Chiều cùng ngày, trường tổ chức cuộc họp khẩn cấp với hơn 100 giảng viên. Từ Đông từng la mắng sinh viên trước đó và đây là lần đầu tiên nhà trường giải quyết vấn đề này. Hiệu trưởng bước vào phòng, tay cầm một sắp đơn khiếu nại bước tới bỏ xuống bàn trước mặt Từ Đông.
- Hiệu suất làm việc năm mới của cậu không tốt lắm nhỉ giáo sư Từ. Cậu biết tại sao chuyện xảy ra từ sáng mà đến giờ tôi mới triệu tập mọi người không?
Từ Đông đan các ngón tay lại với nhau đặt lên bàn không trả lời. Hiệu trưởng Tần doãn hai tay chống xuống bàn, hơi cúi người nhìn lão ta.
- Số đơn khiếu nại này đều liên quan đến cậu, tất cả sinh viên khoa K53 đều phàn nàn cậu dạy khó, thiên vị, thiếu tôn trọng thậm chí là xúc phạm tới nhân cách, và phẩm chất giá trị của họ… theo kết quả thẩm định lại kết quả bài kiểm tra, tôi biết được điểm bài kiểm tra thực tế của sinh viên Thu Hà là 9,80. Nhưng vì trước đó có xích mích với cậu nên thẳng tay hạ xuống thang điểm thấp nhất. Giáo sư Từ, bao giờ cậu trở nên làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy? Chuyện công là chuyện công, tư là tư!
Thầy đổi tư thế, đứng thẳng người dậy, khoanh tay nhìn lão nói tiếp:
- Tôi hy vọng cậu không quên quy định của trường chúng ta. “Giáo viên, hiệu trưởng cần tôn trọng sự khác biệt của sinh viên, không được có thái độ xúc phạm, miệt thị.” Ngôn ngữ đối với sinh viên của cậu đã đủ chuẩn mực chưa?
Từ Đông ngẩng đầu giải thích:
- Thưa thầy, trước khi tôi mất kiểm soát đã từng rất tôn trọng sinh viên của mình. Không phải sinh viên nào cũng tôn trọng giảng viên đâu thưa thầy Tần! Gần đây, tôi gặp nhiều áp lực và cảm thấy thất vọng khi sinh viên chỉ biết chăm chăm vào màn hình điện thoại, rồi tự hỏi tại sao mình lại bị điểm thấp nên mới hành xử như vậy.
Điều đó không thể bào chữa cho hành vi của Từ Đông, Khải Tần bắt đầu cảm thấy khó chịu với thái độ không ăn năn của Tư Đông, nghiêm nghị hỏi:
- Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết mình đã sai?
Từ Đông ngồi thẳng dậy, chống tay xuống bàn, nói với giọng như chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra:
- Tôi sai? Haha…
Từ Đông phủ nhận những "cáo buộc" trên. Lão cho biết:
- Tôi không làm điều gì sai, đại học là nơi bồi dưỡng nhân tài, chỉ có những người thực sự có bản lĩnh, ý chí mới được phép tồn tại và tốt nghiệp! Huống chi trường mình có điểm chuẩn cao, chương trình học rất nặng.
Những giảng viên khác nghe xong không khỏi thẹn dùm Từ Đông, vài trưởng khoa không giấu nổi sự khinh thường mà biểu lộ ra ngoài. Trong khi hành động của ông ta lại đi ngược với những gì mình nói, sẵn sàng nhận tiền hối lộ của phụ huynh để sinh viên được tốt nghiệp.
- Vậy cho tôi hỏi những phụ huynh mà anh nhận hối lộ đó… Con họ có tài gì? Nếu thật sự có tài sao không đi bằng đôi chân của mình? Tài mà anh nhắc tới ở đây là “tài sản” hay “tài chính”?
Cựu Trưởng khoa tài chính – ngân hàng cho biết:
- Giáo sư Từ, mặc dù ngưỡng mộ cậu, nhưng cách giao tiếp của cậu đáng lẽ nên tốt hơn với sinh viên! Tôi quan sát cậu nhiều năm rồi, cậu không hề thay đổi phong cách, phương pháp của mình trong nhiều năm. Tuy nhiên, các sinh viên của cậu đã thay đổi, họ yêu cầu và mong đợi sự hỗ trợ nhiều hơn từ giảng viên khi họ gặp khó khăn.
Giảng viên khác lại lên tiếng:
- Riêng chuyện thiếu tôn trọng, nghiêm khắc với sinh viên đã là quá đáng rồi. Giáo sư Từ là một giáo sư vừa mới nhậm chức không lâu, đã có tình trạng lạm dụng quyền hạn, tự ý thay đổi điểm số… Tôi nghĩ trường chúng ta phải xử lý nghiêm để làm gương.
