Yêu một người lớn hơn mình tận mười tám tuổi, trăng hoa phóng túng, quá khứ từng lên giường với nhiều đàn bà khác, Cố Như đã rất thiệt thòi rồi, nhưng vì yêu anh nhiều nên cô chấp nhận.
Khi phát hiện ra sự thật đau lòng là anh có con với người phụ nữ khác làm cô rối bời, đau nhói, hoảng hốt vô cùng. Người mà cô luôn tin tưởng sao lại làm chuyện này với cô?
Nói xong Cố Như xoay người kéo vali chuẩn bị rời khỏi thì Đường Trạch ngăn lại:
- Em không chấp nhận việc anh có con gái sao?
Cố Như từ từ dừng bước, không vội quay đầu, bàn tay nắm vali siết chặt, cố gắng khống chế bản thân không quá xúc động.
- Làm sao em chấp nhận được đây? Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, yêu nhau lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ anh kể với em về đứa con gái này...
Một mực tin tưởng trao tình cảm cho anh mà không hề toan tính, khi biết được sự thật cô bàng hoàng không thể chấp nhận. Đường Trạch phá hủy hoàn toàn niềm tin của cô ấy một cách triệt đễ.
- Mình là người yêu của nhau, chưa bao giờ em giấu anh bất cứ chuyện gì, từ hiện tại, quá khứ, thậm chí tương lai ấp ủ em điều nói cho anh biết...
Cố Như quay lại nhìn anh, đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào, giọng nghẹn lại, run run sắp khóc.
- Em hy vọng anh cũng vậy, chúng ta nói ra để hiểu nhau anh à! Anh không bao giờ chia sẻ với em cả, lúc nào cũng tự giải quyết mọi chuyện một mình, toàn là để em phát hiện rồi anh mới giải thích, em không thích điều đó chút nào.
Đường Trạch từng bước tiến đến dừng lại trước mặt Cố Như hỏi:
- Em thật sự muốn chia tay với anh?
Ánh mắt cô né tránh.
- Phải!
Đường Trạch cười chẳng dám phát ra tiếng, yêu nhau chưa được bao lâu, mỗi lần cãi nhau hoặc làm điều gì không vừa ý là đòi chia tay, nên lời chia tay tuôn ra miệng từ cô ấy chẳng bao giờ là thật.
Lúc đầu, Đường Trạch cho rằng chỉ cần cô nói lời chia tay, mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng sau đó anh phát hiện... mỗi lần cô nói lời chia tay, có lẽ câu chuyện đó sẽ mãi không có hồi kết.
- Nhìn thẳng vào mắt anh trả lời đi! Anh đứng đây chứ không phải ở phía bên đó?
Cô quay lại nhìn, mím môi trầm ngâm một lúc, anh tinh ý nhận ra sự do dự trong mắt cô. Nhưng với cái tính ương bướng của mình, cô sẽ không thể hiện cảm xúc của mình.
- Em muốn chia tay!
- Em chắc không?
Không còn do dự, nói ra câu kiên định như sắc đá:
- Chắc!
- Lần này không phải vì tức giận mà thốt ra như những lần trước?
Giọng nói quả quyết, chắc chắn:
- Không phải, em muốn chia tay thật!
Đường Trạch biến sắc một cách đột ngột, anh gật đầu có vẻ dửng dưng, ánh mắt lạnh nhạt không còn sự chân thành.
- Được, anh tôn trọng quyết định của em!
Đôi mắt mở to tròn xoe như thiên hà rực rỡ cô ấy ngẩn ngơ nhìn, khuôn mặt lạnh lùng này sao xa cách quá. Khi nghe anh nói đồng ý, cô như chết đứng, cảm giác hụt hẫng kéo về cùng cơn gió đêm mùa đông ngoài ô cửa.
- Hả?
Bộ dạng không thể chấp nhận được của Cố Như lúc này khiến Đường Trạch bật cười thành tiếng, khó có thể duy trì hình tượng quý ông lạnh lùng ban đầu. Anh tiến lên dan tay ôm cô ấy vào lòng, tay xoa đầu tay còn lại xoa vai cô tâm tình:
- Tính nóng nảy thất thường của em, anh tin chỉ có anh mới chịu được. Anh cam đoan sao khi chia tay sẽ không ai dám hốt!
Cô tức giận đẩy anh ấy ra, mạnh miệng thách thức:
- Vậy chia tay thử đi! Coi có ai dám yêu một ông già sắp hai thứ tóc như anh không?
