Lúc mới quen cô không hề biết anh có đời tư phức tạp đến thế. Cô ấy lúc này không biết phải nói gì cả, anh dường như chưa muốn dừng lại câu chuyện hoang đường đó, ngập ngừng một lát rồi bảo:
- Nó chỉ là con nuôi của anh thôi!
Sốc tập hai, không biết thời gian này có bao nhiêu cái “thật ra” từ miệng Đường Trạch, đưa cô ấy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
- Con nuôi hả?
Mắt anh nhìn xa xăm như đang nhớ lại chuyện xưa cũ nào đó.
- Ừ, lúc anh nhận nuôi nó chỉ mới tám tuổi thôi! Con bé nói bị lạc mẹ, anh cũng tìm tung tích mẹ nó suốt mười năm qua nhưng không tài nào tìm được.
Cũng tội nghiệp thật, nếu nghĩ kỹ thì sẽ rất dễ nhận ra con bé đó nói chuyện khá ngang ngược, tính tình lại khó ưa không thể là con gái của Đường Trạch được!
Tối hôm ấy Cố Như đứng dậy bỏ về trước mà chẳng nói câu nào, cô ấy không có đủ dũng khí để đối mặt. Đường Trạch mới thú nhận đã hai lần ly hôn chứ không phải chỉ một. Mọi thứ như vỡ vụn với cô.
Việc gặp một người đàn ông ấm áp, tài giỏi đã không dễ, nhưng sao ông trời lại đính kèm cái quá khứ quá đặc biệt này.
Đời cô ấy chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy một người đã có gia đình, mà giờ phải lấy một người đã hai đời vợ hay sao?
Mấy ngày sau đó luôn là thuê bao không liên lạc được, tin nhắn gửi đến thậm chí không thèm xem. Cửa căn hộ cũng đóng kín, Cố Như cố tình né tránh Đường Trạch, đột nhiên cô cảm thấy ghê tởm con người này, hết lần này đến lần khác lừa dối cô ấy.
Mặc dù anh giải thích vì mới quen nên muốn có thêm thời gian để chứng minh tình cảm, sợ nói ra cô ấy sẽ tức giận và chia tay thì không còn cơ hội gì thêm. Anh yêu cô ấy rất nhiều, anh không muốn mất cô.
Sống mãi trong quá khứ không thể thoát ra, lúc nào cũng mang bí mật theo bên mình anh cũng rất áp lực, mệt mỏi. Đã bao nhiêu lần anh muốn nói với cô ấy nhưng anh sợ… khi anh nói ra thì mối quan hệ của họ sẽ chấm dứt. Anh biết mình không có tư cách gì để đòi hỏi ở cô, nhưng anh thực sự rất yêu cô ấy, rất trân trọng đoạn tình cảm này.
Những lời thổ lộ của Đường Trạch như những nhát dao cứa vào tim cô ấy đau nhói. Một mớ hỗn loạn khiến cô tê liệt không biết phải làm gì cho đúng.
Cô tự hỏi mình biết bao nhiêu câu, biết bao nhiêu lần. Làm gì bây giờ? Từ chối anh? Không, cô yêu anh nhiều lắm! Nhưng sự thật về anh? Cô biết phải thích nghi làm sao, sự thật quá tàn nhẫn khó tiêu hóa trong vài ngày được.
Cuộc tình này sẽ đi về đâu đây? Hiện tại, cô ấy đang như một cành củi khô trôi lạc giữa dòng sông lũ. Đàn ông một đời vợ là của quý, đàn ông hai đời vợ coi như của bỏ!
…o0o…
Nỗi nhớ nhung cồn cào tích tụ từ khoảng thời gian sau ly hôn cho đến tận bây giờ. Đã lâu không gặp, nay gặp thoáng qua vẫn chưa đủ thỏa lòng, phút gặp mặt ngắn ngủi hôm ấy đã khắc sâu nỗi nhớ hơn nữa. Cảm xúc này thôi thúc Thiên Hương tìm gặp người cũ thêm nhiều lần nữa.
Chị ta dùng hết can đảm nhắn tin, hẹn Đường Trạch gặp mặt, cùng nhau ăn một bữa cơm. Ban đầu nghĩ một người đã có bạn gái như anh ấy thì sẽ từ chối, nhưng sự thật không phải vậy. Anh vẫn đồng ý đến gặp, vì dù sau... quá khứ anh ấy vẫn nợ Thiên Hương nhiều lắm, chị ta bỏ ra nước ngoài cũng là vì anh, nay cô ta trở về sau một thời gian vắn bóng, ít ra cũng nên hỏi thăm một tiếng!
