Chương 51: Biết sai những vẫn cố chấp, em rất muốn là cô ấy

Đường Trạch chắp tay sau lưng, từng bước tiến đến gần Thiên Hương. Nhìn anh bước đến gần, Thiên Hương cười thầm trong lòng, thầm nghĩ chắc Cố Như chịu khổ không quen nên đã chia tay anh ấy, hôm nay anh tới đây muốn nhờ chị ta giúp đỡ.

Lẳng lặng, không nói một lời nào, Đường Trạch dừng trước mặt Thiên Hương, vung tay tát thẳng vào mặt chị ta. Cái tát này anh đã kìm nén quá lâu rồi, làn da trắng của Huỳnh Thiên Hương khiến vết tát trên mặt hằn lên rõ nét.

Anh nói bằng giọng như chưa từng có chuyện tồi tệ gì xảy ra:

- Cô đã làm gì sau lưng tôi hả?

Cái tát khiến chị ta rơi từ thiên đường xuống địa ngục, đau đớn ôm mặt nhìn Đường Trạch ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì.

- Em có làm gì sau lưng anh đâu?

Anh nghiến răng kìm nén, đồng thời nhìn đi chỗ khác.

- Lặng lẽ thuê sát thủ ám sát Khánh Chi đừng tưởng tôi không biết!

Từ Đông và cả Thiên Hương giật mình, Đường Trạch nói vậy là biết hai tên sát thủ bị lộ rồi. Nhưng không có bằng chứng thì có thể làm gì chị ta? Thiên Hương chối bay chối biến về âm mưu:

- Anh nói gì vậy? Em thương Khánh Chi như con gái ruột, sao nỡ thuê sát thủ ám sát gì như anh nói?

Thế là chị ta mặt dày thanh minh cho mình, cứ đem cái bộ dạng đáng thương đó ra để người ta rũ lòng thương. Tiếc là chị ta chọn không đúng người, đáp lại chỉ có nụ cười bạc bẽo của Đường Trạch.

Minh Danh rời khỏi đó khi nào, áp giải hai tên sát thủ từ trong xe ra đưa đến trước mặt họ, xem có nhân chứng ở đây chối cãi bằng cách nào nữa.

- Nói chuyện với loại người như cô cần phải có bằng chứng, nếu không chắc có đánh chết chắc cô cũng không nhận.

Đường Trạch xoay người, chỉ tay vào bọn chúng nhướng mày đi kèm với một nụ cười bí hiểm, thể hiện thái độ hoài nghi giả vờ hỏi Thiên Hương có quen hai người này không. Trình độ đánh úp của Đường Trạch thật sự khiến người ta phải giật nảy mình.

Chị ta nhìn hai người họ, bọn họ cúi đầu xuống né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt chị ta, nghĩ thôi cũng biết chị ta sẽ không thừa nhận.

- Em không quen.

Cho chị ta cơ hội không biết tận dụng thì đừng có trách. Đường Trạch lại tát mặt chị ta thêm cái “bốp”, Từ Đông sửng sốt vài giây, nhìn anh. Đáng ra cái tát này sẽ không xảy ra nếu Thiên Hương chịu thừa nhận.

- Hai người này là do cô thuê đúng không?

Đường Trạch lớn tiếng quát nạt, Thiên Hương lúc ấy rất tức giận, nhưng không còn đủ sự kiên gan để đôi co, đau lòng thừa nhận:

- Phải, em thuê đó thì sao?

Đường Trạch nóng giận không kìm chế được bản thân, đã dùng hai tay bóp cổ chị ta tới mức bàn tay đều nổi gân xanh. Cơn thịnh nộ đến đỉnh điểm anh hét vào mặt chị ta:

- Mức giới hạn của tôi là không được đυ.ng đến con cái của tôi! Cô muốn làm cho gia đình này đổ máu có đúng không?

Giọng điệu hăm dọa của anh cất lên, xát vào tai chị ta như xát muối. Chị ta vùng vẫy, đưa hai tay mình nắm lấy tay anh, gương mặt đỏ bừng ngột ngạt, khó thở.

Đường Trạch khá là rộng lượng, có thể nhịn chị ta hết lần này qua lần khác, nhưng một khi đã chạm phải giới hạn của anh thì sẽ có kết cục bi thảm. Từ Đông bên cạnh bị khí thế Đường Trạch lấn át, có lòng nhưng không dám giúp đỡ chị ta, chỉ có thể đứng im nhìn.

- Thả tay ra... Đường Trạch... em... em không thở được... Đ...

Sắt mặt chị ta trắng bệt, không còn sức chống trả, anh ấy cũng không có ý định buông tay. Sự phẫn nộ của anh đã thực sự bùng nổ, điều gì cũng dám làm, kể cả lấy đi tính mạng của người khác.