Anh cười nhẹ, chỉ tay về phía cô ấy, mỗi lần như vậy giống một điềm báo cho việc anh chuẩn bị răn đe gì đó.
Cố Như làm tư thế phòng thủ hếch cằm lên, như muốn truyền đạt với anh “nếu anh dám la mắng hay trách móc thì kiểu gì em cũng giận anh cho xem...”.
- Trong tình yêu, chia tay được coi là điều tối kỵ, em không nên tùy tiện nói lời chia tay, khi giận hờn cãi vã. Sau này không cho em nói thêm lần nào nữa, không là anh làm thật đó!
- Ai kêu anh giấu em chuyện lớn như vậy.
Yêu anh cô trở nên vô lý từ khi nào, tính hay dỗi vậy thôi chứ vẫn biết điểm dừng. Anh nhẹ nhàng với cô, khi anh nói rằng cô ấy còn làm vậy nữa anh sẽ không vui, cô lập tức nghe lời.
Đường Trạch ôm cô ấy vào lòng, vừa ôm vừa vỗ về:
- Chỉ vì anh sợ nói ra thì em sẽ rời khỏi anh, anh biết sai khi lừa dối em. Anh hứa sau này chuyện lớn chuyện nhỏ cũng không giấu em nữa. Chuyện của Khánh Chi dù gì cũng đã lỡ rồi, anh chỉ có một đứa con gái duy nhất, mong em sẽ chấp nhận nó.
Thực sự chuyện có con của Đường Trạch quá đặc biệt khiến Cố Như bối rối và khó xử vô cùng. Hai người là người yêu của nhau, nhưng từ lâu Cố Như đã ngầm chọn anh làm chồng, muốn nắm tay anh đi hết phần đời còn lại.
Sau những khuyết điểm kia không thể phủ nhận anh là người đàn ông biết tôn trọng người khác, cư xử tử tế với mọi người, đó chính là thứ cô mong ở người chồng tương lai của mình.
Chấp nhận lấy Đường Trạch đồng nghĩa phải chấp nhận làm mẹ kế của con anh ấy, dù là “kế” nhưng có chữ “mẹ”. Cố Như yêu anh nên sẽ yêu luôn đứa con gái này của anh.
Suy cho cùng chỉ cần cảm thấy vui vẻ là được không cần lo nghĩ mai sau, bởi cuộc đời này đâu thể nói trước được! Hai người họ yêu nhau phải nắm tay nhau vượt qua khó khăn mới gọi là tình yêu.
Không cần hứa hẹn trăm năm vì cuối cùng vài năm rồi buông bỏ, cô không hứa không hẹn thề chỉ muốn viên mãn bên anh. Vậy nên chỉ cần hiện tại Đường Trạch và cô đều cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh nhau, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, chân thành nhất, nhỏ nhặt nhất là đủ. Chuyện tương lai đừng nói trước, mình cứ hạnh phúc trước đã!
Cô muốn anh nhìn thấy tóc cô dài theo năm tháng, cũng muốn anh nhìn thấy dáng vẻ của cô vì anh mà trở nên dịu dàng, bao dung hơn.
Thật tâm cô luôn dành cho anh sự ưu tiên hơn cả. Dù có cố chấp đến đâu, bảo thủ đến thế nào thì chỉ cần là anh, mọi thứ đều có thể trở thành ngoại lệ.
Cố Như đẩy Đường Trạch ra nhẹ quay đi lau những giọt nước mắt đọng trên mi, giọng nói run run, sụt sùi như nghẹt mũi nói:
- Anh phụ em thu dọn hành lý quay về nhà cũ đi!
Anh ngạc nhiên bước đến gần.
- Như ơi...
Không cần anh nói, cô ngầm đoán được, vội trấn an:
- Con gái anh về rồi, nó không thích em, ở chung nhà sẽ không có ngày nào bình yên đâu! Khi nào con gái anh có ấn tượng tốt với em rồi tính sau!
Cô không muốn Đường Trạch khó xử, một bên là người anh yêu, bên còn lại là đứa con gái anh rất mực thương yêu rất khó để lựa chọn.
Đường Trạch đột ngột ôm cô ấy từ phía sau, nói vậy là cô ấy chấp nhận Khánh Chi rồi, lòng anh tràn ngập vui sướиɠ, hôn lên cổ cô, hỏi một câu rất kỳ lạ:
- Còn anh em tính sao?
Cố Như nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh, dịu dàng, ngọt ngào nói:
- Trong thời gian đó anh có thể tới thăm em mà?
Anh ấy cau mày.
- Vậy anh phải chịu thiệt hả?