- Giáo sư Từ đã “phạm phải vấn đề đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng”. Tôi đề nghị ngừng cộng tác với cậu ấy! Hiệu trưởng Tần, anh thấy sao?
Khải Tần chắp tay sau lưng, trầm ngâm mắt nhìn xa xôi. Cách đây vài tháng, cũng tại căn phòng này, ông đã phải khó xử ra quyết định chấm dứt hợp đồng, sa thải Đường Trạch.
Một giảng viên khẳng định:
- Hiệu trưởng Tần! Giáo sư Từ không đáp ứng các tiêu chuẩn về sư phạm của chúng ta, đây là vấn đề lớn!
Giật mình, ông buông tay quay trở lại chỗ ngồi.
- Như cũ! Ai đồng ý hủy hợp đồng, sa thải giáo sư Từ thì giơ tay biểu quyết!
Khoảng 78 đồng nghiệp nhất trí việc nhà trường chấm dứt hợp đồng với Từ Đông, vì các lãnh đạo khoa muốn sinh viên mình hạnh phúc, nói những điều tuyệt vời về trường để nhiều người nộp đơn hơn.
Số phiếu thu được quá rõ ràng, không cần Khải Tần công bố lại, Từ Đông bị chấm dứt hợp đồng vì sinh viên phàn nàn dạy quá khó, và vi phạm nghiêm trọng quy chế thi cử của ngành giáo dục.Trường hợp này có thể bị khởi tố, xử lý hình sự về tội “Lạm quyền”, nếu giữ Từ Đông lại sẽ ảnh hưởng đến uy tín của trường.
Kết quả cũng đã có, ban đầu khi quyết định nhún tay vào con đường phi pháp này ông ta đã lường trước hậu quả, “Giấy không gói được lửa” sớm muộn gì cũng bị phát hiện chỉ không ngờ bị phát hiện sớm như vậy thôi.
Từ Đông, đứng dậy, điềm tĩnh đến kỳ lạ, chẳng chút lưu luyến quay lưng bình thản bước khỏi phòng. Bóng lưng ông vô cùng cô đơn trong cái nắng ráng chiều, từ là một giáo sư vươn tới đỉnh cao sự nghiệp như một người hùng… Đến mất hết tất cả như một kẻ tội đồ đáng khinh bỉ là chặng đường ngắn chỉ vỏn vẹn vài tháng.
Cô độc bước đi trên hành lang một mình, cuối cùng lão cũng đã hiểu cảm giác chạnh lòng, tuổi thân mà anh từng trải qua. “Gieo nhân nào gặt quả nấy”, những hành động trong quá khứ của ông ta là những hạt giống gieo cho tương lai.
Nếu là hạt giống xấu thì chắc chắn sau này sẽ không thể là cây khỏe mạnh được! Ông ta có kết cục thê thảm như ngày hôm nay đều do ông ta tự chọn, “Thiên lý tuần hoàn” lẽ trời xoay chuyển, không có gì tồn tại mãi mãi huống chi là kẻ ác.
Cựu Trưởng khoa tài chính – ngân hàng nhìn theo hướng Từ Đông vừa rời đi một lúc rồi hỏi:
- Từ Đông đi rồi ai sẽ thay thế đây? Trường mình có ba phó giáo sư nhưng chưa đủ tiêu chuẩn phong hàm giáo sư.
Khải Tần có vẻ do dự nhìn mọi người, thật ra ông đã chọn được người đó, chỉ sợ phải đối mặt với sự chỉ trích của dư luận khiến mọi chuyện tốt đẹp bỗng chốc trở nên tồi tệ.
Giảng viên khoa kinh tế nhanh chóng nhận ra sự khác thường của thầy hiệu trưởng:
- Thầy Tần có chuyện gì khó nói hả?
Khải Tần chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn mọi người rồi nói ra ứng viên mình muốn đề cử:
- Tôi có ý định mời Đường Trạch về trường tiếp tục làm việc mọi người thấy sao?
Những lời này vừa nói ra, căn phòng trở nên vô cùng ngột ngạt, mọi người đều im lặng, dường như đang suy nghĩ. Ngay lúc này thầy Tần giới thiệu một số thành tích của Đường Trạch để tăng thêm mức độ tin cậy:
- Với thành tích nổi bật ở cấp đại học, Đường Trạch được chọn là người nhận học bổng giáo sư trong chương trình đào tạo 300 giáo sư, phó giáo sư của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH). Sau khi tốt nghiệp, đạt chuẩn giáo sư, cậu ấy còn đạt giải A tại Lễ trao giải Sách Quốc gia cùng năm đó.