Minh Danh và Từ Đông hốt hoảng chạy tới kéo anh ra, Từ Đông nắm tay anh kéo ra khỏi cổ chị ta, luôn miệng lo lắng khuyên ngăn:

- Ê nè! Buông tay ra đi! Sẽ chết người đó!

- Đường Trạch! Đừng kích động mà... Buông tay ra trước đi được không?

Từ Đông dùng hết sức cũng không thể kéo Đường Trạch ra, chỉ có thể tạo khoảng cách giữa các ngón tay để Thiên Hương dễ thở chút thôi. Xem ra lần này chị ta đã chạm đến giới hạn của Đường Trạch rồi.

Đột nhiên có giọng vang lên từ phía xa:

- Dừng tay lại Đường Trạch!

Mọi người chuyển hướng chú ý, Cố Như chở Khánh Chi phía sau xe chạy đến dừng lại trước mặt họ. Cố Như hoảng hốt đá chống, chưa kịp cởi nón bảo hiểm đã chạy tới kéo Đường Trạch ra.

- Anh buông tay ra đi, chị ta sắp không chịu nổi rồi!

Cố Như tới mới khuyên giải được, Đường Trạch cũng chịu bỏ tay ra, mắt hơi dao động, gương mặt cũng giãn ra vài phần không còn hung hăng nữa.

Thiên Hương như thoát ra từ quỷ môn quan tới giờ vẫn còn ám ảnh, loạng choạng vuốt cổ thở gấp đi đứng không vững phải nhờ tới sự trợ giúp của Từ Đông.

- Cô có sao không?

Cố Như bên cạnh nắm tay Đường Trạch trấn an anh ấy không nhất thiết phải bắt chị ta đền mạng, cô không muốn anh hy sinh bản thân vì loại người này. Cứ bắt chị ta xin lỗi Khánh Chi rồi giao cho công an vì tội cố ý gϊếŧ người là được rồi. Con bé cũng đồng tình gật đầu.

- Phải đó, con không muốn ba tự hại mình đâu!

Yết hầu chuyển động lên xuống vì căng thẳng, ánh mắt anh đi qua đi lại giữa Cố Như và Khánh Chi rồi dừng lại chỗ Thiên Hương.

- Được, tôi sẽ giữ lại mạng cho cô, sau đó giao cô cho công an xử lý, nhưng trước tiên cô phải quỳ xuống xin lỗi Cố Như và Khánh Chi cho tôi!

Chị ta liếc mắt nhìn anh, giọng thều thào vừa nói vừa thở:

- Không thể nào! Em không bao giờ quỳ xuống xin lỗi tụi nó.

Anh nhướng mày, nụ cười trên môi cứ đanh ác hiểm hóc làm sao ấy, cảm giác không chan hòa.

- Không quỳ?

Anh đưa tay vào túi quần, Minh Danh, chị ta, Cố Như và Khánh Chi nhìn theo tay anh, ai nấy điều căng thẳng trong từng động tác. Từ Đông lùi bước ra phía sau đề phòng bất trắc, giọng nói lo lắng, sợ hãi:

- Nè, Đường Trạch tôi cảnh cáo cậu không được làm bậy, đây là nơi công cộng đó!

Anh nhếch môi cười nửa miệng, lấy ra từ túi một ống nghiệm thuỷ tinh được đậy kín nắp.

- Anh sợ hả? Chỉ là một ống nghiệm thôi mà? Anh nghĩ là gì? Súng, bom hay thuốc nổ?

Lão nheo mắt tỏ thái độ hoài nghi, chỉ vào ống nghiệm trên tay Đường Trạch hỏi:

- Chất chứa bên trong đó là gì?

Đường Trạch cười gian tà nói:

- Đương nhiên là hóa chất rồi. Khi hít vào, các tế bào máu sẽ ngừng hoạt động, dẫn đến vỡ mạch máu mà chết.

Mọi người có mặt ở đó sững sờ nhìn anh, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cố Như lo lắng bước đến gần bị Đường Trạch đưa tay ra hiệu dừng lại, cô ấy cũng không dám bước tới.

- Em yên tâm, mình sẽ không sao hết, anh đã chuẩn bị khẩu trang rồi!

Toàn thân như tê cứng cả rồi, gương mặt không khóc cũng chẳng cười, chị ta lắp bắp hỏi:

- Anh muốn gì?

- Cô quỳ xuống xin lỗi hai người họ, nếu không tôi sẽ ném ống nghiệm này xuống, sau đó chuyện gì xảy ra tôi sẽ không dám chắc.

Chỉ mới đe dọa, Từ Đông sợ hãi nhìn Thiên Hương giục chị ta quỳ xuống nhận lỗi:

- Nè nè, cô có nghe gì? Không mau quỳ xuống đi! Xin lỗi một tiếng có mất mát gì đâu hả?