- Có gì đâu mà chịu thiệt?
- Sống có em quen rồi, đột nhiên phải rời xa anh làm sao thích nghi đây?
Cố Như bật cười vuốt mặt Đường Trạch.
- Ôi trời, anh làm nũng với em hả?
Bàn tay đang choàng eo cô siết chặt hơn.
- Sắp tới phải xa em rồi, anh buồn lắm đó.
Cố Như chẳng thể nào nỡ từ chối bộ dạng đáng yêu như thế của các Đường Trạch nhưng cô cũng chẳng thể làm sao.
- Đừng buồn mà, hiện tại cố gắng là để mai sau được hạnh phúc hơn!
...…o0o…...
...Đại học Tây Kỳ......
Đường Khánh Chi mang trên mình khí thế hùng hồn đẩy cửa xông vào phòng làm việc Từ Đông. Vừa đặt chân chưa đi được mấy bước đã thấy cảnh tượng hôn hít, cô bé lập tức lấy tay che mắt quay đi mỉa mai:
- Ôi trời ơi, bỏng mắt tôi rồi!
Hai người họ phát hoảng tách nhau ra, Mỹ Dung xấu hổ quay vào trong cài lại nút áo, Từ Đông cau mày, ngồi dậy nhìn Khánh Chi hỏi cô bé là ai.
- Đường Khánh Chi đây, chú quên tôi rồi hả?
Nó nhướng mày ẩn ý sau ánh mắt, hàm ý kín đáo bên trong lời nói khiến Từ Đông phải vắt óc suy nghĩ về thân phận cô gái này. Ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng cũng nhớ ra, ông ta cười nhạt một tiếng, mặt và mắt cứ lạnh như băng.
- Còn tưởng ai, thì ra là con gái “nuôi” của Đường Trạch. Ha nói cũng là Đường Trạch qua hai đời vợ rồi, vậy mà cũng chẳng có lấy một cô con gái, phải ra ngoài nhận con gái nuôi.
Mỹ Dung tính hay giễu cợt, cất giọng châm biếm:
- Anh ta vô sinh chăng?
Từ Đông bật cười khoái chí đón hùa:
- Ha ha hoặc có thể hai người phụ nữ trước, anh ta không yêu thật lòng nên không muốn cho họ mang thai giọt máu của mình. Mà thằng đó thì yêu ai thật lòng? Nó chỉ hưởng thụ xá© ŧᏂịŧ thỏa mãn thú vui thôi! Một năm cưới hai lần, ha ha đây là biểu hiện chơi chán rồi bỏ!
Lão vừa nói tay vừa vỗ đùi cười không ngớt miệng, mồm mép liến thoắng lia lịa không ngớt:
- Nè! Ngồi xuống nói chuyện, đứng đó làm gì? Nghe nói nó cho cô đi nước ngoài học, sao lại về đây?
Dù không phải con gái của Đường Trạch, nhưng cô bé thừa hưởng tính điềm đạm, bình tĩnh của anh. Bị nói lời kích vẫn không làm nó mất bình tĩnh.
Khánh Chi coi như không nghe thấy ngồi xuống, vắt chéo chân, gác tay lên thành ghế đối diện lão cười như không cười.
- Chú cướp đi vị trí giáo sư của ba tôi, còn đưa đơn lên bộ giáo dục đình chỉ ông nữa, tôi không thể về đây để coi thử ba mình thế nào được hả?
Ông ta nheo mắt.
- Nói từ cướp làm gì cho khó nghe? Làm không tốt thì bị sa thải cũng là chuyện bình thường! Đây là tất cả mọi người quyết định, không phải chỉ một mình tôi nói, sao lại trách tôi?
Khánh Chi nhắm mắt, tay sờ trán.
- Sao chú nói nhiều như vậy mà tôi không hiểu gì hết trơn vậy ta?
Con bé vỗ tay làm điệu bộ như nhớ ra gì đó nói tiếp:
- Tôi quên mất, người thì làm sao hiểu được tiếng của súc sinh đây.
Câu chửi thâm thúy này khiến Từ Đông phải cứng họng trong giây lát, đây là cách con bé giải tỏa những bực bội đối với những lời mỉa mai của lão và Mỹ Dung khi nãy.
Từ Đông tức giận, khó kiềm chế cảm xúc cũng như hành động của mình, lão đập tay xuống thành ghế hỏi:
- Cô nói chuyện cho đàn hoàn! Ai là súc sinh?