Ngay khi thông tin này đưa ra đã dấy lên cuộc tranh luận với ý kiến trái chiều:
- Ờm hiệu trưởng Tần nè… Chúng ta sa thải Từ Đông vì không muốn ông ta làm ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường trong mắt công chúng. Thầy đừng quên trước đây giáo sư Đường như thế nào mới bị sa thải, nếu mời cậu ấy về ngay lúc này khác gì tăng thêm gánh nặng dư luận.
- Phải rồi đó, chuyện cũ khó khăn lắm mới lắng xuống, tốt hơn hết mình đừng có đá động gì vào nó cả, để nó nằm im đi! Quy định trường mình cấm giảng viên có quan hệ yêu đương với sinh viên, nếu để xảy ra chuyện này, dù dưới bất kỳ hình thức nào, giảng viên vi phạm đều buộc phải nghỉ việc.
Chuyện qua lâu, nhưng chưa hết xôn xao chuyện tình thầy trò. Những ý kiến kia như muốn dập tắt khát vọng đưa Đường Trạch quay trở lại của Khải Tần.
- Trái với đạo đức thì không thể chấp nhận được! Giảng viên có sứ mệnh dạy học, sinh viên có sứ mệnh đi học. Xã hội ngày nay tuy ngày càng thoáng hơn trong lối sống, nhưng ủng hộ mối tình này là không đặt mình vào vị trí của người làm cha, làm mẹ khi chứng kiến con cái mình như vậy. Liệu họ có thể “thoáng” đến mức cổ súy cho con cái mình yêu khi đang trên ghế nhà trường, yêu 1 đối tượng như vậy (thầy giáo) và yêu trong 1 không gian như vậy?
- Tôi biết hiệu trưởng Tần rất quý giáo sư Đường, anh ấy rất tài năng, nhưng chuyện quay lại trường là chuyện lớn, nếu truyền thông tiếp tục vào cuộc thì sẽ giải thích thế nào để thuyết phục đây?
Khải Tần bình tĩnh tiếp nhận ý kiến của giảng viên, mỗi người đều có quan điểm riêng, ông cho rằng Đường Trạch quay lại trường hợp lý, nhưng không thể ép họ có suy nghĩ giống mình. Bất kể người khác nhìn ông bằng con mắt nào đi chăng nữa, dù tất cả đều phủ định, ông vẫn tin tưởng sự lựa chọn của mình.
- Mọi người nói đúng, quy định trường do tôi đặt ra nên phải đi đầu làm giương. Tôi đặt ra quy định vì ngăn chặn tình trạng giảng viên “nhân danh tình yêu” để “gạ tình” sinh viên. Những tình yêu “vụ lợi”, “đổi tình lấy điểm”, bỉ ổi đó đáng lên án, không thể dừng lại ở mức “rút kinh nghiệm”. Đường Trạch thuộc trường hợp đặc biệt, cậu ấy khéo léo biến “tình cảm đó” chuyển hướng thành “động lực”, để học trò mình học tập, phấn đấu tốt hơn.
Sau vài phút im lặng hiệu trưởng Tần cất giọng, một khi ông lên tiếng đều rơi vào những thời khắc mấu chốt, hơn nữa lời nói còn rất hùng hồn, mạnh mẽ, rất có trọng lượng.
- Mọi người ở đây có công nhận với tôi Cố Như sau khi hẹn hò với giáo sư Đường đã thay đổi rất nhiều không? Thành tích học tập những tháng gần đây tăng cao đáng kể, thái độ học tập tích cực hơn, tình trạng bỏ học trốn tiết không còn xảy ra thường xuyên nữa. Có lẽ trong cuộc sống này, kỳ diệu nhất vẫn là tình yêu! Người ta có thể vì tình yêu mà đến, vì tình yêu mà không ngừng nỗ lực.
Ông vừa ngả lưng ra sau dựa vào ghế, đặt tay lên tay vịn của ghế xoay, nhìn lướt qua những người có mặt trong phòng nói tiếp:
- Ở Việt Nam không có luật nào cấm nam nữ quan hệ yêu đương mà không có quan hệ huyết thống. Trong lĩnh vực giáo dục, mối quan hệ yêu đương giữa thầy và trò nếu trong sáng, không ảnh hưởng đến việc học tập và địa vị của người thầy trên bục giảng thì vẫn có thể chấp nhận được! Cho đến nay, họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau.
