần nữa.

- Anh sẽ ở lại với em.- Hắn lao đến chỗ nó. Hắn không muốn bỏ nó.

-Không được, em không muốn thấy người mình yêu bị thương. Anh hiểu chứ.- Lúc này nhìn hắn kiên quyết như vậy nó đành phải nói ra, nó cũng lo cho hắn, nó yêu hắn.

‘Resd, Fasmin..Cứu’- Justy cùng mọi người thốt lên, có lẽ vì kiệt sức nên bị bao vây.

- Họ đang gặp nguy hiểm, anh mau ra cứu họ đi, thời gian không còn kịp nữa đâu…Nhanh lên đi. – Nó đẩy hắn ra và nhìn về phía hai anh và bạn của mình.

-Hứa với anh, anh sẽ quay lại, phải hứa với anh, được không?- Hắn nói với nó như cầu khẩn.

-Thời gian không còn nhiều, nhanh lên đi.- Nó đẩy hắn đi đồng thời cũng đã đỡ cho hắn một nhát kiếm vào tay. Máu túa ra.

-Fasmin, em có sao không? / Anh mau đi đi. Nhanh.- Hắn vừa quay lại thì thấy tay nó đang chảy máu ròng ròng, thì lại bị nó kêu đi. ‘Đợi anh, Fasmin’- hắn chạy đến dùng súng giải nguy cho Ren, Sun, Sin, Jesty, Justy. Nó vừa đánh vừa quan sát bọn hắn lại liếc nhìn đồng hồ, đáng tiếc thời gian chỉ còn lại ngắn ngủi chưa đầy 40 giây, nó đành phải đánh liều với tử thần thôi.

‘‘Chạy đi, càng xa càng tốt’’- Nó nói lớn khi thấy bọn hắn đã an toàn được cứu.

‘Đoảng..Đoảng’ – hai tiếng súng lien tiếp vang lên.

‘FASMIN’- họ nhìn nó, nó nhìn họ, nó vẫn còn chút bình tĩnh nhưng họ ngược lại, thấy nó như vậy không thể nào bình tĩnh được.

- Phải cứu Fasmin, nhanh.- Ren chạy lạy, bị Sin nắm tay lại. Sin, Sun kéo hắn, Ren, Jesty, Justy chạy trong khi tiếng ‘tít..tít..tít….’’ càng lúc càng nhanh.

Nó thấy mọi người chạy ra khỏi nơi nguy hiểm này thì khẽ thở nhẹ, nó đã an tâm, còn bây giờ một mình nó phải chống chọi gần 50 tên áo đen trong khi cánh tay bị trúng 2 phát đạn gần như không còn sức lực, máu tuông ra không ngừng, không phải nó sợ chết nhưng nó còn việc vẫn chưa làm xong, vẫn chưa nói với hắn là nó đã yêu hắn, nó vẫn chưa bảo vệ được cho mọi người thoát khỏi nguy hiểm…. Còn rất nhiều việc nó chưa thực hiện được nên nó phải chiến đấu, nghĩ đến đây nó ôm cách tay bị thương gượng dậy, nó không thể thua. Còn 20 giây đành phải chạy đua với thời gian vậy. Nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, đôi mắt đã chuyển sang tia đỏ rực, ánh lên sự chết chóc, màu đỏ của máu, nó sẽ nhuộm đỏ ở cái nơi này.

Thời gian bắt đầu đếm ngược, xong thẳng về lối ra ngoài, bọn kia cũng hiểu ý nó nên chắn đường nó, việc này làm nó càng toả ra sát khí hơn, nó lao nhanh ra, bọn chúng không kịp cản lại, những tên kịp thời cản được nó liền cho một nhát kiếm, cứ tiếp tục như vậy với 15 giây đếm ngược. Trái phải, trái phải, từng đường kiếm lượn qua lượn lại tốc độ nhanh như tên lửa làm chúng không kịp trở tay chỉ thấy sau mỗi đường kiếm lại có người ngã xuống. Cứ thế nó đã đến được lối ra.

‘Ting………..’ một tiếng dài báo hiệu thời gian đã hết. Nó đành phải nhảy bay ra ngoài, nó lại bị một tên chơi lén nhắm thẳng về nó bấm còi.

‘BÙM’ một tiếng nổ lớn đốt cháy tất cả mọi thứ, nó th2 may mắn thoát được nhưng với vết thương nặng thư thế này và dồn hết sức lực để nhảy ra khỏi đám cháy dù thoát được nhưng nó không khỏi bị kiệt sức, ngất đi trong ý thức.

‘’Tôi thắng ông rồi, tử thần ạ’’ nó nói thầm rồi ngất đi.