Nó bật cười, tự cười nhạo bản thân:
- Ơi, tôi quên mất không nên mang súc sinh ra so sánh với hai người, bởi vì như vậy sẽ bất kính với súc sinh dữ lắm! Hai người còn không bằng súc sinh nữa mà.
Tự nhiên ngồi không cũng bị dính đạn, Mỹ Dung không phải dạng người dễ chọc, liền chỉ tay vào mặt Khánh Chi bật lại:
- Ê! Nói chuyện tử tế một chút! Mày có biết đây là địa bàn của ai không? Là một giáo sư được người người kính trọng, vậy mà không biết dạy con, đúng là thất bại quá đi! Đây là trường học chứ không phải nhà thương điên để mày la lối om sòm!
Khánh Chi hướng mắt về phía cô ta, nhướng mày và giữ nguyên trong chốc lát tò mò hỏi:
- Chị chính là Dung, người đồn ba tôi “ông già mà đi cặp với gái trẻ” hả?
Vừa nói Khánh Chi vừa đứng lên, tinh thần lực đang dâng trào, dường như không gì có thể ngăn cản được, đi đến chỗ Mỹ Dung. Cô ta cũng đứng lên mặt đối mặt với cô bé, lớn tiếng thừa nhận:
- Ừ đó thì sao? Tao nói có gì sai hả? Tao còn có cả hình hai người đó thân mật nữa đó! Xem ra mày sắp có mẹ kế rồi!
Khánh Chi mím chặt môi, không nhân nhượng tát thẳng vào mặt cô ta một cái. Cơn thịnh nộ của Khánh Chi gây sốc đến nỗi khó mà tiêu hóa, ả ta ôm mặt tức điên hét lên:
- Mày tát ai vậy hả?
Cô ta bỏ tay xuống, định lau tới đánh lại con bé thì bị Từ Đông đứng dậy kéo lại để trấn tĩnh. Khánh Chi bình thản ngồi xuống ghế nhìn hai người họ nói:
- Hôm nay tới đây đặc biệt cảnh cáo hai người, đừng có hòng dùng trò tiểu nhân đối phó với ba tôi nữa, nếu cứ tiếp tục chơi như vậy... sợ người khó coi sẽ là hai người.
Đáng ra sẽ nghe lời Từ Đông mà bỏ qua nếu nó không nói ra mấy câu từ gây mất lòng tự trọng đó, Mỹ Dung lần nữa vùng vẫy muốn xông ra đánh con bé một trận.
- Nè, mày đúng là...
Từ Đông giữ chặt cô ta trong lòng, tuy không tức giận la hét, cũng không ra tay hành động lỗ mãng, nhưng chỉ bằng cái liếc mắt cũng làm tinh thần con bé nao núng, lung lay, không còn vững vàng nữa.
- Dù cô có bất mãn gì đi nữa thì cha cô cũng bị đình chỉ rồi. Trong trường này tôi mới là người lớn nhất, cha cô cũng yên phận rồi, hy vọng cô đừng tìm phiền phức!
Đột nhiên mắt lão đanh lại, nhìn nó với ánh mắt sắc bén hơn. Chính cái ánh nhìn này, khiến nó cảm thấy khϊếp sợ và muốn tránh thật xa.
- Nếu không thì tôi cũng phải là người dễ ứng phó đâu!
Không nâng hay hạ giọng, tông nói lạnh lùng và trầm đều ngay cả khi giận dữ hay vui vẻ của ông ta vậy mà lại khiến Khánh Chi lạnh người.
- Chú cũng rất lợi hại, tôi ở nước ngoài nghe được rất nhiều chuyện về chú. Chú lớn hơn ba tôi biết bao nhiêu, vậy mà còn cặp với đứa con gái mười tám tuổi thôi thì chú nói gì là ba tôi chứ?
Mắt lão long lên sòng sọc nhìn con bé.
- Còn nữa, chú được mệnh danh là “xài vợ hao như nước”. Mới cưới Ngô Hạ Liên hai năm trước, năm sau đã ly hôn để cưới Nguyễn Châu Hân mười tám tuổi, cưới được hai tháng thì bị cắm sừng thẹn quá nên ly hôn thêm lần nữa theo bà cô già này...
Còn chưa nói hết câu, ả ta sĩ diện lên tiếng:
- Mày nói ai là bà cô già hả?
Cô bé kiêu ngạo hất cằm, khoanh tay ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác không xem ả ra gì.
- Cô nhìn mặt tôi xem! Là tôi già hay cô già hả?
- Mày...
Ả ức chế, muốn tức điên lên rồi nhưng vẫn không thể làm được gì.