Chiếc taxi dừng lại trước tòa nhà Đường Trạch làm việc, Cố Như đến tìm anh lấy lại đồ mình bỏ quên ở nhà anh chưa dọn hết. Vừa thanh toán tiền xe bước xuống, thấy anh xắn tay áo sơ mi kẻ sọc nhỏ đút tay vào túi quần âu đen rời khỏi.
Cố Như dừng lại nhìn theo, phía trước có một chiếc taxi khác đang dừng anh đi về hướng ấy, có một người phụ nữ từ quầy hàng rong gần đó bước đến đứng nói mấy câu với anh rồi cả hai cùng lên xe, còn ngồi vào ghế phụ của người khác.
Người phụ nữ đó hình như là vợ cũ của Đường Trạch mà? Hai người họ đi đâu? Rõ ràng anh nói họ đã không qua lại rất nhiều năm rồi sao giờ còn gặp mặt riêng? Đúng là mờ ám, Cố Như vội mở cửa leo lên chiếc taxi bam nãy.
Bác tài đang uống uống nước, Cố Như khẩn trương bám tay vịn vào ghế chồm người lên phía trước hối thúc:. Cập 𝔫hật tru𝐲ệ𝔫 𝔫ha𝔫h tại — 𝗧rU𝒎tru𝐲 ệ𝔫.𝘝𝐍 —
- Chú đuổi theo chiếc xe đằng trước, nhanh lên!
Bác đóng nắp chai lại thong thả nói:
- Có chuyện gì cũng phải từ từ! Đừng nóng vội thế chứ?
- Con bắt gian!
Bác vứt luôn chai nước sang ghế phụ, đề ga gạt cần dặn:
- Ngồi chắt đi!
Theo sau được một lúc, chiếc ô tô phía trước rẽ trái vào khách sạn. Cố Như hồi hộp run tay thanh toán tiền, xuống xe nấp trước cổng dõi theo bóng lưng bọn họ, Đường Trạch đi trước chị gái kia theo sau, vậy là anh ấy chủ động ư?
Không lẽ vì Cố Như không chịu cùng anh làm chuyện đó mà anh nhất thời thèm khát nên đã tìm đến vợ cũ? Cố Như lập tức đuổi theo không để mất dấu, đi vào đại sảng mới phát hiện họ chỉ đi uống trà chiều và dùng bánh ngọt...
Đường Trạch ngồi đối diện chị ta, trong không gian lấp lánh sắc vàng, vẫn giữ khoảng cách như vậy yên tâm rồi. Nhưng mà... mấy cái bánh trên bàn của họ có vẻ ngon, cô ấy không được ăn.
Cố Như cắn tay nhìn chỗ bánh trên bàn hai người họ thèm thuồng lẫn tiếc nuối. Phía sau một bàn tay vỗ vai Cố Như, cô giật mình quay ra sau nhìn.
- Em cần giúp gì không?
- Em muốn uống trà chiều!
- Ừm, theo chị vào đây! Muốn dùng thêm bánh ngọt không bên chị đa dạng lắm, chay mặn đều có nha em chọn loại nào...
Hình như Đường Trạch không phát hiện ra, tiếp tục cuộc trò chuyện với chị gái kia:
- Sao đột nhiên em về Việt Nam vậy? Nghe con bé Khánh Chi nói em có tới nhà tìm anh, nhưng mà em về Việt Nam muốn tới nhà anh thì phải nói với anh một tiếng chứ?
Con tim vốn bình ổn lại đập liên hồi, loạn xạ, trầy trật khôn nguôi. Chị ta đan các ngón tay vào nhau đặt dưới đùi kiềm chế cảm xúc, để bản thân bình thường hơn khi đối mặt với Đường Trạch, tự tin trả lời một cách tự nhiên:
- Là... là Khánh Chi hẹn em ăn cơm, nên em tính sau khi ăn xong thì tìm anh chào hỏi một tiếng, nào ngờ anh không có ở nhà. Cũng không có gì đâu bây giờ mình ăn chung cũng vậy thôi mà!
- Nếu như em nói trước với anh, vậy thì anh sẽ tới sân bay đón em về!
Chỉ một câu nói, trái tim nơi ngực trái hoạt động một cách ngông nghênh. Nó như cảm giác vài năm trước vậy, Đường Trạch dành cho cô ta sự chăm sóc dịu dàng ấm áp.
- Vậy thì... Sau này em đi đâu anh cũng đưa đón em hả?
Đường Trạch cảm thấy không thoải mái với điều Thiên Hương vừa nói, quay đầu né tránh, nhìn sang hướng khác.
- Anh sẽ cố gắng... Lần này em về Việt Nam có chuyện gì không?