Chị ta chỉ biết mỉm cười để xua đi đắng chát, thà chết cũng không quỳ xuống xin lỗi.

- Em làm sai gì mà phải xin lỗi? Em yêu anh muốn có được anh cũng sai hả?

Khánh Chi dở khóc dở cười nhìn Thiên Hương, đúng là không biết sống chết, cho tới nước này rồi còn cứng miệng.

- Yêu một người không sai, nhưng yêu tới nỗi không từ bất cứ thủ đoạn, lợi dụng, hãm hại người khác để đạt được mục đích nhất định là sai!

Nếu chị không muốn xin lỗi thì thôi vậy, Đường Trạch giơ ống nghiệm lên, Từ Đông bối rối, ngập ngừng lên tiếng:

- Ơ, Huỳnh Thiên Hương... tôi biết cô rất là can đảm, nhưng mà bây giờ không phải là lúc nói đùa đâu! Nếu như cô vì cơn giận mà mất đi tính mạng thì ai là người vui nhất đây?

Ông ta nhìn Cố Như chỉ tay về phía cô ấy nói to nhấn mạnh:

- Là Cố Như đó! Nó có thể cùng Đường Trạch sống vui vẻ hạnh phúc. Như vậy cô cam tâm sao?

Hắn quay lại nhìn Thiên Hương nói tiếp:

- Tục ngữ nói “kẻ biết thời thế là trang tuấn kiệt”, phải giữ lại tính mạng trước! Sau này trả thù vẫn còn có cơ hội mà? Đừng có suy nghĩ nhiều nữa, nếu không chịu quỳ cô nhất định sẽ phải hối hận đó!

Đường Trạch đưa tay vào túi quần lấy ra bốn chiếc khẩu trang đưa Cố Như.

- Ba người đeo vào, bịt mũi lại!

Vậy là Đường Trạch muốn làm thật? Cố Như lòng hoang mang như cơn gió ồ ạt, cầm lấy đưa cho Khánh Chi một cái, chuyền cái còn lại cho Minh Danh, bản thân giữ lấy một cái đeo vào.

Mọi người đeo hết rồi anh cũng mở khẩu trang ra đeo vào. Từ Đông sợ chết càng thêm bấn loạn, cảm giác còn run sợ hơn bom nổ. Chỉ riêng Thiên Hương là đứng thừ người ra đó, dửng dưng không biết sợ là gì đưa mắt nhìn anh và Cố Như.

- Huỳnh Thiên Hương, tôi đếm tới ba nếu cô không chịu làm theo, tôi sẽ ném ống nghiệm này xuống đất.

Chị ta nhìn chằm chằm vào ống nghiệm, không có động thái nào hối cãi hay sợ sệt.

- Một... Hai...

Từ Đông cau mày nhìn cô ta, khuyên hết nước hết cái mà không chịu nghe, lão tức mình hối hận đã hợp tác với chị ta chi để phải chịu cảnh chết thảm như ngày hôm nay. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi, như cơn bão dữ che trời rợp đất.

- Ba...

Từ Đông đưa hai tay ra phía trước ra hiệu Đường Trạch, tự dưng hét lên:

- Ê, khoan đã, khoan đã!

Lão ta chịu hết nổi rồi, tức nước vỡ bờ nhìn sang Thiên Hương lớn tiếng quát:

- Tới giờ phút này rồi cô còn chưa nghĩ thông, trong đầu cô toàn là bã đậu hả? Mau xin lỗi đi! Nếu không cô chết rồi tôi lấy đâu ra đồng minh nữa đây? Ai sẽ là người hợp tác với tôi đối phó Đường Trạch, cô muốn thấy hai người họ sống hạnh phúc bên nhau hả? Mau đi!

Chị ta nhìn về phía bốn người họ, ánh mắt căm hận, hai chân chậm rãi khuỵu xuống. Từ Đông thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn này.

Đường Trạch hạ ống nghiệm xuống, cất vào chỗ cũ, bỏ khẩu trang ra nhìn chị ta.

- Như vậy mới đúng! Biển sâu đến đâu rồi cũng sẽ thấy đáy, không phải cô không gặp quả báo cho việc làm xấu của mình, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi! Nếu như cô tiếp tục chấp mê bất ngộ, kết quả của cô nhất định sẽ rất thê thảm! Lúc đó tôi xem cô còn có thể kiêu ngạo được nữa không.

Sau một lúc im lặng, Thiên Hương cất giọng bất đắc dĩ:

- Em chỉ cho con bé biết vị trí của mình ở đâu mà thôi, nó phản đối em đến với anh, đương nhiên em phải trừ khử nó rồi. Em yêu anh, không ai được phép ngăn cản! Còn Cố Như kia nữa, cô ta chỉ cần tiền của anh chứ không yêu anh đâu!