Khả năng biểu đạt ngôn ngữ của ông trơn tru chặt chẽ đến mức khiến người nghe phải suy ngẫm. Một số giảng viên bắt đầu có cách nhìn mới và suy nghĩ khác:
- Nghĩ kỹ thì không có gì đáng trách cả! Giống như Dương Quá- Tiểu Long Nữ thôi! Kim Dung viết tuy là hư cấu nhưng phản ánh 1 điều chân thật, tình yêu không có rào cản, nếu cô bé vẫn học tốt, thành công và nên người thì tại sao lại cấm cản?
Giảng viên Trình (bạn cũ của Đường Trạch) nhận xét:
- Đã là tình yêu, ai biết nó đến lúc nào. Giới trẻ bây giờ trưởng thành sớm về thể chất lẫn tâm sinh lý thì chuyện yêu đương cũng là bình thường!
Vừa nói, anh vừa nhìn về phía những người ban đầu phản đối mối quan hệ thầy trò.
- Chúng ta nên suy nghĩ một cách cởi mở hơn, không có giảng viên yêu sinh viên thì có sinh viên yêu sinh viên, chẳng lẽ lúc nào cũng giảng viên phải yêu giảng viên mà không được yêu sinh viên mình sao?
- Tôi đứng về phía anh Tần, miễn sao yêu đương không ảnh hưởng tới học hành và không quá lộ liễu là được!
Ngoài ra, vẫn còn một số ít phần tử ngoan cố giữ quan điểm của mình theo những quan niệm cứng nhắc sẵn có,phản đối tới cùng:
- Chuyện như thế này đã xảy ra từ lâu rồi, bây giờ bàn luận về vấn đề này thật lãng phí thời gian và quá vô nghĩa! Nếu mọi người và thầy hiệu trưởng vẫn khư khư muốn Đường Trạch quay trở lại trường, đến lúc đó xảy ra chuyện lớn ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm đây?
Khải Tần đẩy ghế đứng lên, nhìn thẳng kiên định lời nói mạnh mẽ, đầy sức thuyết phục:
- Chức hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học này là do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định và được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận, bổ nhiệm. Tôi biết mình đang làm gì. Nếu có vấn đề xảy ra, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm toàn diện!
...…o0o…...
Ánh nắng cuối ngày hắt xuống, từng đoàn, từng đoàn sinh viên các khoa nối đuôi nhau, chen chân nhau, vai khoác vai, tay nắm tay, đi về các ngả đường, vừa đi vừa chuyện trò rôm rả. Cổng trường rộng mà lúc này trở nên chật chội. Hiệu trưởng Tần đứng ở góc sân chắp tay sau lưng nhìn xung quanh như đang tìm ai. Người đó chính là Cố Như, cô vừa xuất hiện đã bị thầy gọi lại:
- Em qua đây!
Cố Như cầm áo khoác bước tới, cúi đầu chào, tò mò nhìn thầy Tần.
- Thầy gọi em hả?
Thầy mỉm cười hòa nhã cất bước.
- Mình vừa đi vừa nói đi, tránh làm mất thời gian của em!
- Dạ.
- Trước tiên phải cảm ơn em, nếu không nhờ em phát hiện… có lẽ năm nay sẽ có rất nhiều sinh viên không đạt chuẩn tốt nghiệp.
Cố Như cười bẽn lẽn có vẻ ngượng ngập đáp:
- Để lật tẩy được giáo sư Từ không chỉ có mình em, mà còn có sự giúp đỡ của nhiều người trong đó, em chỉ giúp họ làm phần còn lại thôi.
Cô thấy những gì mình làm không đáng để khoe khoang rất được lòng hiệu trưởng Tần, ông cảm thấy cô sống khiêm tốn rất biết cách ứng xử.
- Thầy muốn thương lượng Đường Trạch một chuyện, không tiện nói qua điện thoại, như vậy sẽ không đủ thành ý. Em giúp thầy hẹn cậu ấy không?
Ông hồi hộp mong chờ phản ứng của Cố Như, đương nhiên cô sẽ không dám từ chối, nhưng:
- Dạo này anh Trạch bận chuyện in ấn xuất bản sách nên thường xuyên vắng nhà. Chắc phải đợi rất lâu mới gặp được, nếu thầy tin em cứ nói với em, chút về em nói lại với ảnh cho!
Hiệu trưởng đột ngột dừng bước, Cố Như khá tinh ý, nhìn ra sự do dự trong mắt ông. Khải Tần có vẻ đang suy tính, cân nhắc giữa nên hay không nên, trầm mặc mấy giây, bất đắc dĩ nói:
- Chuyện là tôi muốn mời cậu ấy về lại trường làm việc, hợp đồng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, nếu cậu ấy đồng ý có thể bắt đầu đi làm sau khi cậu ấy hoàn thành xong công việc.