Chị ta mím môi, giọng nói chậm rãi, ánh mắt luôn hướng về phía anh ấy.
- Nếu như em nói lần này em trở về, là muốn níu kéo hôn nhân của mình thì sao?
Sự ngạc nhiên biểu thoáng qua trên khuôn mặt không đến một giây, Đường Trạch im lặng, tay vân vê chén canh trên bàn nghe chị ta nói hết.
- Lần đầu em đồng ý ly hôn là vì em biết rằng, anh không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, cho nên em mới nghĩ hãy để cho hai đứa mình có một khoảng thời gian yên tĩnh.
Chị ta nhìn sang bên trái, tưởng tượng, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, rồi kết luận một câu:
- Trải qua một thời gian em mới phát hiện... Mình không thể sống thiếu anh được!
Anh thình lình giật đầu, từ từ di chuyển thận trọng ra sau thể hiện sự khó chịu khi Thiên Hương ngỏ ý muốn nối lại tình xưa, để viết tiếp bài tình ca còn dang dở.
- Thật ra lúc đầu không phải chỉ có em sai, anh cũng có rất nhiều chỗ làm em buồn. Vấn đề là tình cảm của hai đứa mình từ lúc kết hôn tới giờ vẫn luôn không tốt.
Anh lúng túng khi phải đối mặt với việc nói “không”, vì khả năng cao sẽ vô tình làm tổn thương Huỳnh Thiên Hương. Nên chọn cách nói giảm nói tránh:
- Mình không thể giống như bây giờ hả? Hai người “tâm bình khí hoà” ngồi ở đây nói chuyện đàng hoàng, uống trà ăn bánh cùng nhau. Cho nên anh nghĩ là... mình chỉ thích hợp làm bạn, không thích hợp làm vợ chồng!
Câu nói vừa buông ra, trái tim tan vỡ trong phút chốc, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh ấy uất nghẹn không nói nên lời:
- Tất cả... đều là vì cô bé hôm đó đúng không? Anh đã có đối tượng mới?
Đường Trạch không do dự, thẳng thắn thừa nhận:
- Đúng, anh và em ấy đang tìm hiểu!
Hai mắt đẫm lệ, anh vừa tuyên bố bỏ lại cho chị ta một thứ tâm trạng lẫn lộn, bao gồm thất vọng, bất ngờ, tò mò và cả một chút “cay cú”.
- Anh chắc lần này mình lựa chọn đúng không?
Đường Trạch mỉm cười, mỗi lần nhắc tới là Cố Như là một lần đôi mắt ấy bỗng trở nên biết cười. Anh nói:
- Cô ấy là niềm kiêu hãnh của anh, ở bên cạnh cô ấy thì cuộc đời của anh mới có ý nghĩa! Cô ấy luôn vì anh mà ở lại, hiểu và trân trọng dù anh không hoàn hảo.
Thiên Hương cảm nhận được sự xa cách trong giọng nói Đường Trạch. Trong khi chị ta vẫn cố gắng giữ khoảng cách, giữ sự lạnh lùng, giữ sự bình lặng và giữ chút ít sĩ diện còn sót lại.
Nhưng có vẻ anh biết chị ta vẫn còn tình cảm với mình, nên anh càng cố gắng thể hiện việc anh có người yêu và đang rất hạnh phúc để cho chị ta nhìn thấy.
Nói xong những điều cần nói, Đường Trạch gọi phục vụ đến tính tiền.
- Anh bận rồi, em cứ ăn thoải mái!
Xong anh đứng lên cầm điện thoại trên bàn đi trước. Thiên Hương cúi đầu, tay che miệng kìm nén tiếng khóc, để không phiền đến những người xung quanh.
- Anh là đồ nhẫn tâm!
Trước khi quay về Việt Nam luôn hi vọng anh ấy sẽ tìm tới chị ta, hớn hở gõ cửa phòng chị, xoa đầu chị, véo má chị, nhìn chị ta thật trìu mến. Chứ không phải như bây giờ, vui vẻ giới thiệu với chị ta về người yêu mới của anh ấy.
Không có tâm trạng ăn uống, chị ta lấy giấy lau nước mắt, thì thấy cô gái dãi bàn đối diện đang nhìn mình chằm chằm, mà nói cũng lạ, không phải một lần từ lúc cô gái vào đến giờ ánh mắt luôn hướng về phía bên này.
Do tay cầm cuốn menu che nửa khuôn mặt nên Thiên Hương không nhìn rõ, chị ta cũng không muốn quan tâm tới, cầm túi xách định đứng lên rời đi.