Cố Như chưa kịp phản ứng, Đường Trạch nghe, máu nóng dồn lên mặt, hét to, chỉ tay vào Thiên Hương.

- Cô câm miệng cho tôi! Cố Như có yêu tôi không, tôi là người biết rõ nhất, không cần “người ngoài” như cô xen vào! Hôm nay tôi không gϊếŧ cô, nhưng không có nghĩa những ngày sắp tới sẽ để yên cho cô sống. Tôi vẫn có cách khiến cô sống không bằng chết.

Cô ta nhìn anh chằm chằm, Đường Trạch vừa nghiến răng vừa xì xào qua khe răng:

- Ngoan ngoãn ở yên vị trí của cô đi, không thì cút về Thượng Hải!

Anh quay người nhìn ba người họ.

- Mình đi, để cho cô ta quỳ ở đây mà sám hối!

Ba người họ nhìn Thiên Hương lần cuối rồi quay người bỏ đi. Vừa đi được mấy bước thì anh nhớ ra một chuyện.

- À... khoang đã!

Mọi người dừng bước quay người ra sau nhìn Đường Trạch, anh lại rút cái ống nghiệm trong túi quần ra lần nữa.

- Nếu như tôi đã mang tới đây rồi, mà còn mang về nữa thì không có nghĩa gì. Hay là như vậy đi... Tôi tặng cho cô xem như quà chia tay.

Phía sau nụ cười lạnh, anh thẳng tay ném ống nghiệm thẳng về hướng Thiên Hương đang quỳ, chị ta nhìn thấy liền hoảng hốt vộ né sang một bên.

- Ố...

Từ Đông hét lên, thất kinh hồn vía vội chạy ra xa. Ống nghiệm rơi thẳng xuống đất, vỡ thành hàng trăm mảnh, hoá chất màu vàng trong ống chảy ra khắp sàn.

Ống nghiệm đã vỡ rồi nhưng họ vẫn không sao, ngược lại còn nghe thấy mùi nước hoa ngọt ngắt. Thiên Hương và Từ Đông đưa mắt nhìn nhau trong lòng rối bời.

Đường trạch nhìn bộ dạng đáng thương của họ bây giờ, không chịu nổi mà nở nụ cười mỉa mai nói:

- Hai người sợ hả? Đây chỉ là nước hoa bình thường thôi, đừng quá lo lắng!

Khánh Chi hếch mặt kiêu ngạo tự hào khoe:

- Ba tôi không độc ác như các người đâu, nên yên tâm đi đừng có sợ! Nếu hai người còn không đứng lên, thì những người đi ngang qua sẽ hiểu lầm chúng tôi ỷ đông hϊếp yếu đó ha!

Bốn người nhìn nhau cười khoái chí, dứt câu họ quay người bỏ đi, mặc Từ Đông và Thiên Hương tự sinh tự diệt. Lão phẫn nộ nhìn theo.

- Khốn nạn, tụi bây chờ đó! Tao sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu!

...…o0o…...

Đường Trạch ngồi trước máy tính đến tận khuya. Anh có kho dữ liệu phong phú để tự do sáng tác, triển khai ý tưởng trong “khu vườn” văn chương của mình. Anh tự hào về nguyên tắc làm việc của mình, thái độ lúc nào cũng cần mẫn, chăm chỉ. Vì vậy, bắt anh ấy đi ngủ khi công việc còn chưa được hoàn thành là điều không thể nào.

Những gì anh viết là những thành công thất bại của ngành kinh tế, và một số thí nghiệm nghiên cứu thị trường, đúc kết kinh nghiệm.

Tất cả đều là những bài học quý giá mà anh ấy may mắn được trải nghiệm, anh muốn viết nó ra thành sách, chia sẻ rộng rãi. Giúp những ai có hứng thú với ngành kinh tế, xây dựng được doanh nghiệp thành công từ những bước đầu nhỏ nhất, tránh mắc phải sai phạm trong môi trường cạnh tranh cao hiện nay. Đến nay, anh đã cho ra mắt 3 cuốn sách nghiên cứu về thị trường kinh tế.

Với chủ đích dành cho giới trẻ, cuốn sách được chia làm hai phần lớn: Triết học và kinh tế. Nó là một sự khác biệt, vì anh là giáo sư triết học nên am tường chuyên môn, đồng thời nhẹ nhàng tinh tế dẫn dắt người đọc đến với những câu hỏi lớn của triết học.

Ngọn gió ấm áp khe khẽ luồn qua khe cửa sổ phòng sách. Đường Trạch nhìn ra ngoài, cửa sổ vẫn chưa đóng liền tự giác đứng đóng lại. Khi nhìn ra ngoài, ngay cả khi anh cố gắng hết sức, vẫn không nhìn thấy ánh đèn của riêng mình trong hàng vạn ánh đèn của thành phố.