Phục vụ mang trà và bánh đến bàn cô gái phía trước, lúc này cô gái mới buông cuốn menu xuống đưa lại cho phục vụ. Nhờ vào đó, Thiên Hương nhận ra cô gái này không ai khác, chính là “niềm kiêu hãnh” mà Đường Trạch vừa khoe.
Thiên Hướng cứ nhìn mình chằm chằm, Cố Như cúi đầu cầm tách trà lên uống cho đỡ ngượng.
Bỗng dưng một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong suy nghĩ chị ta, khóe môi nhếch lên để lộ nụ cười gian xảo. Tay hẩy tóc, điều chỉnh lại tâm trạng, tràn đầy tự tin sải bước đến bàn Cố Như.
Cứ tưởng chị ta sẽ đi ngang qua luôn, nhưng khi vừa đến đã tự nhiên ngồi xuống bàn, đặt túi xách xuống ghế, vắt chéo chân đan các ngón tay lại với nhau đặt lên đùi, nhìn cô ấy cười cợt nhã nói:
- Hỏi đi!
Cố Như buông tách trà uống dở xuống, không hiểu ý chị ta liền hỏi lại:
- Hỏi gì?
Chị ta cười nhạt một tiếng.
- Không lẽ, em thấy người yêu mình ngồi chung một người con gái khác mà không ghen?
Cố Như cười hơi nhếch mép, phát ra một tiếng ngắn, tỏ ý xem thường. Mắt nhìn chị ta bí ẩn, khó đoán, có phần sắc lạnh mà quyến rũ lạ kỳ.
- Tại sao em phải ghen khi biết rõ chị là ai? Đối với những cô gái khác thì em sẽ e sợ, còn với một người vợ cũ như chị...
Cố Như bỏ lửng câu nói, Thiên Hương không chịu được cái cười khẩy của cô, nhưng cũng không thể làm được gì, cố kìm nén cơn giận bên trong, hạ giọng, tâm sự một cách nhẹ nhàng cùng nụ cười hòa nhã:
- Em nên trân trọng anh ấy hơn! Em biết không, sự ân cần dịu dàng mà anh ấy dành cho em ngày hôm nay, là do chị đánh đổi cả thanh xuân của mình để dạy anh ấy!
Cố như nhìn chị ta chằm chằm, cùng là con gái với nhau cô ấy rất đồng cảm. Nhưng đối diện với kẻ thứ ba đang lâm le đến hạnh phúc của mình, Cố Như không thể thương cảm, lạnh lùng, dứt khoát nói một câu:
- Vậy 20-11 em nói anh ấy mua hoa tới tặng chị, để cảm ơn sự dạy dỗ của chị suốt những năm qua!
Chị ta tức giận xám mặt nhìn Cố Như, lại cười nhạt lần nữa nói miệng lưỡi cô ấy quá ghê gớm, chỉ một câu nói đã khiến người ta bế tắc, không biết trả lời ra làm sao. Quá bực tức, muốn “đánh nhanh thắng nhanh” chị ta lôi hết tật xấu của Đường Trạch ra kể hết để Cố Như thất vọng rồi “chẳng đánh cũng tự rút lui”.
Chị ta nói hai người họ yêu nhau một năm, cưới nhau hai tháng, ly hôn được ba năm. Thiên Hương khá xinh đẹp theo đánh giá của bạn bè, giỏi giao tiếp và năng động. Đường Trạch ít nói và vô tâm. Họ kết hôn khi còn trẻ, thời điểm đó cả hai nhận thấy nhiều khác biệt trong lối sống, quan điểm, vì yêu vẫn quyết định cưới.
Cặp đôi mới cưới đang trong thời gian mặn nồng, cả hai thống nhất sẽ không sinh con vì muốn tận hưởng cuộc sống. Chị ta nấu ăn không giỏi, Đường Trạch sẵn sàng cùng vợ đi ăn khắp các hàng quán ở Thành phố, thay vì phải nấu ăn ở nhà.
Thiên Hương cứ nghĩ cuộc sống tuyệt vời này sẽ kéo dài mãi cho đến khi được một tháng. Lúc cưới phải theo anh sống bên nhà mẹ, cách xa chỗ làm 60 km nên chị ta vẫn sáng đi làm tối về nhà. Thời gian đầu vì chuyện mẹ chồng nàng dâu khiến chị ta áp lực đến nghẹt thở.
Mẹ anh can thiệp vào lối sống, cách ăn ở, sinh hoạt của chị ta từ những việc nhỏ nhất. Những lúc như vậy mệt mỏi và chia sẻ với anh, nhận lại câu nói “toàn việc lặt vặt, anh không muốn nghe!”. Chị ta như rơi vào trầm cảm, không có ai chia sẻ, không muốn nói chuyện với anh nữa.